Em ơi (1)
Truyện sếch thô tục, không phù hợp cho người nghiêm túc.
Warning: tục, rất tục 🔞
Truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng tác giả, nghiêm cấm hành vi đem ra ngoài khu vực này 🚫
TRUYỆN MẤT NÃO ❌
—————————————
Hôm nay là 14/2, Valentine đầu tiên của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng là người thức dậy trước vì hôm qua Hải Đăng thức rất khuya làm nhạc. Bây giờ là 6 giờ đúng, anh vươn người thức dậy, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, mở một bài nhạc anh cực kì yêu thích mỗi dịp Valentine để khởi động cơ thể.
Em ơi mình đã yêu nhau được mấy tháng rồi?
Em ơi mình đã qua bao nhiêu sóng gió trên đời?
...
Đây là Valentine đầu tiên, anh và em có nhau, yêu nhau
....
Em ơi dù mai sau có gió mưa xô nghiêng vào đầu
Em ơi em nhớ nắm tay anh qua thương đau
Em ơi lòng này yêu em
Chỉ có hàng me mới hiểu lòng anh
Em ơi hãy đừng hoài nghi vì trái tim anh ngu si
Anh mong mình luôn có đôi
Từng câu hát xoa dịu tâm hồn anh, đưa anh vào miền kí ức tình yêu của cả hai. Vào ngày này của một năm trước anh có nghĩ mình sẽ gặp được Hải Đăng không nhỉ?
Dĩ nhiên là không!
Hoàng Hùng thầm cảm ơn vũ trụ đã đưa Hải Đăng đến bên mình. Người yêu anh có 3 không, 4 tế, 5 ngoại và 6 biết.
Không lăng nhăng, không vũ phu, không cờ bạc.
Tử tế, thực tế, kinh tế, tinh tế.
Ngoại ngữ, ngoại hình, ngoại giao, ngoại tệ, ngoại lệ.
Biết yêu, biết chiều, biết chi, biết điều, biết hiểu, biết thương.
Đã vậy còn có 2 đại. Đại côn và đại du.
Phải nói là gần như hoàn hảo. Hoàng Hùng càng nhìn càng yêu không nhịn được mà tiến đến hôn lên má Hải Đăng một cái. Nó không giấu được ý cười, môi hơi cong lên và bị anh phát hiện. Thật ra nó đã tỉnh dậy từ lúc anh bật nhạc nhưng vẫn giả vờ ngủ xem anh làm gì. Nó đã thấy hết một màn hôn trộm của anh. Hoàng Hùng mặt đỏ tía tai vì ngại bỏ ra ngoài.
Anh mở cửa tủ lạnh ra để xem bên trong còn gì và phát hiện chỉ còn mỗi trứng. Hoàng Hùng ngậm ngùi đóng tủ lạnh lại, vào app xem đồ ăn sáng. Anh đi đến ghế sofa nằm ườn ra đó, tay phải vô thức cầm remote TV mở lên.
Hải Đăng lúc này đã vệ sinh cá nhân xong, đi đến ngồi vào khoảng trống còn thừa lại ngay ghế sofa sát chân anh. Nó cầm remote tìm kiếm gì đó trên TV.
"Anh ăn gì? Phở hong? Hay bún bò?"
Hải Đăng trườn tới ôm lấy eo Hoàng Hùng, mặt úp vào bụng anh hít hà vài cái.
"Ăn em không được hả?"
"Hỏng có giỡn nhe, nay em có job sớm"
Hoàng Hùng không cho Hải Đăng tự quyết liền nhấn đặt 2 phần phở bò. Đợi anh hoàn tất thanh toán, nó đã ngủ gục trên bụng mất rồi, anh cũng không dám đánh thức, đành nhẹ nhàng xoa tóc nó rồi vuốt ve gương mặt đẹp trai đó.
Đang đắm chìm vào khuôn mặt điển trai của người yêu, bàn tay của anh bị một bàn tay khác chộp lấy, miệng nó nhoẻn miệng cười.
"Sao? Chồng em đẹp trai lắm phải không?"
"Hừ... không"
Hoàng Hùng cuối xuống hôn lên môi nó rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Hải Đăng ngơ ngác không hiểu chuyện gì cũng dí theo nhưng mà không kịp, anh đã đóng cửa khoá chốt nhốt nó ở ngoài.
"Ơ, gây mê xong bỏ trốn à?"
Sau khi ăn sáng cùng nhau, Hoàng Hùng phải về nhà để còn kịp sửa soạn đi quay job. Hải Đăng lại leo lên giường ngủ bù sức cho tối nay. Nó mở điện thoại nghe nhạc rồi chìm vào giấc ngủ.
Đây là Valentine đầu tiên, anh và em có nhau, yêu nhau
Sao em không ở đây bên anh lúc này
Đây Sài Gòn nhớ em
Đây mình anh lái xe vòng vòng
Đây hoàng hôn ghé thăm nơi góc phố riêng đôi ta
Anh mong sao ngày chóng qua
Anh mong sao ngày chóng qua
Anh mong sao ngày chóng qua
——————————————
"Anh ơi, em về rồi"
Hùng Huỳnh mở cửa nhà Hải Đăng bằng vân tay rồi vui vẻ bước vào. Anh nghĩ nó sẽ ra đón anh nhưng mà căn nhà tối thui, không sáng đèn. Anh hơi thất vọng đi đến công tắc bật đèn lên, bước vào phòng ngủ nó. Vẫn tối như vậy, anh mở đèn lên và thật bất ngờ Hải Đăng không ở trong phòng.
Anh nghĩ chắc nó đi mua đồ nên không suy nghĩ gì mà đi tắm, tiện thể vệ sinh nhiều chỗ để hôm nay có một đêm nồng cháy.
Vừa tắm xong thì tiếng mở khoá cửa ở ngoài vang lên, anh chạy ra ngoài lao thẳng vào vòng tay nó, mặt dụi vào hõm cổ nó làm nũng.
"Nhớ anh muốn chết"
Hoàng Hùng nhón chân muốn hôn, Hải Đăng cũng rất chiều, vòng tay qua eo anh rồi cuối xuống hôn nhẹ lên môi, cắn nhẹ.
Valentine đầu tiên của hai đứa mình.
Anh có thấy hạnh phúc không? - Em có thấy hạnh phúc không?
Đỗ Hải Đăng thật ra nãy giờ đang đi chợ, mà cũng không phải đi chợ mà đi mua đồ theo sự căn dặn của Huỳnh Hoàng Hùng ở siêu thị mini dưới chung cư, và cũng đi lấy quà nữa.
Một bó hoa len đỏ, rất phù hợp với hoa xinh hợp mệnh đỏ của nó.
Nhưng mà nó sẽ không tặng liền đâu, vì nó vẫn dỗi em gấu của nó.
"Happy Valentine Doo"
"Có ai được mặc đồ đôi với làm boyfriend đâu mà biết Valentine"
Hoàng Hùng khó hiểu nhìn người yêu mình một phút trước còn hôn mình toè mỏ, một phút sau đã phụng phịu giận dỗi.
Nhưng mà như thế anh lại yêu.
"Hoi mà, hong có giận em mà, nha, nha, nha"
Hải Đăng đã bỏ lại ghế sofa ngồi và Hoàng Hùng tiến đến ngồi lên người nó. Cả hai mặt đối mặt, anh ra sức làm nũng đưa môi sát lại gần môi nó nhưng dĩ nhiên không chạm. Nếu nó không dỗi nữa tất nhiên sẽ đáp lại. Tay Hải Đăng một cái đặt lên eo anh, một cái đã trượt xuống mông nhìn anh bằng ánh mắt ám muội.
Cả hai nhìn nhau như thế khoảng một phút và Hải Đăng thua, nó vươn người hôn lấy cánh môi mềm mại của anh. Hai người quấn quýt trao nhau nhau những nụ hôn cháy bỏng, môi lưỡi triền miên cho đến khi anh thấy tay nó đã luồn vào áo anh. Anh chụp lấy cánh tay hư hỏng đó rồi vội thoát thân. Hoàng Hùng tiến đến bịch đồ mà Hải Đăng mua mở ra kiểm tra.
Ừm, đủ đồ rồi!
Hoàng Hùng lúc này bận rộn chuẩn bị vào bếp, Hải Đăng thì rảnh hơn nằm một bên lướt điện thoại.
Huỳnh Hoàng Hùng làm bạn trai nhà người ta?
Cái video đó đã đập vào mắt nó như thế đó, nó bắt đầu cảm thấy tủi thân vô cùng. Hôm nay anh đi làm từ sáng sớm đến chiều tối, bỏ nó Valentine một mình, xong bây giờ còn đi làm "boyfriend" người ta, còn với nó chỉ là "bestfriend".
Những bài đăng trên các nền tảng của nó, Huỳnh Hoàng Hùng không thấy sao? Nếu thấy tại sao không dỗ nó?
À... vậy là hoa xinh hết thương chậu đẹp rồi!
Anh đang tập trung nấu ăn nên không nhận ra có một thân khí thế mạnh mẽ đang tiến từ đằng sau đến.
"Boyfriend người ta nấu ăn ngon quá ha"
"Ừa nên là người ta đứng xích qua kia giùm"
Gấu iu của nó gọi nó là "người ta".
Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông.
"Gì mà xị mặt ra dạ?"
Hoàng Hùng quay lại thấy nó đứng trầm ngâm một góc nên nhón chân hôn nhẹ lên mũi nó một cái. Lúc này Hải Đăng mới hí hửng quay về ghế sofa ngồi đợi.
Thật ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn thì nó còn mua thêm nhiều thứ lắm.
Ví dụ như bó hoa mà nó chưa kịp tặng nè, ngoài ra thì còn một bịch đồ màu đen được cột chặt nữa.
Một bộ đồ nữ sinh? Một vớ đen ren? Một còng tay lông? Một khoá cu bằng nhựa cứng? Một bịt mắt bằng da? Một máy kẹp vú có kết nối bluetooth?
Đỗ Hải Đăng sắp trở thành khách hàng VIP ở tiệm sextoy rồi.
Hoàng Hùng mời nó vào bàn ăn, anh lấy một chai rượu vang rót vào li rồi đưa cho nó. Hôm nay cả hai ăn bít tết do chính tay anh làm cùng một ít rượu vang.
Trong khi cả hai trò chuyện thì nó xin phép rời khỏi bàn và trở lại với một bó hoa. Hoàng Hùng vui lắm, cả hai hôn nhau một cái rồi cùng tiếp tục bữa ăn còn dang dở.
Hải Đăng có nhiệm vụ rửa chén còn Hoàng Hùng thì vào phòng nằm nghỉ trước. Một cái áo trắng rớt ra khỏi bịch của nó, anh cầm lên và hoảng hồn.
Một cái áo nữ sinh, mỏng tang, ngắn ngủn vừa che hết vú.
Một cái vớ đen ren nhìn dâm hết sức.
Và một cái váy ngắn hơn cái áo, che không hết mông và không có quần bảo hộ.
Anh cũng đến "ạ" với người yêu "chúa quỷ" của mình.
Nhưng mà Hoàng Hùng chiều Hải Đăng nhất nên là anh đành thay bộ đồ nữ sinh và mang đôi vớ ấy vào.
Anh ngắm nhìn mình trước gương và thầm cảm thán dáng mình quá ngon. Đỗ Hải Đăng không nứng mới là lạ.
Hải Đăng đẩy cửa phòng vào đã thấy mỹ nhân mà còn như Đát Kỷ mê hoặc nó là Trụ Vương.
"Anh ơi, đẹp không?"
"Ừm... đẹp"
Đẹp đến nỗi cặc Hải Đăng dựng lên luôn rồi.
Anh liếc nhìn thứ nhô lên sau lớp quần của nó rồi phì cười, định trêu ghẹo nó một chút.
"Ừa nhưng mà là boyfriend người ta mất tiêu òi"
Nó nhíu mày từ từ tiến sát lại gần anh. Anh lùi lại rồi vô thức ngã lên giường. Nó cuối xuống kiếm gì đó trong bịch đồ đen rồi lấy ra một cái khoá tay lông màu đỏ.
"Hai tay của boyfriend người ta đâu nhỉ?"
Giọng điệu của nó nghe sơ thì có vẻ ngọt ngào nhưng thực tế anh biết nó đã ghen đến cực điểm nên liền ngoan ngoãn đưa hai tay ra.
Nó đeo còng tay vào cho anh. Sau đó lại lôi ra một cái đồ bịt mắt bằng da bịt mắt anh lại. Lần đầu tiên trong lúc làm tình mà anh không thấy gì cả.
Chắc là thú vị lắm đây.
Hoàng Hùng lại thấy nó sờ đến cặc anh rồi đeo gì đó vào chỗ đó. Lúc này anh mới nhận thức được là nó đang làm gì liền phản kháng.
"Hoi, hong đeo đâu mà... em hong muốn đeo"
"Boyfriend người ta thì không có quyền lựa chọn nhé!"
Và cuối cùng là vedette của ngày hôm nay: máy kẹp vú có kết nối bluetooth.
"A... hong kẹp mà... đừng mở... ưm... vú em... rung... ưm... ngứa"
Hải Đăng tiện tay vỗ vào mông anh một phát làm chỗ đó đỏ hết cả lên.
Thú thật, nó đánh mông anh rất sướng làm Hoàng Hùng nứng muốn điên.
Con cặc muốn cương lên nhưng vì bị khoá nên không thể làm gì khác.
Nó banh hai chân anh ra, trực tiếp đổ gel bôi trơn vào lỗ đít đang mấp máy muốn cặc. Dòng gel lạnh lạnh tiếp xúc da thịt làm Hoàng Hùng có chút run nhẹ, hai vú bị kích thích đến tê dại, mắt bị bịt kín còn hai tay thì bị còng lại làm anh không thể phản kháng, như cá nằm trên thớt chờ ngày xử quyết.
Nó đưa hai ngón tay vào bên trong bắt đầu tiến hành mở rộng. Ngón tay nó di chuyển đến mọi ngóc ngách vì đã quá hiểu nơi này. Không lâu sau đã chạm đến được điểm G của anh.
"Ưm... chỗ đó... đừng mà... vú sướng... lỗ đít cũng sướng... a... anh ơi"
Hai chân anh mở rộng càng thuận tiện cho nó ra vào. Nó nhét thêm một ngón tay vào nữa, cả ba ngón tay cùng ra vào hậu huyệt của anh càng lúc càng nhanh.
"A... cặc... muốn ăn cặc"
Anh lúc này đã nứng lắm rồi nhưng Hải Đăng vẫn không chịu đút no lỗ dưới của anh. Nó tiến đến hôn nhẹ vào môi anh rồi bỏ ra ngoài.
——————————————
Happy Valentineee 💘💐
Chap này đủ 70 vote thì up chap sau nhe 💐🕺
Hehe với lại mún pr fic mới 👉🏻👈🏻 fic này tui múa nhiều thể loại hơn á (vd: song tính, abo,...) 🤓 còn "đăng đỗ cần dỗ" thì tui mún viết real life hơn nè 👉🏻👈🏻 nên mom nào thích nhìu thể loại, đa dạng thì ủng hộ fic này của tui với nhe 💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com