Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen mất trí (1)

Truyện sếch thô tục, không phù hợp cho người nghiêm túc.

Warning: tục, rất tục 🔞

Truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng tác giả, nghiêm cấm hành vi đem ra ngoài khu vực này 🚫

TRUYỆN MẤT NÃO ❌
—————————————
Có ai nói với Hoàng Hùng rằng anh vớ phải một người yêu gia trưởng chưa?

Có ai nói với Hải Đăng rằng nó gia trưởng chưa?
—————————————
"Anh giận gì em hả? Cho Hoàng Hùng xin lỗi Hải Đăng đi mà, nha, nha Hải Đăng nha"

Hoàng Hùng lắc lắc tay Hải Đăng còn nó thì đang dán mắt vào màn hình phát sáng, tay click chuột chỉnh sửa gì đó. Anh xụ mặt xuống, bĩu môi, mắt long lanh như sắp khóc nhìn nó.

Nhưng Hải Đăng vẫn không quan tâm.

Còn Hoàng Hùng thì tuyệt vọng đến nơi rồi. Không biết lí do vì sao cả ngày hôm nay nó lại cư xử như vậy, mà bộ dạng này chỉ xảy ra khi anh làm sai thôi.

Hoàng Hùng đã làm sai gì sao?

Anh không biết.

Tiếng bàn phím gõ "cạch cạch" vẫn vang lên dù Hoàng Hùng sắp phát điên đến nơi.

"Anh ơi... à không, chồng ơi, chồng giận em hả? Đừng có dận mà, đi mà... em thương chồng nhất luôn, đi nha, hết dận em nha..."

"Chồng ơi, vợ xin lỗi mà..."

"Hết giận i mà... chồng giận là xấu lắm á, cười lên đi mà"

Hoàng Hùng định chọc nó cho nó vui vẻ hơn nhưng khi nhận được ánh mắt nghiêm trọng của nó liền cụp mắt xuống, bộ dạng hối lỗi vô cùng.

Ai ép anh quen con cá mập này vậy? Quen con cá nên giờ phải xuống nước nè, ghét quá đi.

"Em không biết vấn đề à?"

"Em hong biết, chồng nói cho em nghe đi"

Hoàng Hùng níu tay áo lắc nhẹ, nhỏ giọng làm nũng.

"Lại đây"

Hải Đăng ngã người ra chiếc ghế xoay, xoay ghế về phía Hoàng Hùng. Anh hiểu ý liền đi đến ngồi vào lòng nó. Nó không nhịn được nhéo vào mông anh, giọng dịu đi đôi chút.

"Thật sự là không biết luôn?"

"Hong biết thiệt mà nên là đừng có giận người ta nữa..."

Hải Đăng hừ lạnh một tiếng, Hoàng Hùng vội vàng nhướn người hôn con cá mập đang giãy này. Nó cũng phối hợp cắn lấy cánh môi mềm, tay không tự chủ đặt lên eo anh sờ soạng.

"Hết giận em chưa?"

"Hừ... tạm tha lỗi cho em"

Hải Đăng dùng tay chọt vào má lúm anh, miệng cười khẽ. Hoàng Hùng thoải mái dựa lưng vào người nó, hưởng thụ bờ vai ấm áp của người yêu.

"Nhưng mà anh giận gì vậy? Em hong biết thiệt"

"Sao mà ghét quá vậy trời... đây, để anh cho em xem"

Hải Đăng mở điện thoại, bấm vào kho ảnh mở ra một đoạn chat mà trong đó ảnh đại diện là Hùng Huỳnh. Anh bất ngờ nhìn nó, lắc đầu như khẳng định anh không hề nhắn tin với ai như vậy.

"Tất nhiên là anh biết em không có nhắn, nhưng mà... em thân thiết với mọi người xung quanh quá tới mức có người fake chat luôn nè thấy không? Vậy mà anh thì em bơ..."

À tên cá mập này đang ghen tị. Hoàng Hùng thơm lên môi nó nhiều cái lấy lòng.

"Em đâu biết đâu, coi như cho xin lỗi i, rồi nha hết giận nha"

"Đâu có dễ vậy được... trong đoạn tin nhắn này em khóc thì bây giờ anh cũng sẽ làm cho em khóc mới thôi"

Anh giật lấy điện thoại của nó, chăm chú đọc lại tin nhắn một lần nữa. Trời ơi sao ai làm giả đoạn tin nhắn để bây giờ anh phải khổ thế này.

"Mỗi một từ khóc là một lần nha vợ"

Trong đây tận ba lần Hoàng Hùng nói mình khóc. Anh muốn truy tìm người làm hại anh quá.

Hải Đăng cười nhếch mép nhưng khiến anh lạnh cả sống lưng. Hai bàn tay của nó đã lần mò xuống xoa nắn cặp mông của anh, chỉnh tư thế để khe mông anh vừa khít với hạ bộ của nó.

"Hoi... tha cho em, chịu hỏng nổi mà"

Nó tát vào mông như một lời cảnh cáo. Anh rũ mắt biết kì này thế nào mình cũng xong đời rồi. Hoàng Hùng không tự chủ mà cắn móng tay vì lo lắng và tất nhiên điều này chạm tới cơn bực tức của Hải Đăng.

"Sao em cắn móng tay?"

Anh nhìn xuống ngón tay đang ở trong miệng mình liền á khẩu. Trên đầu anh chỉ hiện một chữ "toang" to đùng.

Lại chọc giận bồ yêu rồi.

"Ơi cho em xin lỗi, em quên xíu hoi"

Hải Đăng nhíu mày tỏ vẻ bực dọc. Hoàng Hùng lại xài chiêu cũ mà hôn lên má, lên mũi, lên môi, nói chung là hôn khắp mặt nó, chỗ nào trống thì hôn.

Hải Đăng tâm tính có vẻ đã đỡ hơn, tay luồn vào áo anh vuốt ve rồi chạm vào hai đầu vú xoa nắn.

"Ưm... thích... a... nhột"

Với Hải Đăng như vậy là chưa đủ, tay nó làm đủ trò trên ngực anh, hết ngắt rồi nhéo làm cho hai đầu vú sưng đỏ lên. Hoàng Hùng chỉ biết rên khẽ khẽ nương theo bàn tay của nó.

"Bé dâm gọi to lên nha, để xem là ai đang ngắt ti bé nè"

"Là chồng... chồng yêu"

Nó hài lòng hôn nhẹ lên tóc rồi mạnh mẽ cắn lên gáy anh. Anh khẽ rùng mình, chống hai tay lên bàn chịu sự tấn công của người kia.

Nhưng mà tư thế này của Hoàng Hùng thì mông lại càng ưỡn ra đằng sau và cọ cọ vào cặc của nó như kích nứng vậy.

"Bé vợ dâm thèm cặc à? Đĩ vãi"

Hải Đăng hít hà mùi hương trên cơ thể anh người yêu của mình, liếm nhẹ vào phần vừa bị cắn hồi nãy. Một bàn tay của nó thoát khỏi áo Hoàng Hùng vuốt ve trên gương mặt anh rồi nhét hai ngón tay vào miệng.

Anh phối hợp liếm mút hai ngón tay đó như đang bú cặc, miệng rên khe khẽ.

"Mút tay mà cũng dâm như vậy sao?"

Hoàng Hùng lắc đầu nguầy nguậy như muốn từ chối.

"Ưm... hong có mà"

"Có mà bé dâm"

Ngón tay của nó thoát khỏi miệng của anh di chuyển xuống phần hạ bộ chui vào quần cầm nắm thứ đang cương lên vì nứng.

"Chỗ này của vợ thành thật hơn nè"

Hoàng Hùng gục lên bàn vì sướng. Hai phần nhạy cảm được Hải Đăng bắt nạt đến đáng thương. Hôm nay có chút giấm chua trong người nên nó ra tay mạnh bạo hẳn.

"Ưm... đừng chạm nữa... không chịu được đâu... chồng ơi... a... tha em"

"Được rồi, vậy tha em"

Hải Đăng dừng mọi động tác mà ôm lấy Hoàng Hùng, gục trên vai anh nhẹ nhàng hôn khẽ.

Thật ra nó ghen tị thật đấy, nó ghen tị với những người ngoài kia, những người mà anh tương tác bình thường.

Đỗ Hải Đăng cũng biết buồn.

Nó khẽ thở dài, âm thanh nhỏ thôi nhưng đủ để anh nghe thấy được.

"Sao thế Đăng?"

"Không có gì... chỉ là muốn ôm em thật lâu thôi"

Hoàng Hùng cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Hải Đăng.

"Em... bị sao vậy?"

"Em thấy anh không tin tưởng em"

Hải Đăng càng ôm càng chặt, không để cho người dưới thân có cơ hội trốn thoát.

"Anh tin tưởng em... chỉ là, anh thấy hơi tủi thân thôi"

"Vậy nhậu đi! Đi, em với anh đi mua rượu, mua đồ nhắm"

Hải Đăng có hơi giật mình nhìn anh nhưng Hoàng Hùng đáp lại là một ánh mắt kiên định.

Và cả hai vô tình có một buổi shopping date như thế đó.

"Anh ơi mặc vậy người ta có biết hong?"

"Anh ơi mua cái này đi, rượu này uống ngon"

"Anh ơi em muốn ăn bánh này"

"Anh ơi cái này dễ thương nè, mua nha"

"Anh ơi nước này ngon"

"Anh ơi cái này pha với rượu uống siêu ngon"

"Anh ơi mua dưa hấu"

"Anh ơi mua nước suối nữa"

"Anh ơi mua sữa chua"

"Anh ơi con gấu bông này dễ thương"

"Anh ơi con này giống anh nè, mụp mụp đáng yêu"

"Anh ơi chân gà này ngon"

"Anh ơi hay mua kem đi"

"Anh ơi ăn snack này đi"

Hoàng Hùng bây giờ mới thấy có người yêu sướng quá chừng, vừa có người quẹt thẻ vừa có người xách đồ hộ.

Hihi vậy là phải thưởng rồi!

"Giờ em đi pha rượu nha, anh dọn dẹp đi á"

Hải Đăng ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ bảo của anh vì ở khoản này người yêu của nó là số 1. Nó thấy mình may mắn vô cùng vì có người yêu vừa xinh vừa đảm đang.

Hoàng Hùng và Hải Đăng đã có một buổi tối lãng mạn như vậy đó. Cả hai ăn uống rồi cùng nhau tâm sự nhiều điều, về những áp lực mình đang phải chịu và về chuyện của hai ta.

Hải Đăng đặc biệt bám người, cứ hết ôm lại dựa rồi lại muốn hôn. Hoàng Hùng chiều người yêu mình đến bất lực.

Sao mà anh có người yêu trẻ con quá không biết?

"Ơ anh Hùng ạ? Sao anh Hùng lại ở đây?"

Huỳnh Hoàng Hùng đầu đầy dấm chấm hỏi, tên nhóc này lại bày chiêu trò gì đây hay là quên thật, anh cũng không biết.

"Sao anh Hùng không trả lời Doo? Anh Hùng bơ Doo à, tổn thương quá huhu"

Nó lấy tay dụi dụi hai mắt vờ như đang khóc. Anh biết tỏng chiêu này của nó rồi nhưng vẫn hùa theo diễn một vở kịch.

"Hoi bé Doo đừng khóc mà, anh Hùng thương thương bé Doo nhất"

"Thiệt không? Doo không tin đâu"

Hoàng Hùng vội vàng bẹo má người đối diện, tay xoa đầu nó tỏ vẻ cưng chiều.

"Thiệt mà, anh Hùng thương bé Doo nhất"

"Anh Hùng chứng minh đi, chớ Doo không dễ tin người đâu nha"

Hoàng Hùng không nhịn được cười với mức độ làm nũng của người yêu mình. Anh đi tới hôn khẽ lên má nó. Hải Đăng đỏ bừng bừng cả mặt, thân người nóng ran không biết do rượu nãy giờ hay do cái thơm nhẹ vừa rồi.

"Sao thế? Anh với bé Doo còn làm nhiều chuyện hơn như vậy nữa cơ"

"Sao ạ? Nhiều chuyện hơn như vậy nữa ạ?"

Anh đi đến, choàng tay qua cổ người kia, khẽ thì thầm.

"Ừm, nhiều chuyện hơn như vậy nhiều, bé Doo... có muốn làm liền không?"

——————————————

Chap mới díng donggggg 🙆🏻‍♀️💐

Hôm nay hai bé nhà mình match outfit quá huhu 😭🤏🏻 cuti vô cùngggg 😚

Chap này 100 vote thì up chap típ theo nha cả nhà iu 🤓 Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ 🦈🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com