Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end

Mùi thuốc sát trùng dội vào khứu giác cậu, đầu đau như búa bổ, tỉnh dậy trong bệnh viện, Hải Đăng hoàn toàn mất hết trí nhớ, không còn biết mình là ai, cũng như quên mất tình yêu sâu đậm mà anh đã có với Hoàng Hùng…

Ngay khi gia đình Hoàng Hùng biết tin, họ nhanh chóng đưa Hải Đăng trở về Việt Nam trong bí mật, xóa sạch mọi dấu vết về cuộc đời anh tại Paris. Hoàng Hùng, người đang sống trong sự tuyệt vọng, đau khổ vì mất đi tình yêu của đời mình, không hay biết gì về số phận của Hải Đăng. Anh suy sụp trong ba năm, tâm hồn trống rỗng và đầy tổn thương.

Gia đình đã ra điều kiện với anh rằng nếu chấp nhận thừa kế tài sản, anh sẽ được yên ổn và không ai nhắc đến chuyện tình kia nữa. Quá mệt mỏi và đau đớn, Hoàng Hùng cuối cùng đã chấp thuận.

Từ ngày đó, Hoàng Hùng sống như một cái bóng, lặng lẽ và cô đơn. Mỗi lần nhìn vào những bức tranh của Hải Đăng, trái tim anh như bị xé toạc, ký ức về những ngày tháng hạnh phúc vẫn còn đó, mỗi đêm anh đều chống cằm trên chiếc bàn cạnh cậu, ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu khi vẽ nhưng giờ đây đến việc cậu đang ở đâu anh cũng chẳng được biết.

Paris vẫn đẹp, nhưng trong lòng Hoàng Hùng, nó đã trở thành nơi chất chứa nỗi đau và mất mát không gì bù đắp được.

Ba năm sau ngày định mệnh ấy, Hoàng Hùng đã không còn là chính mình. Dù đã chấp nhận thừa kế tài sản của gia đình, anh sống trong nỗi đau khôn nguôi vì mất đi Hải Đăng. Ngày qua ngày, anh cố gắng lấp đầy sự trống trải trong lòng bằng công việc, nhưng trong sâu thẳm, ký ức về mối tình với Hải Đăng vẫn cháy bỏng. Paris – thành phố đã từng là nơi tình yêu của họ nở rộ, giờ đây trở nên ngột ngạt với Hoàng Hùng.

Thế rồi đến một ngày, người thám tử mà Hoàng Hùng thuê đã gửi cho anh một bức ảnh, bức ảnh ấy chụp lại một người đàn ông đang vác theo bên mình vài thanh củi giữa cánh đồng hoa cải vàng rực, không ai khác đó là Hải Đăng. Và trong một phút yếu lòng, anh quyết định trở về Việt Nam với một niềm hy vọng mong manh: tìm lại người yêu cũ.

Đặt chân xuống quê nhà, trái tim Hoàng Hùng vừa tràn ngập lo lắng, vừa rạo rực vì mong chờ. Anh lần theo những thông tin mờ nhạt về Hải Đăng và cuối cùng tìm thấy cậu. Nhưng khi đứng trước ngôi nhà nhỏ ở một làng quê yên bình, Hoàng Hùng chết lặng. Hải Đăng đang ở đó, nhưng không phải là người cậu từng yêu thương trong quá khứ. Trước mắt anh là cảnh tượng Hải Đăng vui vẻ bên một người phụ nữ cùng hai cậu bé trai.

Nụ cười của Hải Đăng vẫn bừng sáng, nhưng nụ cười ấy không còn thuộc về anh nữa.

Trái tim Hoàng Hùng như bị bóp nghẹt. Anh biết, dù cậu đã quên đi quá khứ của họ, Hải Đăng vẫn có một cuộc sống hạnh phúc. Anh không thể và cũng không dám bước vào cuộc đời ấy thêm lần nào nữa. Nỗi đau không thể nào chịu đựng nổi, Hoàng Hùng quyết định ra đi theo cách của riêng mình.

Tất cả chỉ còn là quá khứ. Trái tim Hoàng Hùng đau đớn khi nghĩ rằng những kỷ niệm đẹp đẽ ấy đã bị lãng quên bởi người mình yêu. Hải Đăng, người từng là tất cả đối với anh, giờ đây đã không còn nhớ gì về tình yêu của họ. Mỗi cái chạm tay, mỗi nụ hôn, mỗi khoảnh khắc gần gũi đều đã bị xóa nhòa khỏi ký ức của Hải Đăng, như chưa bao giờ tồn tại.

Hoàng Hùng bước đi dưới cơn mưa, nước mắt anh hòa lẫn với những giọt mưa lạnh lẽo, và anh biết rằng mình không thể tiếp tục sống mà không có Hải Đăng. Anh đã trao tất cả trái tim, tình yêu và cuộc sống của mình cho người họa sĩ ấy, và giờ đây khi tất cả bị chối bỏ, anh cảm thấy mình như một chiếc vỏ rỗng.

Tình yêu của họ, dù ngắn ngủi, nhưng đối với Hoàng Hùng, nó là tất cả. Anh đã yêu Hải Đăng bằng cả trái tim, cả linh hồn, và giờ đây khi mất đi điều quý giá nhất, anh chỉ còn lại sự trống rỗng, đau đớn vô tận.

Tối hôm đó, tại khách sạn nơi anh đang ở, Hoàng Hùng viết một lá thư, kể lại toàn bộ câu chuyện tình yêu của họ – từ khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên ở Paris cho đến những sóng gió chia lìa. Anh đặt bút xuống cuối bức thư cùng dòng chữ “Hùng yêu Đăng.”, khẽ nở một nụ cười buồn, rồi nhẹ nhàng mở chai nước hoa đặc biệt – một hương thơm mạnh mẽ mà anh từng mua ở Paris, mùi hương gắn liền với những ký ức ngọt ngào của hai người.

Anh thầm nghĩ, nếu cái chết phải đến, thì hãy để nó đến cùng với mùi hương mà anh từng yêu thương…

Trước khi ra đi, Hoàng Hùng đã gửi đến nhà Hải Đăng một bó hoa phù dung – loài hoa nở rộ rực rỡ vào buổi sáng nhưng nhanh chóng héo tàn khi mặt trời lặn, như tượng trưng cho cuộc đời ngắn ngủi và tình yêu mong manh. Bên cạnh bó hoa là bức thư dài mà Hoàng Hùng đã viết…

Khi Hải Đăng nhận được bó hoa kèm theo lá thư, trái tim cậu bắt đầu rung lên những xúc cảm hệt như thuở ban đầu. Những ký ức mờ nhạt về Hoàng Hùng và mối tình trong quá khứ dần hiện về trong tâm trí. Từng dòng chữ như một ngọn gió thổi bừng lên ngọn lửa đã bị chôn giấu từ lâu. Và rồi, tất cả ùa về – từ những ngày hạnh phúc ở Paris, những cái ôm vội vàng giữa đường phố đông đúc, và cả ánh mắt ngọt ngào của Hoàng Hùng trước cái đêm định mệnh ấy.

Hai hàng nước mắt lăn dài rơi lã chã, từ đằng sau người phụ nữ mà Hoàng Hùng thấy tiến đến cạnh cậu:

“Đăng, vào ăn cơm đi, hai đứa nhỏ cứ nhất quyết không ăn để đợi cậu nó vào ăn cùng kìa!”

Chẳng phải là một gia đình mới như anh nghĩ, Hải Đăng từ khi về Việt Nam cậu cũng chẳng yêu thêm một ai, chỉ sống cuộc đời bình dị, đôi khi lại lấy giấy bút ra vẽ vời trong căn nhà cùng gia đình chị gái ruột của cậu.

Sự thật tàn nhẫn thế đấy, ông trời trêu ngươi giáng một sự trừng phạt lên hai con người vô tội ấy.

Tất cả đã quá muộn. Hoàng Hùng đã ra đi mãi mãi, mang theo tất cả tình yêu và nỗi đau của mình. Hải Đăng khóc ngất trước sự thật tàn nhẫn, hối hận vì không thể nhớ lại kịp thời, vì đã để người đàn ông mình từng yêu chịu đựng nỗi đau ấy một mình.

Từ đó, mỗi năm vào đúng ngày Hoàng Hùng ra đi, Hải Đăng đều đến thăm mộ ông, mang theo những bông hoa phù dung như lời xin lỗi muộn màng. Những năm tháng trôi qua, cuộc sống của Hải Đăng dần phai mờ, nhưng hình bóng của Hoàng Hùng thì mãi mãi không bao giờ biến mất trong trái tim cậu.

Năm tháng cứ thế trôi qua, mái tóc Hải Đăng dần bạc trắng, đôi tay từng vẽ nên những tác phẩm sống động nay đã trở nên yếu ớt và run rẩy. Nhưng ông vẫn không ngừng viếng thăm mộ, mỗi lần đến ông lại ngồi thật lâu, không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chăm vào tấm bia mộ không tên như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Đến năm 80 tuổi, cơ thể Hải Đăng dần yếu đi. Một ngày mùa thu, sau khi thăm mộ Hoàng Hùng lần cuối, Hải Đăng trở về nhà, nằm xuống giường và khép mắt lại. Trong giấc mơ cuối cùng của cuộc đời, ông thấy mình đứng giữa một khu vườn đầy hoa phù dung nở rộ, ánh sáng vàng nhạt phủ lên mọi thứ. Và rồi, từ đằng xa, một bóng người quen thuộc xuất hiện – Hoàng Hùng, vẫn với nụ cười dịu dàng, vẫn với ánh mắt yêu thương mà Hải Đăng đã vô thức tìm kiếm suốt cả cuộc đời.

Hoàng Hùng bước tới, nắm lấy tay Hải Đăng.

“Anh chờ Đăng lâu rồi.” - Hoàng Hùng thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như gió.

Mọi ký ức về tình yêu của họ dần dần hiện rõ trong tâm trí cậu như một cuộn phim tua chậm. Những khoảnh khắc hạnh phúc, những nụ hôn, những cái ôm ấm áp… tất cả trở về với cậu, trọn vẹn và đẹp đẽ như thuở ban đầu.

“Xin lỗi vì đã quên anh.” - Hải Đăng nghẹn ngào, đôi mắt cậu ngấn lệ, nhưng trái tim lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

“Điều quan trọng lúc này là Hùng đã tìm thấy Đăng rồi.” - Hoàng Hùng đáp, giọng nói ấm áp và dịu dàng.

Anh nắm chặt tay Hải Đăng, dẫn cậu bước qua cánh cổng thiên đàng, nơi ánh sáng bao quanh và tình yêu vĩnh cửu chờ đợi. Và từ đó, họ mãi mãi ở bên nhau, không còn gì có thể chia cách được nữa. Loài hoa phù dung trên trần thế vẫn nở rồi tàn, nhưng tình yêu của họ, đã vượt qua mọi giới hạn của thời gian, không bao giờ phai nhạt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com