Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Anh từ chối thì vai này sẽ vào tay người khác, nhưng công ty vẫn muốn anh nhận vai này lắm. Dễ gì có sự hợp tác của cặp đôi kỳ phùng địch thủ Hùng - Đăng? Ngoài đạo diễn Xìn ra thì ai có thể thuyết phục được 2 công ty cho cả hai anh góp mặt trong cùng một bộ phim? Phim này mà hoàn thành thì còn phim nào đấu lại nổi, hot nhất phòng vé rồi còn đâu."

Tây Đô hạ giọng. "Vả lại, dù anh không thích Hùng, nhưng phải công nhận rằng anh ta là một ngôi sao cũng một chín một mười với anh. Lỡ đâu có vài fan của anh ta biến thành fan của anh chừng nào không hay luôn đó. Nói tóm lại, đóng chung phim với anh Hùng thì cả hai anh đều chỉ có lời không có lỗ."

Đăng biết điều đó. Nhưng lòng kiêu hãnh của anh không cho phép mình thua Hùng theo cách này. Anh không muốn đứng sau lưng của hắn, càng không muốn bị so sánh với hắn.

Anh nắm chặt kịch bản trong tay, lật nhanh vài trang để xem nội dung.

"Năm Đăng 17 tuổi, cuộc đời anh bắt đầu rẽ sang một ngã rẽ không ai ngờ tới.

Anh vốn là một thiếu gia hoàn hảo—đẹp trai, thông minh, giàu có. Thành tích học tập của anh luôn đứng nhất trường, được thầy cô khen ngợi, bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng trên hết, Đăng là niềm tự hào duy nhất của ba anh sau khi mẹ mất. Ông dành tất cả tình yêu và sự quan tâm cho anh, bù đắp cho khoảng trống mà người phụ nữ quan trọng nhất đời anh để lại.

Thế rồi một ngày, ba anh tái hôn.

Người phụ nữ ấy không ai khác chính là mẹ của Hùng. Còn Hùng, cái tên xa lạ bỗng chốc trở thành "anh trai" trên danh nghĩa của anh, dù chỉ hơn anh đúng một tuổi. Hắn đường hoàng bước vào cuộc đời anh, ngang nhiên chiếm lấy sự chú ý của ba, như thể Đăng chưa từng tồn tại.

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

Vì muốn hai anh em thân thiết hơn, mẹ Hùng quyết định chuyển trường cho hắn để học chung lớp với Đăng. Một người 18 tuổi nhưng vì học trễ một năm nên vẫn là học sinh lớp 11. Ban đầu, Đăng chỉ xem hắn như một kẻ đáng ghét trong nhà. Nhưng rồi, khi Hùng chính thức đặt chân vào ngôi trường mà Đăng đã thống trị suốt bao năm qua, mọi thứ bắt đầu đổ vỡ.

Hùng xuất hiện như một cơn bão cuốn sạch tất cả những gì Đăng có.

Chỉ trong vòng một học kỳ, Hùng từ một học sinh chuyển trường vô danh trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Điểm số hoàn hảo, phong thái tự tin, gương mặt sắc sảo đầy quyến rũ—tất cả khiến hắn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Danh hiệu "học sinh xuất sắc nhất" của Đăng bị lung lay, rồi cuối cùng bị cướp mất.

Không chỉ dừng lại ở điểm số, Hùng còn cướp đi thứ quý giá nhất của Đăng—người con gái anh yêu.

Linh San. Người con gái duy nhất khiến Đăng rung động. Bao năm qua, anh chưa từng dám thổ lộ, chỉ âm thầm quan tâm, chờ đợi một ngày cô nhận ra tình cảm của anh. Nhưng rồi, tất cả sụp đổ khi anh thấy Linh San đứng dưới tán cây hoa anh đào trong sân trường, mỉm cười e thẹn nhìn Hùng.

Họ nắm tay nhau.

Đó là lần đầu tiên Đăng hiểu thế nào là cảm giác mất tất cả.

Và cũng là ngày anh quyết định sẽ hủy hoại Hùng.

Từ đó trở đi, cuộc đời Đăng chỉ xoay quanh hai chữ: trả thù.

Anh không chấp nhận việc mình thua Hùng. Không chấp nhận việc một kẻ từ đâu chui ra lại cướp đi mọi thứ của anh. Nhưng Hùng không phải loại người dễ bị đánh bại.

Dù Đăng có làm gì, Hùng vẫn luôn ở đó, vẫn luôn thành công, vẫn luôn hơn anh một bậc. Thậm chí, dù căm ghét Hùng đến mức nào, Đăng cũng không thể phủ nhận sự xuất sắc của hắn. Mỗi lần Đăng cố gắng kéo Hùng xuống, hắn lại đứng dậy mạnh mẽ hơn, hoàn hảo hơn.

Nhiều năm trôi qua, cuộc chiến giữa họ vẫn không dừng lại. Cả hai cùng bước vào giới kinh doanh, nhưng vì mải mê chạy theo việc trả thù, anh đã đi sai con đường. Đôi tay nhuốm máu, hành động như một tên cặn bã của xã hội, ăn chặn tiền và làm việc phi pháp.

Từ đó anh đánh mất bạn bè, đánh mất gia đình, đánh mất cả cơ hội hạnh phúc, đánh mất tự do và quan trọng nhất anh đã đánh mất đi chính bản thân anh mình. Anh đã sống một cuộc đời hoàn toàn khác với những gì người mẹ quá cố đã mong muốn.

Rồi đến một ngày, khi cả hai đã gần chạm ngưỡng 30, Đăng nhìn lại và nhận ra rằng mình chẳng còn gì cả. Và anh cũng chẳng thể sống một cuộc đời bình thường như bao người nữa.

Và Hùng vẫn đứng trên đỉnh cao, vẫn là ngôi sao sáng nhất. Anh đã dành cả đời để đấu với Hùng, để chứng minh mình không thua kém hắn. Nhưng cuối cùng, người duy nhất bị hủy hoại lại là chính anh. Và không chịu đựng nỗi những hậu quả mà mình đã gây, anh đã chọn cách rời bỏ thể giới như một sự giải thoát. Anh đã đến bên người mẹ hiền của mình trong một đêm mưa nhè nhẹ đượm buồn."

Một vai diễn như thế này... rất có chiều sâu.

Đăng hít một hơi sâu. Nếu là trước đây, anh sẽ ngay lập tức từ chối. Nhưng bây giờ, nhìn lại thì đây cũng không phải là một cơ hội tệ.

"Tôi sẽ nhận vai," Đăng nói, mắt ánh lên tia thách thức.

Tây Đô mỉm cười. "Tốt. Hãy biến nó thành vai diễn để đời của anh. Tin em, anh sẽ thắng anh Hùng với vai diễn lần này."

.

Ngày đầu tiên đến phim trường, Đăng đã chạm mặt Hùng.

Hắn mặc một bộ vest đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ đầy tự tin. Khi thấy Đăng, hắn nhếch môi cười.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Đăng nhíu mày. "Đừng có nói như thể anh mong chờ điều này."

Hùng cười nhạt. "Tôi chẳng mong gì cả, chỉ là thấy thú vị thôi. Lần trước chúng ta gặp nhau trong một tình huống không mấy vui vẻ, nhưng lần này thì khác. Tôi là nam chính, còn cậu là nam phụ. Xem ra, cậu vẫn chưa thể vượt qua tôi."

Đăng siết chặt kịch bản trong tay. Hắn cố ý khiêu khích anh.

"Vai phụ hay chính không quan trọng," Đăng nói, giọng trầm ổn. "Quan trọng là ai diễn tốt hơn."

Hùng cười khẽ, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. "Tôi chờ xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com