Chương 7
Warning: Truyện được lấy bối cảnh là cuộc Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975). Tất cả các chi tiết, tình huống, nhân vật trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả.
---
Với sự chăm sóc tận tình của Hùng cùng một thể trạng vốn đã rất tốt. Rất nhanh sau đó anh đã có thể quay trở lại hàng ngũ, tiếp tục cùng đồng đội bảo vệ Tổ quốc.
"Đăng, đối với mày thì tình yêu là gì?"
Dương và Đăng ngồi bên nhau dưới gốc đa già, nơi những dây leo buông xuống như những dải lụa xanh mềm mại. Vừa trải qua một trận đánh, những vết thương còn mới nguyên trên người, nhưng điều day dứt trong lòng Dương không phải là cơn đau thể xác. Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, nơi ánh trăng non vừa ló dạng sau đám mây mỏng như làn khói.
"Ơ cái thằng này, mày có sốt không mà sao tự dưng hôm nay hâm hấp thế?"
"Tao đang nghiêm túc, mày trả lời tao đi"
"Thật sự thì tao cũng không biết nữa. Chắc có lẽ là khi tao gặp một ai đó khiến tao không ngần ngại cho đi tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống của mình"
"Vậy thì.... Mày nghĩ sao về tình yêu giữa hai thằng con trai?"
Lời nói vừa thoát ra như một làn gió nhẹ, mang theo bao nỗi niềm chất chứa. Đăng khẽ quay người, ánh mắt từ bất ngờ chuyển sang dịu dàng đón nhận lấy những tâm sự thầm kín của người bạn thân. Trong ánh trăng bạc, gương mặt Dương hiện lên một nét đẹp thanh tao, pha lẫn những âu lo, day dứt.
"Sao đột nhiên mày lại hỏi tao chuyện này?"
Dương cúi xuống, tay vân vê một chiếc lá, giọng bỗng trở nên mềm như tơ: "Mỗi lần nhìn anh ấy cúi xuống băng bó vết thương cho anh em, đôi mắt ấy dịu dàng quá... Bàn tay anh ấy chạm vào da thịt mình, tao cứ thấy tim mình đập loạn nhịp. Ban đầu tưởng là lòng biết ơn đơn thuần, nhưng giờ..."
Đăng im lặng nhìn lên những ngôi sao. Trong không gian tĩnh mịch của đêm rừng, tiếng thở dài của Dương như một nốt trầm trong bản nhạc của đất trời.
"Dương ..." Đăng nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn. "Tình yêu cũng giống như dòng suối mát trong rừng sâu, nó tự tìm đường chảy về biển lớn. Ai có quyền nói dòng suối không được chảy về hướng nó muốn?"
"Nhưng... người ta sẽ nghĩ thế nào?" Giọng Dương run run như lá non trong gió.
"Trong cuộc chiến này, chúng ta đã thấy quá nhiều điều phi lý rồi. Nhưng tình yêu chân thành không bao giờ là phi lý cả. Nó như ánh trăng kia...." - Dương nhìn theo hướng chỉ của Đăng - "Dù cho tiếng súng, tiếng bom đạn ngày ngày tạo thành những làn khói mịt mờ che lấp bầu trời, thì trăng vẫn cứ dịu dàng tỏa sáng đó thôi"
Bầu trời đêm như thấp xuống, ôm trọn hai người lính trẻ trong vòng tay bao dung. Đâu đó, tiếng chim cất lên như một lời ru, như thể thiên nhiên đang dỗ dành những trái tim đang rung động giữa chốn rừng thiêng.
"Mà này, người mày nói đến... là anh Duy lớn đúng không?"
"Ừ"
"Từ lúc nào thế?"
"Mày còn nhớ hồi ở còn ở Trường Sơn có một đợt sốt rét rừng không?"
"Tao nhớ chứ, đợt đó mày bị nặng nhất mà, tưởng đâu đi luôn rồi ấy"
"Lúc đó anh Duy chăm tao từng chút một, thậm chí còn mặc kệ việc bản thân cũng đang suy nhược để lo cho tao. Từ đó, tao..."
"Có cảm giác đặc biệt với anh Duy?"
"Ừ, để tao kể rõ hơn cho mày"
---
Mưa rừng vừa tạnh, để lại những vệt nước long lanh trên lá. Con đường mòn Trường Sơn như dải lụa nâu uốn mình giữa đại ngàn. Bỗng, giữa hàng quân đang tiến bước, một thân hình cao lớn chao đảo rồi đổ rạp xuống.
"DƯƠNG!" - Tiếng gọi thảng thốt xé tan không gian tĩnh mịch.
Duy lao đến, bàn tay thô ráp chạm vào trán đồng đội. Hơi nóng hầm hập toả ra như lửa đốt. "Sốt rét rừng!", hai từ ấy thốt ra như một nhát dao cắt vào tim người quân y trưởng. Không một chút do dự, Duy quỳ xuống, giọng trầm ấm mà kiên định:
"Lên đây, để anh cõng!"
"Đừng... em nặng lắm..." - Giọng Dương yếu ớt như tiếng lá rơi.
Duy không đáp, chỉ lặng lẽ đưa vai. Thân hình Dương cao lớn như cây rừng đổ gục xuống tấm lưng gầy của người quân y. Mồ hôi lấm tấm trên trán Duy, từng giọt long lanh như những hạt sương mai, hoà cùng hơi nóng hầm hập từ thân thể Dương đang sốt cao.
"Để tôi..." - Một đồng đội bước tới, nhưng Duy lắc đầu, nụ cười héo hắt:
"Cứ để tôi, đây là trách nhiệm quân y mà"
Bước chân Duy chậm rãi mà vững vàng trên con đường trơn trượt. Thỉnh thoảng cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi lại tiếp tục. Áo cậu ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay là nước mắt đã len lỏi vào từ bao giờ.
"Anh Duy..." - Tiếng Dương mê sảng như tiếng gió thoảng.
"Đừng nói nữa, cố bám chắc vào..." - Giọng Duy nhẹ như hơi thở, mà vẫn đầy ắp yêu thương.
Đoàn quân lặng lẽ nhìn theo bóng hai người. Một cao lớn, một gầy gò, hoà quyện vào nhau tạo thành một bóng hình đẹp đẽ của tình đồng đội. Nắng chiều đổ những vệt sáng lung linh trên mái tóc ướt đẫm của họ. Tiếng thở nặng nhọc của Duy hoà vào tiếng gió rừng vi vu, thành khúc trường ca bi tráng của những năm tháng hào hùng....
"Nước... nước..." - Tiếng Dương thều thào như sợi tơ mành, chực đứt giữa không trung.
Trong căn hầm quân y ẩm thấp, ánh đèn dầu nhập nhoà như ngọn nến trước gió, soi rõ khuôn mặt xanh tái của Dương đang vật vã trong cơn sốt.
Duy khẽ nhích lại gần, đôi tay run rẩy nâng đầu đồng đội. Từng giọt nước mát lành được đưa vào môi Dương một cách trân trọng. Đôi mắt Duy thâm quầng vì thức trắng bao đêm, nhưng vẫn ánh lên tia sáng ấm áp của người anh, người thầy thuốc tận tuỵ.
"Uống từ từ thôi..." - Giọng Duy dịu dàng tựa lời ru của
Cơn sốt rét rừng hoành hành Dương đã mấy ngày liền. Thân nhiệt cứ lên xuống thất thường như con sóng vỗ bờ. Có lúc Dương mê man gọi mẹ, có lúc lại nói sảng về những trận đánh. Duy ngồi bên, tay không ngừng thay những miếng lá thuốc đã khô trên trán đồng đội.
"Anh... anh cũng nghỉ đi..." - Dương mấp máy đôi môi khô nứt.
"Anh không sao..." - Duy mỉm cười nhẹ, dù chính bản thân cũng đang run rẩy vì kiệt sức.
Từng giọt nước quý như vàng, Duy đều dành hết cho Dương. Thân hình cậu gầy rộc đi trông thấy, nhưng đôi tay vẫn không ngừng động tác chăm sóc. Mo cau phe phẩy đều đặn, xua đi hơi nóng hầm hập từ người bệnh.
Có đêm, khi cơn sốt lên cao đỉnh điểm, Dương nắm chặt tay Duy như người một sắp chết đuối cố bám víu vào một khúc gỗ trôi trên lòng sông. Duy siết nhẹ tay Dương, giọng trầm ấm:
"Đừng sợ, có anh ở đây... Em sẽ qua khỏi, nhất định sẽ qua khỏi..."
Tiếng côn trùng râm ran hoà với hơi thở nặng nhọc của hai con người. Một người đang chiến đấu với tử thần, một người đang cố gắng níu kéo sự sống cho đồng đội.
Ánh đèn dầu vẫn leo lét cháy, như ngọn lửa hy vọng không bao giờ tắt trong tim người quân y trưởng. Duy vẫn kiên nhẫn ngồi đó, dõi theo từng hơi thở của Dương, chờ đợi một phép màu giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ này.
"Cố lên em..." - Tiếng thì thầm của Duy hoà vào gió đêm, vọng vang như một lời nguyện cầu thiêng liêng giữa đại ngàn tĩnh mịch.
Đêm đã về khuya, trong căn hầm quân y chỉ còn ánh đèn dầu le lói. Dương chợt tỉnh giấc, cơn sốt đã dịu bớt, để lại một cảm giác mệt mỏi rã rời. Đôi mắt anh dần quen với bóng tối, và trong khoảnh khắc ấy, trái tim bỗng thắt lại trước hình ảnh trước mắt.
Duy đang nằm gục bên cạnh, đầu tựa vào mép giường, hơi thở nhẹ như sương. Bàn tay chai sạn của người quân y vẫn nắm chặt tay Dương, như thể sợ đồng đội sẽ vuột mất trong giấc ngủ. Ánh đèn dầu phủ lên gương mặt gầy guộc của Duy một màu vàng nhợt nhạt, để lộ những nếp nhăn lo âu hằn sâu nơi khoé mắt.
"Anh Duy..." - Dương khẽ gọi, giọng nghẹn ngào.
Không có tiếng đáp lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau nhiều đêm thức trắng, Duy mới chịu để bản thân chìm vào giấc ngủ. Dương nhìn mái tóc xơ rối của người anh, lòng dâng trào cảm xúc khó tả. Dưới ánh đèn mờ, Dương còn nhận ra những vết kim tiêm rơi vãi trên sàn - dấu tích của những ngày đêm không ngơi nghỉ.
Bàn tay Duy run nhẹ trong giấc ngủ, nhưng vẫn không buông lơi. Dương cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy - bàn tay đã không ngừng thay những miếng lá thuốc, đã kiên trì lau đi từng giọt mồ hôi lạnh, đã nâng niu từng thìa cháo loãng trong những ngày anh mê man.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má người chiến sĩ trẻ. Dương nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên bàn tay Duy, siết nhẹ như một lời cảm ơn không thành tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, tình đồng đội thiêng liêng như hoá thành dòng nước mắt ấm nóng, thấm đẫm vào màn đêm Trường Sơn.
"Anh Duy..." - Dương thì thầm, giọng run run - "Không có anh, có lẽ em đã..."
Dương nằm im lặng, lắng nghe tiếng thở đều đặn của Duy. Anh thầm nguyện sẽ mãi ghi nhớ giây phút này, ghi nhớ tấm lòng của người anh, người đồng đội đã dành cả sinh mạng của mình để giữ lại mạng sống cho đồng đội.
Đêm cứ thế trôi, để lại trong căn hầm nhỏ hình ảnh hai bàn tay đan chặt không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com