Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Từng chút một, gần nhau hơn

Vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nhóo!
______________________________

Từ sau lần xe hư được anh sửa giúp, tôi như có thêm một thói quen mới – mỗi lần đạp xe qua đoạn đường nhỏ dẫn vào khu dân cư cũ, tôi lại liếc nhìn sang bên trái, nơi có cái tiệm sửa xe nho nhỏ núp sau giàn hoa giấy rợp nắng.

Có hôm thấy anh đang sửa xe, cúi thấp người, lưng áo dính vài vệt dầu. Có hôm chỉ thấy cái bóng nghiêng nghiêng trên ghế gỗ, tay cầm ly cà phê đá. Cũng có những hôm tiệm vắng hoe, cửa khép hờ, không một bóng người. Mỗi lần như vậy, tôi lại có chút hụt hẫng mơ hồ.

Không biết từ lúc nào, anh Đăng không chỉ là người đã giúp tôi sửa xe nữa. Anh trở thành một điểm đến trong suy nghĩ, một điều gì đó khiến tôi thấy lòng chộn rộn mỗi chiều.

Và rồi, đến một buổi trưa nắng gắt, tôi tự nhủ
-“Thôi thì… Ghé thử.”

Tôi thắng xe trước tiệm, lòng hơi hồi hộp như học sinh tiểu học lần đầu gõ cửa nhà hàng xóm. Hít sâu một hơi, tôi đưa tay lên và gọi:

- "Anh Đăng!"

Trong tiệm vang lên tiếng va chạm nhẹ giữa kim loại và sàn xi măng. Một bóng người cao gầy bước ra từ bên trong, áo thun xám nhạt đã sờn, tay cầm chiếc khăn lau.

Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi, rồi nhanh chóng dịu xuống:

- "Hùng? Xe em hư nữa à?"

- "Dạ không. Hôm nay em rảnh nên ghé chơi thôi." , tôi gãi đầu, cười lúng túng, tự thấy mình hơi lố.

Anh đứng yên vài giây, rồi khẽ gật đầu:

- "Vậy thì vào đi. Không có gì đặc biệt đâu, chỉ có nước suối và tiếng máy nổ."

- "Không sao đâu ạ, em cũng đâu có đòi hỏi gì đâu.",tôi nói, lí nhí.

Tôi dắt xe vào sân, dựng sát mép tường. Tiệm nhỏ, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Gió lùa qua giàn hoa giấy khiến vài cánh tím rụng lả tả xuống sân xi măng nóng hổi. Anh đưa cho tôi một chai nước suối lạnh, tôi nhận lấy bằng cả hai tay, như đang cầm món gì đó quý giá.

-"Anh làm ở đây lâu chưa?" , tôi hỏi, mắt nhìn mấy món đồ nghề treo trên vách gỗ.

- "Cũng chưa lâu lắm." ,anh đáp, tay đang siết chặt một con ốc. – "Mới vài tháng nay."

  - "Trước đó anh làm gì vậy?", tôi hỏi tiếp, tò mò. – "Tại em thấy anh không giống mấy chú thợ sửa xe chỗ em ở quê."

Đăng bật cười khẽ, không ngẩng lên:

- "Vậy anh giống gì?"

- "Giống… giáo viên môn toán." – Tôi nói thật, rồi bật cười – "Hoặc… người từng làm việc ở văn phòng."

Lần này thì anh ngẩng đầu. Ánh mắt anh lặng lẽ quan sát tôi vài giây, như cân nhắc điều gì đó. Rồi anh đáp:

-"Anh từng là nhân viên văn phòng."

-"Wow… vậy ạ!"

Anh gật nhẹ, cười nhạt:

- "Có một thời như vậy."

Tôi im lặng một lúc. Có gì đó trong giọng anh – không phải tự hào, cũng chẳng tiếc nuối – mà như thể mọi thứ đã quá xa, đã không còn liên quan.

- "Vậy… sao anh không làm nữa?", tôi hỏi, giọng khẽ hơn, như sợ làm anh khó chịu.

Anh ngồi xuống bậc thềm, tựa lưng vào vách tường, ánh mắt nhìn ra nắng chói chang trước sân.

- "Chẳng vì gì cả, chỉ đơn giản là không còn hứng thú."

Chỉ một câu, nhẹ bẫng. Nhưng tôi nghe như có một lớp sương mờ phủ kín không khí quanh họ.

- "Tại sao vậy ạ?" , tôi định hỏi, rồi lại thôi. Có thứ gì đó trong mắt anh Đăng – một điều mà tôi không hiểu hết, nhưng bản năng mách bảo đừng chạm vào.

TÔI cụp mắt xuống, tay xoay nắp chai nước, lòng bỗng thấy hụt hẫng và thương thương một người mà tôi chưa biết rõ.

- "Thôi, không sao. Em chỉ hỏi vậy thôi ạ." – Tôi lúng túng cười trừ, cố làm không khí nhẹ đi.

Đăng liếc nhìn cậu. Một lúc sau, anh chậm rãi nói, như đang kể một chuyện cũ không quan trọng:

- "Cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là… có lúc người ta mệt, thấy mọi thứ mình từng làm đều vô nghĩa. Như là mình vẽ ra một ngôi nhà, rồi nhìn người khác phá bỏ nó.Hoặc thiết kế một không gian sống, nhưng cuối cùng mình là người không còn chỗ để ở trong chính cuộc đời mình."

Tôi ngẩng đầu. Tôi không hiểu hết những lời ấy, nhưng cảm nhận được nỗi buồn đang lan từ giọng nói anh ra không gian xung quanh.

Không biết nói gì, tôi chỉ gật đầu nhẹ. Gió lùa qua khiến tà áo anh khẽ động. Không khí giữa chúng tôi yên tĩnh, nhưng không còn nặng nề nữa.

Từ hôm ấy, tôi hay ghé tiệm hơn. Ban đầu là vài ngày một lần, rồi gần như hôm nào cũng tìm cớ chạy qua. Có hôm tôi mang theo hai ly cà phê đá mua ở quán đầu hẻm, có hôm là cái bánh mì kẹp thịt nguội. Có hôm chẳng mang gì, chỉ ngồi trên cái ghế gỗ quen thuộc, lặng lẽ nhìn anh đang hăng say làm việc.

- "Sao em rảnh vậy?" ,Đăng hỏi một hôm, không nhìn lên, giọng đùa mà không cười.

- "Tại em thấy tiệm này thiếu tiếng cười." , tôi đáp, cười toe, mắt lấp lánh.

Anh chỉ lắc đầu. Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi hôm đó, lần đầu có một chút gì đó mềm lại – không còn là ánh nhìn xa lạ của người lớn với cậu trai nhỏ, mà là của một người đang dần mở cửa sổ trái tim sau bao tháng năm đóng kín.

Và tôi… Tôi biết điều đó,tôi thấy được, cảm được, và không hiểu sao lòng mình lại ấm đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danghung