Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chợ làng, lối về và hai ta...

Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng, Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Anh có muốn dạo chợ một vòng cho khuây khỏa không? Dù sao cũng đến đây rồi..."

Hoàng Hùng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn phảng phất chút mông lung, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn ôn hòa của Hải Đăng, khóe môi anh khẽ nở một nụ cười yếu ớt, gật đầu thay cho câu trả lời.

Cậu đỡ anh đứng dậy, bước trở lại con đường dẫn vào chợ. Tiếng trống hội, tiếng cười nói, tiếng rao hàng của người dân làng ùa vào tai, như một bản hòa ca náo nhiệt của cuộc sống. Ánh đèn lồng đủ màu sắc treo khắp nơi, lung linh như những vì sao lạc xuống trần gian, soi rọi từng gian hàng bày bán đủ thứ đồ chơi dân gian, bánh kẹo truyền thống.

Hoàng Hùng khẽ rụt rè, bước đi chậm hơn một chút. Đôi vai gầy khẽ rụt lại, dường như muốn ẩn mình vào bóng đêm. Cậu cảm nhận được sự bất an nhỏ nhoi ấy. Không nói một lời, cậu khẽ dịch lại gần hơn, để hơi ấm từ vai mình chạm nhẹ vào vai anh, như một lời trấn an vô hình.

Đi qua một gian hàng bán lồng đèn hình con cá chép, Hoàng Hùng chợt dừng lại, đôi mắt long lanh hơn hẳn, ngắm nhìn những chiếc lồng đèn giấy tinh xảo. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt anh, làm lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng.

"Đẹp quá..."

Anh khẽ thì thầm. Cậu mỉm cười nhìn anh. Cậu cảm nhận được có một Hoàng Hùng từng hồn nhiên như thế...

"Anh thích cái lồng đèn này sao?"

"Hồi nhỏ anh cũng có một cái... nhưng mà nó bị hỏng rồi"

Giọng anh có chút tiếc nuối.

"Vậy để em mua cho anh một cái nhé?"

Nghe đến đó, anh hơi giật mình, vội xua tay

"Không cần đâu, chỉ là anh chợt nhớ thôi"

Dù vậy, đôi mắt anh vẫn lưu luyến nhìn về phía những chiếc lồng đèn đầy sắc màu ấy.

Ngọn lửa trong từng chiếc lồng đèn tỏa sáng rực rỡ...

Dần dần, những tiếng hò reo náo nhiệt của hội chợ cũng thưa thớt đi. Mây đen buông xuống, che khuất vầng trăng vội vã. Người dân bắt đầu lũ lượt ra về, tiếng bước chân xào xạc trên con đường đất, hòa cùng những câu chuyện còn dang dở. Hoàng Hùng và Hải Đăng cũng hòa vào dòng người ấy, chậm rãi bước đi trên con đường làng quen thuộc.

Bàn tay Hải Đăng khẽ cử động, dường như muốn đưa ra nắm lấy tay Hoàng Hùng giữa dòng người đông đúc, nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt cậu vẫn dõi theo thân ảnh mảnh khảnh phía trước, cảm nhận sự mong manh của anh giữa dòng chảy của cuộc đời.

Đi ngang qua vài đứa trẻ đang ôm những chiếc lồng đèn hình con vật cùng những con tò he, vừa đi vừa cười khúc khích, Hoàng Hùng khẽ mỉm cười. Anh dừng lại một chút, khẽ cúi người nói chuyện với mấy bé. Giọng nói dịu dàng của anh như một làn gió mát lành, xoa dịu đi sự hiếu động của lũ trẻ.

Hải Đăng đứng bên cạnh, bất giác mỉm cười. Cậu thấy Hùng khi ở bên những đứa trẻ thật tự nhiên, hồn nhiên, khác hẳn với vẻ rụt rè thường thấy. Ánh mắt anh sáng lên một cách đặc biệt, như thể đó là phần hồn nhiên còn sót lại từ tuổi thơ đầy vết xước của anh.

"Tụi em về cẩn thận nhé!"

Hoàng Hùng dặn dò, tay khẽ xoa đầu một đứa bé.

"Dạ, em chào cậu Hùng, chào cậu Đăng ạ!"

Lũ trẻ đồng thanh đáp, rồi ríu rít chạy đi.

Hải Đăng nhìn theo bóng lưng của Hùng, rồi lại nhìn những đứa trẻ. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cậu. Cậu muốn bảo vệ sự hồn nhiên đó, muốn che chở cho nụ cười dịu dàng đó, và cả những ánh mắt trong veo khi anh nhìn lũ trẻ nữa.

Con đường làng dần trở nên vắng vẻ hơn khi ai dần về nhà nấy. Chỉ còn lại ánh đèn lồng còn sót lại trên đường, hắt bóng hai người càng lúc càng dài trên mặt đất.

Hoàng Hùng khẽ quay sang nhìn Hải Đăng, giọng nói mềm mại như cơn gió thoảng qua:

"Đăng... em có thấy lễ hội hôm nay vui không?"

Hải Đăng mỉm cười nhẹ, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi anh:

"Rất vui luôn. Nhưng không vui bằng lúc anh kể chuyện cho em nghe"

Hoàng Hùng hơi khựng lại, đôi má anh chợt ửng hồng trong ánh đèn lờ mờ. Anh cúi đầu, bàn tay khẽ nắm chặt vạt áo choàng của mình.

"Chuyện của anh... đâu có gì vui đâu Đăng..."

"Toàn là... những chuyện không mấy tốt đẹp..."

"Đúng là không vui thật"

Hải Đăng khẽ nói, giọng cậu trầm ấm, như một ngọn lửa không quá lớn để sưởi ấm cho người bên cạnh

"Nhưng nó khiến em hiểu anh hơn. Và em cũng cảm thấy... mình không đơn độc..."

Hoàng Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn sâu vào mắt Hải Đăng. Trong ánh sáng mờ ảo của đêm, anh thấy rõ sự chân thành và ấm áp nơi đáy mắt cậu. Một cảm giác quen thuộc đến lạ thường, như thể họ đã biết nhau từ rất lâu rồi, một sự kết nối vượt trên những lời nói.

"Cảm ơn em, Hải Đăng"

"Sao anh lại cảm ơn em?"

"Chỉ là... anh muốn cảm ơn em... vì đã lắng nghe anh... và quan tâm anh..."

"Vì trước đây... người nhà anh chưa bao giờ quan tâm anh nhiều như vậy..."

Hải Đăng nghe anh nói thì lặng người một lúc, rồi nhẹ nhàng nói.

"Vậy để em quan tâm anh đến hết phần đời còn lại được không?"

Hoàng Hùng ngẩn người nhìn cậu, khuôn mặt ửng hồng nhẹ, làm nổi hơn vẻ đẹp dịu dàng. Thấy cậu đang nhìn mình, anh ngại ngùng cúi đầu xuống rồi tiếp tục bước đi. Hải Đăng thấy hết tất cả hành động của anh. Cậu khẽ bật cười rồi chạy theo anh.

"Anh Hùng ơi chờ em vớiiii"

"Để em đưa anh về nhà nha"

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com