Chap 1
lời nói đầu tiên mình xin cảm ơn bạn đã ghé qua fic này của mình trong vô vàn fanfic ngoài kia, đừng ngại cmt nha mình lắng nghe tất cả để hoàn thiện hơn ạ
-----------------------------------------------------------------------
Mặt trời treo lơ lửng giữa bầu trời xám xịt, ánh sáng yếu ớt xuyên qua những tầng mây dày đặc, soi rọi xuống một thành phố hoang tàn. Những tòa nhà đổ nát vươn lên như những bộ xương khô, dấu tích của một nền văn minh đã từng rực rỡ. Đường phố phủ đầy tro bụi, những bảng hiệu cũ kỹ lắc lư trong gió, phát ra những tiếng cọt kẹt rợn người.
Hậu tận thế không đến từ một cuộc chiến tranh hạt nhân, cũng không phải một dịch bệnh quét sạch nhân loại. Đó là sự sụp đổ của hệ thống xã hội khi con người chia thành các tầng lớp Alpha, Beta và Omega một cách cực đoan. Chính quyền độc tài đã dựng nên một thế giới nơi Alpha nắm quyền tuyệt đối, Beta chỉ là tầng lớp lao động, và Omega – những sinh vật yếu đuối nhưng mang trong mình khả năng sinh sản đặc biệt – bị săn đuổi, kiểm soát chặt chẽ. Một xã hội được vận hành bằng kỷ luật sắt đá và sự khống chế tuyệt đối.
Dưới nền trời nặng trĩu ấy, một đoàn xe bọc thép lặng lẽ lăn bánh qua đống đổ nát. Đội quân chính quyền đang truy quét một Omega bị truy nã – một kẻ phản kháng nguy hiểm, dám chống lại hệ thống đã định đoạt số phận mình.
Đứng trên nóc một chiếc xe bọc thép, một người đàn ông khoanh tay quan sát. Đỗ Hải Đăng. Hắn không cần thiết phải trốn trong bóng tối để chỉ huy. Hắn chính là nỗi ám ảnh của bất kỳ ai chống đối chính quyền.
Bộ quân phục màu đen bó sát thân hình cao lớn, từng đường nét trên gương mặt hắn sắc lạnh như được đẽo gọt từ đá cẩm thạch. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, không gợn chút cảm xúc. Một luồng gió thổi qua, mái tóc đen nhánh khẽ lay động, mang theo hương trà xanh thanh thuần nhưng xa cách.
"Báo cáo, vẫn chưa tìm thấy dấu vết mục tiêu."
Một thuộc hạ tiến đến, giọng nói đầy dè dặt. Không ai trong đội dám làm phật ý Đỗ Hải Đăng. Người ta đồn rằng hắn có thể giết người không cần chớp mắt, và có lẽ lời đồn đó không hề phóng đại.
Hải Đăng nhếch môi cười nhạt. Một nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Không sao. Chó săn không cần vội vã, con mồi rồi sẽ lộ diện."
Hắn nâng cổ tay lên, ánh mắt lướt qua màn hình hiển thị bản đồ ảo. Một tín hiệu nhiễu loạn xuất hiện trong khu vực cấm.
Hắn biết, Omega mà hắn đang truy đuổi chắc chắn đang ở đó.
Tiếng bước chân vang lên gấp gáp giữa những con hẻm đổ nát. Hoàng Hùng lao qua một bức tường sập, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu có thể nghe thấy tiếng động cơ gầm rú phía sau, đội truy quét đang tiến đến gần hơn.
Nhưng cậu không thể bị bắt. Không thể.
Một cơn gió mạnh quét qua, cuốn theo mùi hương trà xanh thoang thoảng. Hoàng Hùng cắn môi, nhận ra kẻ nguy hiểm nhất trong đội quân truy bắt đã đến.
Đỗ Hải Đăng bước ra từ bóng tối, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn không vội vã, không cần vội vã. Hắn chỉ đứng đó, để sự hiện diện của mình như một lưỡi dao kề sát cổ con mồi.
"Em chạy giỏi thật," hắn cất giọng, trầm thấp nhưng đầy áp lực.
Hoàng Hùng nín thở. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt kia quét dọc cơ thể mình, rồi chợt khựng lại. Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua đôi mắt của Hải Đăng.
Mùi hương quả mọng trong mưa tràn ngập không khí.
Ngọt ngào, tươi mát, gợi lên một thứ gì đó rất sống động giữa thế giới hoang tàn này.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, sự lạnh lùng trên gương mặt Hải Đăng rạn nứt. Nhưng nó chỉ kéo dài trong giây lát trước khi hắn lao tới, nhanh như một con mãnh thú.
Hoàng Hùng nghiến răng, lách người tránh cú chộp của hắn. Cậu lợi dụng một bức tường gãy, bật người nhảy qua nó như một con mèo lanh lẹ.
Hải Đăng khựng lại, ánh mắt sắc bén trầm xuống khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy biến mất vào màn đêm.
Hắn để con mồi thoát khỏi tầm tay.
Đêm khuya, căn cứ của đội truy quét chìm trong bóng tối lạnh lẽo.
Trong văn phòng chỉ huy, Hải Đăng ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Mùi hương trà xanh phảng phất quanh hắn, nhưng giờ đây, có một mùi khác len vào trong tâm trí hắn – mùi quả mọng ngọt ngào ấy.
Hắn không tức giận vì để con mồi chạy thoát. Ngược lại, hắn biết rõ chính mình đã nhường bước.
Hắn nhắm mắt, nhớ lại đôi mắt sáng trong đầy kiêu hãnh của Hoàng Hùng, cách cậu luồn lách qua những kẽ hở một cách thông minh, cách cậu lướt qua hắn như một cơn gió.
Thật thú vị.
Hắn nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt lướt qua. Không phải ai cũng có thể làm hắn cảm thấy phấn khích như vậy.
"Huỳnh Hoàng Hùng..." Hắn lẩm bẩm cái tên ấy, để nó trôi trên đầu lưỡi như một thanh kẹo ngọt.
Hắn muốn gặp lại cậu. Không phải để bắt ngay lập tức.
Mà là để chơi.
Một cuộc rượt đuổi đầy kích thích. Hắn sẽ để cậu chạy, để cậu trốn, để cậu kiêu ngạo nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tay hắn.
Nhưng rồi sẽ có một ngày, khi cậu đã mệt nhoài, khi cậu quay đầu lại—hắn vẫn sẽ ở đó, nhàn nhã mà chờ đợi.
Vì con mồi này... hắn không định bỏ qua quá sớm.
Hắn muốn vờn em đến một ngày em phải tự mình chạy về phía hắn, cầu xin hắn hãy bắt giữ em.
Hoàng Hùng lao về phía căn cứ tạm bợ của mình, trái tim vẫn đập thình thịch. Cậu cảm thấy cơ thể nóng ran, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Điều gì đó không ổn...
Cậu khựng lại giữa một con hẻm tối, bàn tay vô thức siết chặt lấy bức tường gạch lạnh lẽo.
Mùi hương trà xanh.
Nó vẫn quanh quẩn trong tâm trí cậu, bám riết như một sợi tơ vô hình. Cậu nhận ra—Hải Đăng đã cố ý để lại dấu vết của hắn. Một lượng pheromone Alpha tinh tế nhưng đủ mạnh để kích thích hệ thần kinh của một Omega nhạy cảm.
Cậu rơi vào bẫy rồi.
Một cơn run rẩy quét qua cơ thể, hơi nóng từ bụng dưới lan dần khắp tứ chi. Hoàng Hùng thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu không thể ở ngoài này quá lâu—nếu phát tình ngay lúc này, chẳng khác nào tự nộp mạng.
Gắng sức lê bước vào nơi ẩn náu, cậu ngã quỵ xuống sàn, đôi môi hé mở với những hơi thở dồn dập. Cậu ghét điều này. Ghét sự yếu đuối của cơ thể Omega. Nhưng quan trọng hơn—cậu ghét chính hắn.
Đỗ Hải Đăng, hắn đã sắp đặt tất cả.
Và bây giờ, cậu chỉ có một mình, bị giam cầm trong sự cám dỗ do hắn tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com