Chap 10
Sau trận chiến khốc liệt, đoàn quân trở về căn cứ với cơ thể lấm lem bụi đất và gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi. Vậy nhưng, khoảnh khắc Hải Đăng sải bước đến bên Hoàng Hùng để đỡ cậu suýt ngã, mấy tên alpha, beta xung quanh vẫn không khỏi tò mò nhìn theo.
Chưa bao giờ người ta thấy Tổng Chỉ huy lạnh lùng lại có biểu cảm dịu dàng đến vậy. Khi Hoàng Hùng ngước mắt lên trao cho hắn ánh nhìn trách móc pha lẫn lo lắng, Hải Đăng nhẹ nhàng đỡ cậu, giọng trầm khàn vì khói súng: "Anh trở về rồi đây."
Hoàng Hùng nghe thấy thế, hơi đỏ mặt, vội khoát tay lên cánh tay rắn chắc của hắn. Dù đang mệt rã rời, cậu vẫn tìm được chút an yên trong vòng tay ấy. Một vài binh sĩ gần đó trao nhau ánh mắt kinh ngạc. Giữa bầu không khí khói lửa còn vương, hình ảnh một Tổng Chỉ huy đầy sát khí lại âu yếm nâng niu omega như vật báu, khiến ai cũng phải xôn xao.
"Đúng là Tướng Hải Đăng có nuôi một omega trong phòng thật kìa..."
"Anh em bảo rồi, có kẻ trúng thầu từ lâu, giờ lộ rõ luôn."
Những lời xì xào bàn tán nổi lên, lẫn trong tiếng súng nổ thưa dần ngoài xa, khiến Hoàng Hùng hơi ngượng. Cậu nép sát vào Hải Đăng, vòng tay qua khuỷu tay hắn giữ thăng bằng, vừa để tránh ánh nhìn tò mò.
Hải Đăng liếc một vòng, ánh mắt đanh lại, lập tức đám lính ngậm miệng. Dù họ có tò mò thế nào, cũng không dám to tiếng trước mặt Tổng Chỉ huy.
Tuy vậy, dư âm của lời đồn lại càng thổi bùng trí tò mò. Ai cũng muốn biết thêm về omega đã chiếm trọn trái tim kẻ đáng sợ nhất đội truy quét. Chưa đầy nửa giờ sau, khắp nơi trong căn cứ rộ lên câu chuyện "Omega trên giường của Tổng Chỉ huy."
Trong một góc khu căn cứ, một omega khác lặng lẽ nghe ngóng tin tức. Chính là omega đã bị bắt vào căn cứ cùng thời điểm Hoàng Hùng mới tới - cậu ta từng trải qua cơn phát tình kịch liệt vì bị ảnh hưởng bởi pheromone của Hải Đăng nhưng bị Hải Đăng từ chối. Hôm ấy, cậu ta ngập trong mùi alpha trà xanh, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được ánh mắt giận dữ như thú hoang.
"Vậy ra... tên Tổng Chỉ huy đó có omega riêng rồi." Omega nọ mím chặt môi, nỗi ghen tị dâng trào trong lòng. Cậu ta nhớ rất rõ khoảnh khắc mình bị lôi đi tiêm thuốc ức chế, còn Hải Đăng thì chẳng buồn quan tâm.
"Chẳng lẽ chính omega mới đến này đã chiếm trọn lòng hắn sao?"
Cơn ghen tuông pha lẫn tò mò len lỏi vào tâm trí, khiến cậu ta quyết định phải tận mắt chứng kiến xem "Omega trên giường của Tổng Chỉ huy" kia là ai. Và nếu có cơ hội, cậu ta cũng muốn biết rốt cuộc Hải Đăng có chỗ nào đáng để omega đó đặt niềm tin, dù hắn tàn bạo và lạnh lùng đến vậy.
Đôi mắt omega kia lóe lên tia toan tính. Lặng lẽ, cậu ta rời khỏi nơi ẩn nấp, hoà vào đám binh lính, chờ đợi thời cơ vạch trần bí mật đằng sau mối quan hệ của Hải Đăng và Hoàng Hùng.
Cậu ta tìm mọi cách lảng vảng quanh căn cứ. Dù cậu ta đang trong diện "bị giam" thì vẫn đủ khôn khéo để lợi dụng một vài kẽ hở, len lỏi qua đám lính gác.
Đến giờ ăn, sảnh ăn của căn cứ nhộn nhịp hẳn lên. Phần lớn binh sĩ Alpha, Beta đã rút dần về sau chiến trận mệt nhoài, tụ tập để dùng bữa. Ở một góc xa, Trần Đăng Dương đang lười nhác ngồi ăn, chân vắt chéo, ánh mắt lạnh tanh.
Cửa sảnh mở, cậu ta bước vào, trên tay bưng khay cơm. Ánh mắt cậu ta quét một vòng, rồi khoá mục tiêu: Đăng Dương. Không do dự, Kiều tiến thẳng đến, thả mạnh khay cơm xuống bàn như muốn dằn mặt.
"Cạch!" Tiếng khay va chạm khiến vài binh sĩ gần đó ngoái lại nhìn.
Đăng Dương hờ hững ngước mắt, thoáng liếc qua khuôn mặt Omega trước mặt, rồi trở lại thái độ dửng dưng. "Bà cố nội hôm nay lại muốn giở trò gì đây?" Giọng hắn đầy mỉa mai.
Cậu ta cắn môi, nhìn thẳng vào hắn, vẻ bất cần. Sắc mặt cậu ta có phần tái, không rõ vì mệt hay bức xúc. Nhưng vẫn giữ tông giọng thách thức: "Này, tôi tưởng chỉ huy các người oai phong lắm, hoá ra cũng chỉ là kẻ trốn trong bóng tối gài bẫy người khác."
Lời nói khiến vài binh lính xung quanh giật mình, bầu không khí như chùng xuống. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào hai người.
Đăng Dương chẳng tỏ vẻ tức giận, chỉ nhướn mày, thở dài một hơi chán nản: "Kiều à, tôi có châm chước cho cậu nhiều lần, thế nào thì tôi cũng là chỉ huy ở đây. Cậu đang bị giam giữ vì tội chống chính quyền, chứ không phải đến để đi shopping."
Kiều hừ lạnh. "Tôi chống chính quyền à? Hẳn rồi. Chính quyền gì cơ chứ, cái lũ giết chóc, săn lùng Omega để biến họ thành công cụ sinh sản?!"
Một vài binh sĩ Beta gần đó nhíu mày, nhưng không tiện xen vào. Bầu không khí căng như dây đàn.
Đăng Dương chống tay lên cằm, nhún vai đầy khinh khỉnh: "Cậu nên biết ơn vì chúng tôi còn chưa ném cậu ra ngoài cho lũ cướp đường vờn giỡn. Hoặc nếu may mắn hơn, bị đám Alpha hám sắc nào đó bắt lại, chứ ở đây ít ra còn có cơm ăn, áo mặc, và tôi - người vẫn rất nhân từ chưa hề xử lý cậu."
Kiều bặm môi, ánh mắt tóe lửa. "Cứ thử đi. Giết tôi hoặc ném tôi ra ngoài. Để xem Tổng Chỉ huy của các người có để yên không..."
Nhắc đến Hải Đăng, Đăng Dương hừ nhẹ. "Hắn bận bám dính lấy con mèo nhỏ của mình rồi, không rảnh lo cho một Omega rách rưới khác đâu. Hơn nữa..." Hắn ghé sát, giọng trầm thấp, "Người thật sự có quyền sinh sát ở đây là tôi."
Kiều nắm chặt tay, những khớp ngón tay trắng bệch. Nhưng cậu ta biết rõ, nếu động tay động chân lúc này, sẽ chỉ chuốc thêm rắc rối.
Tiếng lách cách dao nĩa vang lên khi vài binh sĩ tiếp tục bữa ăn, giả vờ ngó lơ nhưng thực chất đang lắng nghe từng lời. Sảnh ăn dù rộng nhưng căng thẳng không ngừng dâng cao.
"Cậu đứng đực ra đấy làm gì? Muốn đôi co với tôi hả?" Đăng Dương hất hàm. "Vẫn còn chỗ trống kìa, ngồi xuống ăn hay biến về xó nào thì tùy."
Kiều hít sâu một hơi, nhếch môi, ôm khay cơm trở lại, nhưng không ngồi xuống. Thay vào đó, cậu ta quay bước rời đi. Vài tên lính khúc khích cười.
Đăng Dương cũng chẳng buồn giữ, chỉ lầm bầm: "Rách việc..."
Khi ra đến cửa, Kiều dừng lại, quay đầu liếc Đăng Dương lần cuối, trong ánh mắt ẩn chứa một suy tính khó đoán. Cậu ta thầm nghĩ: "Chỉ huy ư? Rồi sẽ có lúc tao cho mày biết tay... Cả cái tên Tổng Chỉ huy lạnh lùng ấy nữa, tao muốn xem Omega kia có gì hơn tao?!"
Rồi cậu ta cắn môi, quay lưng đi khỏi, không quên ấn khay cơm vào tay một lính Beta đang ngơ ngác. Vô vàn toan tính hiện trong đầu, khi cậu ta vội tìm cách để tiếp cận 'Omega trên giường của Tổng Chỉ huy'. Dẫu sao, cậu ta muốn chứng kiến xem kẻ kia có xứng đáng với ân sủng ấy hay không.
Kiều âm thầm tìm cách tiếp cận Hoàng Hùng. Đôi mắt cậu ta ánh lên tia toan tính: nếu có thể chạm mặt Hoàng Hùng, chắc chắn cậu ta sẽ hiểu thêm về mối quan hệ giữa người này và Hải Đăng.
Sau khi nghe ngóng tin tức từ lính gác, biết được rằng hôm nay Tổng Chỉ huy sẽ tới khu tập luyện phía đông để huấn luyện đám tân binh. Nắm bắt cơ hội, cậu ta lợi dụng giờ lao động của tù nhân để lẻn tới khu phòng riêng của Hải Đăng - nơi bị đồn là chỗ "giam cầm" Omega nhỏ kia.
Hành lang vắng tanh, chỉ có vài binh sĩ qua lại, nhưng do đã quen mặt Kiều, họ không quá để ý. Cậu ta lướt nhanh, tiến đến trước cửa phòng Tổng Chỉ huy. Ngẫm nghĩ đôi chút, Kiều chậm rãi đưa tay vặn nắm đấm, ngờ đâu cánh cửa lại không khóa.
"Dễ quá nhỉ." Cậu ta nhếch môi, khẽ đẩy cửa bước vào, lòng đầy toan tính.
Vừa mới nhón chân vào được hai bước, bên trong chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp chạy ra, kèm theo giọng nói mang chút hớn hở:
"Hải Đăng, anh về..."
Một bóng người xuất hiện trước mặt Kiều - mái tóc mềm xõa nhẹ trước trán, gương mặt thanh tú nhưng phảng phất nét khó chịu khi thấy người lạ. Đôi môi khẽ mím lại, tựa hồ bất ngờ. Chính là Hoàng Hùng.
Khoảnh khắc ấy, hai Omega đối diện nhau. Hoàng Hùng nhanh chóng nhận ra kẻ vừa lẻn vào này chính là Omega bị phát tình hôm cậu đến căn cứ, người toát ra nồng nặc mùi trà xanh của Hải Đăng.
"Cậu... sao lại ở đây?" Hoàng Hùng cau mày, gương mặt thoáng vẻ đề phòng. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác khó chịu lẫn cảnh giác. Còn Kiều cũng quét mắt đánh giá: "Vậy ra đây chính là Omega đã khiến Hải Đăng từ chối mình."
Không khí bất ngờ tĩnh lặng, mỗi người ôm một suy tính, mảy may không muốn tỏ ra yếu thế trước kẻ kia.
Kiều chớp mắt, nở một nụ cười giả lả: "À... ưm, tôi đi nhầm đường... căn cứ này rộng quá, tôi cũng không rành đường xá."
Hoàng Hùng đứng chặn ngay lối vào, nhìn thẳng vào mắt Kiều. Ánh mắt cậu sắc lạnh: "Nhầm đường?"
Kiều nhún vai, cố tỏ ra vô tội: "Ừ... Tôi chỉ đang muốn tìm khu tập luyện thì lại lạc tới đây, ai mà biết được."
Hoàng Hùng không buồn tin lời giải thích đó. Ngay trên cửa, một tấm huy hiệu Tổng Chỉ huy to đùng treo sừng sững, ai đi ngang cũng đều có thể nhận ra.
Cậu khoanh tay, giọng nói hờ hững: "Cửa phòng này có treo huy hiệu Tổng Chỉ huy, to hơn cái mâm, cậu chẳng lẽ không thấy?"
Gương mặt Kiều cứng lại một thoáng. Cậu ta biết Hoàng Hùng không hề ngốc, nhưng vẫn giả vờ ngắm nghía xung quanh, lẩm bẩm: "Chắc tôi không để ý..."
Hoàng Hùng cười lạnh, tâm tư càng thêm dè chừng. "Được rồi, nếu không có việc gì, cậu ra ngoài đi. Tôi chuẩn bị đóng cửa."
Nói rồi, cậu đặt tay lên tay nắm, như muốn mời Kiều rời khỏi. Dẫu bụng còn khó chịu, lưng đau âm ỉ, Hoàng Hùng vẫn tỏ ra cứng cỏi, không muốn kẻ này lấn lướt.
Kiều mím môi, cơn ghen tuông bừng lên khi thấy dáng vẻ tự tin của Hoàng Hùng. Omega trước mắt cậu ta chẳng có gì đặc biệt, lại mang vẻ yếu ớt, nhưng dường như được Hải Đăng cưng chiều hết mực.
"Xin lỗi đã làm phiền." Kiều cuối cùng đành buông lời, hậm hực cắn môi, xoay người đi thẳng ra khỏi phòng. Nhưng trước khi bước hẳn khỏi ngưỡng cửa, cậu ta liếc Hoàng Hùng một cái, ánh mắt thoáng hiện nét khó lường.
Cánh cửa khép lại, để lại Hoàng Hùng đứng thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy rõ, kẻ vừa rồi không đơn giản. Mùi pheromone trong phòng cũng thoáng có chút xáo trộn - cơn khó chịu trào dâng trong lồng ngực cậu. "Hải Đăng, anh về mau đi..."
Dù chẳng ưa gì cái dáng vẻ giả nai ấy, Hoàng Hùng vẫn ý thức được mình không thể manh động. Cậu không biết Kiều có mưu đồ gì, nhưng chắc chắn liên quan đến việc tiếp cận Tổng Chỉ huy. Và cậu, Omega "được nuôi" trong phòng, hiển nhiên trở thành cái gai trong mắt đối phương.
Một trận gió lạnh thổi qua cửa sổ, Hoàng Hùng khẽ rùng mình. Cậu chậm rãi lùi vào bên trong, thả người ngồi xuống mép giường, trong lòng rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com