Chap 2
Cơ thể rã rời như bị vắt kiệt sức lực.
Đợt phát tình bất ngờ bào mòn ý chí lẫn thể lực của cậu. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, đôi mắt mờ đi vì cơn sốt sinh lý. Mùi pheromone của Hải Đăng vẫn lẩn khuất đâu đó trong trí nhớ, như một sợi dây vô hình xiết chặt lấy cậu.
Cậu gắng gượng từng chút, lết đến chiếc tủ đựng đồ ăn dự trữ. Mở ra, chỉ còn lại vài thanh lương khô đã cứng như đá. Đôi tay run rẩy nhặt lấy một miếng, cắn từng chút. Miệng khô khốc, cổ họng nghẹn lại, nhưng cậu vẫn phải nuốt.
Sự sống là thứ xa xỉ ở nơi này. Một Omega trốn chạy, vừa phải tránh kẻ săn đuổi, vừa phải chống chọi với cơ thể chính mình.
Hoàng Hùng cắn môi, mùi vị lương khô nhạt nhẽo hòa lẫn với vị máu. Cậu thấy ghê tởm chính mình – ghê tởm vì sự yếu đuối này, vì thân phận Omega khiến cậu trở thành thứ hàng hóa để giành giật.
Nhưng hơn hết, cậu ghét hắn.
Đỗ Hải Đăng. Cái tên ấy như vết sẹo hằn sâu trong tâm trí. Người đàn ông đó, vừa là kẻ săn đuổi, vừa là kẻ gieo vào cậu một cảm giác nguy hiểm đến nghiện ngập.
Cắn thêm một miếng lương khô, nước mắt trào lên mà cậu không hay biết.
Sống sót là bản năng, nhưng cuộc sống như thế này, liệu có đáng giá hay không?
Hoàng Hùng trượt dài lên bức tường gồ ghề sau lưng, trán còn lấm tấm mồ hôi và hương quả mọng vẫn nồng nặc trong căn hầm nhỏ.
Nếu có bất kỳ một alpha nào phát hiện ra thì cậu chỉ đành phó mặc cho số phận, bị xâm hại tình dục, bị đánh dấu, tệ hơn còn có thể bị giết... omega trong kỳ phát tình vô cùng yếu ớt nhạy cảm.
Cậu ghét điều đó. Ghét cái xã hội phân hóa khắc nghiệt này.
Đêm tối khi ánh trăng nhợt nhạt rọi qua những khe nứt của tòa nhà đổ nát, Hoàng Hùng đứng dậy với cây nỏ cũ kỹ trong tay. Cậu phải ra ngoài. Để sống.
Cơ thể vẫn còn chút dư âm của cơn phát tình, nhưng cậu gạt nó sang một bên. Chỉ có săn bắn, chỉ có kiếm thức ăn, cậu mới có thể tiếp tục tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này.
Cậu men theo những con đường mòn đầy cỏ dại, tiến sâu vào khu rừng chết. Đôi mắt căng thẳng dò tìm từng dấu vết. Một con thỏ hoang xuất hiện, cậu giương nỏ, giữ chặt hơi thở. Mũi tên lao đi, xuyên qua thân con vật. Máu thấm đỏ mặt đất.
Hoàng Hùng bước đến, nhặt lấy con mồi, trái tim đập bình ổn hơn đôi chút. Ít nhất, hôm nay cậu vẫn sống.
Bỗng, một bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ tay cậu từ phía sau. Hoàng Hùng giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, cả thân thể đã bị kéo mạnh về phía sau. Đỗ Hải Đăng hiện ra, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng.
Cả hai giằng co giữa rừng. Hùng vùng vẫy, tay cầm nỏ nhưng bị Đăng nhanh chóng khống chế. Một cú quét chân, Hùng ngã mạnh xuống đất, hơi thở dồn dập. Hải Đăng nhìn cậu như mãnh thú ngắm nghía con mồi.
"Lần nào cũng chạy nhanh như thế này, em không thấy mệt sao?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười giễu cợt.
"Hay em thích tôi đuổi theo mãi như vậy?"
Pheromone Alpha nồng đậm lan tỏa. Hoàng Hùng cảm thấy cơ thể mình như bị đè nặng, ý thức dần mơ hồ. Cơn phát tình chưa qua hết, giờ lại thêm sự áp chế, cậu không thể chống cự.
Mắt cậu nhòe dần rồi tối sầm.
Hải Đăng cúi xuống, nhấc bổng thân thể nhỏ nhắn đã bất tỉnh, tiện tay nhặt luôn con thỏ vừa săn được. Không chút vội vã, hắn thản nhiên bế omega lên.
Hắn mở cánh cửa sắt nặng nề, bước xuống những bậc thang chật hẹp. Không khí dưới hầm ẩm thấp, quẩn quanh mùi pheromone omega nồng đậm còn đọng lại từ kỳ phát tình trước đó của Hùng.
Hải Đăng khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn đặt Hoàng Hùng lên chiếc giường đơn cũ kỹ. Cơ thể nhỏ bé trong vòng tay hắn mềm nhũn, hơi thở yếu ớt. Đôi má cậu đỏ bừng, vệt mồ hôi còn lấp lánh trên trán.
Hải Đăng ngồi xuống mép giường, giữ nguyên tư thế ôm lấy cậu. Ánh mắt hắn lướt qua từng đường nét trên gương mặt đối phương – hàng lông mi cong nhẹ khẽ rung, đôi môi nhợt nhạt hé mở vì mệt mỏi. Ngón tay thô ráp của hắn bất giác vuốt nhẹ lên má Hùng, cảm nhận làn da mịn màng tựa cánh hoa.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt sắc lạnh của Hải Đăng trầm xuống. Hắn khẽ thầm thì, như một tiếng cảm thán thoáng qua: "Thật đẹp...". Một cảm giác khó hiểu len lỏi trong lồng ngực. Sự hứng thú đơn thuần khi săn đuổi con mồi dường như đang dần thay đổi thành một thứ gì đó phức tạp hơn.
Những tiếng động xào xạc khẽ vang lên trong căn hầm tăm tối, chỉ còn lại tiếng thở của hai kẻ đối lập nhau. Ánh đèn leo lắt hắt lên khuôn mặt nghiêm lạnh của Hải Đăng, đối lập với vẻ mệt mỏi, mong manh của Hoàng Hùng.
------------------------------------------------------------------
Hoàng Hùng khẽ cử động, mí mắt nặng trĩu mở ra. Thứ đầu tiên cậu nhận thấy là hơi ấm vây quanh cơ thể – cậu đang nằm trong vòng tay của ai đó. Tim cậu giật thót khi thoáng nhận ra mùi hương trà xanh phảng phất. Đỗ Hải Đăng.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là dáng vẻ của kẻ săn đuổi mình. Hải Đăng đang ngủ gục, tư thế có chút bất tiện khi tay hắn vẫn ôm chặt lấy Hùng. Mái tóc đen nhánh rủ xuống trán, hàng mi dày khép nhẹ, tạo cho gương mặt hắn một nét hiền hòa hiếm thấy.
Hùng khẽ nghiêng đầu, cẩn thận quan sát. Gã Alpha đáng sợ như ác quỷ trong ký ức của cậu, giờ lại mang dáng vẻ điềm tĩnh, thậm chí có phần... dễ thương. Sự đối lập này khiến cậu không khỏi giật mình.
"Thật khác..." cậu lẩm bẩm, rồi chợt nhận ra tiếng tim đập của mình ngày càng lớn.
Tuy nhiên, vết hằn từ những lần bị truy đuổi vẫn còn đó. Hùng cố gắng cựa quậy, muốn rời khỏi vòng tay hắn. Nhưng ngay lúc cậu khẽ động, Hải Đăng phản ứng như một bản năng. Vòng tay rắn chắc siết chặt hơn, giữ cậu lại.
Cơn buồn ngủ dường như làm dịu đi vẻ sắc lạnh thường trực, nhưng trong vô thức, Hải Đăng vẫn không buông con mồi. Hùng mím môi, vừa sợ hãi, vừa phân vân. Nỗi căm ghét từng có bỗng chốc bị lung lay bởi hình ảnh đầy mâu thuẫn trước mắt.
Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, lòng tự hỏi điều gì đã khiến người đàn ông này mệt mỏi đến mức thiếp đi như vậy? Và tại sao hắn lại giữ chặt cậu ngay cả trong giấc ngủ?
Chưa có câu trả lời, cậu đành ép mình nằm yên, dõi mắt nhìn gương mặt đang say ngủ ấy, trong lòng gợn lên muôn vàn cảm xúc lẫn lộn.
Bất chợt, tiếng nói trầm khẽ vang lên bên tai Hùng. "Nhìn đủ chưa?" Hải Đăng mở mắt, đôi con ngươi sắc lạnh nhưng vương nét ngái ngủ, xoáy thẳng vào cậu.
Hoàng Hùng giật mình, tim đập dồn. Hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bản năng Alpha khiến cánh tay của hắn vẫn giữ chặt eo Hùng, thậm chí khẽ xoa nhẹ xuống thắt lưng khiến cậu nóng bừng cả mặt.
"Buông... buông ra!" Hùng vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay sắt. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu bị siết chặt trở lại.
Hải Đăng nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc. "Đừng động, tôi còn chưa ngủ đủ đâu. Em cứ như thế, tôi lại muốn đuổi bắt thêm lần nữa."
Mặt Hoàng Hùng đỏ lựng vì ngượng và tức giận đan xen. Cậu chưa kịp phản ứng tiếp, hắn đã cúi đầu, dán sát vào hõm cổ trắng mịn của omega. Hùng nghe rõ tiếng hắn hít sâu, tham lam thưởng thức mùi hương quả mọng.
"Đừng... đừng hít!" Cậu đặt bàn tay run rẩy lên ngực hắn, sợ hãi khi răng nanh của alpha đang ở quá gần với tuyến thể của mình. NGUY HIỂM!
Cậu cố gắng đẩy hắn ra xa, nhưng thân hình to lớn kia vẫn bất động. Chiếc cổ nhạy cảm của Hùng dần nóng rực lên, toàn thân mất dần sức chống đỡ. Pheromone Alpha thoang thoảng trên người Hải Đăng cũng bắt đầu trộn lẫn, xâm chiếm khứu giác cậu.
"Thật ngọt." Hắn khẽ cười, giọng nói ấm áp nhưng ẩn chứa sự chiếm hữu khó đoán. "Xem ra tôi không phí công chăm sóc em một đêm."
Hoàng Hùng cắn răng, cố nén tiếng rên nghẹn nơi cổ họng. Cậu thấy bối rối, vừa muốn vùng thoát, vừa không còn sức để làm thế. Một Alpha mạnh mẽ và gian xảo ở ngay bên, còn cậu vẫn đang hồi phục khỏi cơn phát tình.
Suy nghĩ hỗn loạn, cậu đành bất lực ngăn đôi mắt mình khỏi nhìn thẳng vào hắn – gã alpha khiến cậu vừa sợ hãi, vừa hoang mang.
Đúng lúc Hải Đăng còn đang vùi đầu vào hõm cổ, Hoàng Hùng cảm nhận cơ thể mình đột ngột nóng bừng. Một đợt phát tình nữa kéo đến, mạnh mẽ và dữ dội, khiến cậu kinh hoàng. Cậu hốt hoảng vùng ra khỏi vòng tay Alpha, lảo đảo chạy về phía góc phòng, hai tay ôm chặt lấy thân thể đang run lên.
Hơi thở cậu dồn dập, mồ hôi túa ra. Cảm giác bứt rứt, khát khao bị đẩy lên cao trào, đồng thời cũng đẩy Hoàng Hùng vào trạng thái vừa sợ hãi vừa xấu hổ. Pheromone của cậu trộn lẫn với cơn phát tình, tỏa ra một làn hương quả mọng càng nồng hơn, khuếch tán khắp không gian chật hẹp.
Bước chân của Hải Đăng vang lên đều đặn, càng lúc càng gần. Hoàng Hùng ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn.
"Đừng... lại gần..." Cậu thều thào, hơi thở đứt quãng.
Hải Đăng vẫn tiến tới, cởi bỏ quân phục khoác ngoài để giảm bớt vẻ áp lực. Đôi mắt hắn chăm chú quan sát omega trước mặt, nhìn thấy cơ thể nhỏ bé co lại trong một nỗ lực yếu ớt nhằm chống chọi với kỳ phát tình.
"Suỵt," Hắn khẽ lên tiếng, vươn cánh tay rắn chắc ôm lấy Hùng, mặc kệ cậu giãy giụa. "Nghe tôi... bình tĩnh lại."
Hắn đỡ cậu trở về giường, tựa như ẵm một đứa trẻ, rồi chầm chậm tỏa ra pheromone Alpha mang hương trà xanh. Làn pheromone này không còn sự sắc bén, hung bạo như lúc truy đuổi, mà trở nên dịu nhẹ hơn, tỏa ra ý muốn xoa dịu.
"Tôi... không cần...!" Hoàng Hùng rên khẽ, giọng cậu lạc đi. Thân thể cậu phản ứng với pheromone alpha, cơn khát khao sinh lý khiến tâm trí mờ mịt.
Đôi bàn tay thô ráp của Hải Đăng nhẹ nhàng lướt trên lưng, trên vai cậu, như muốn dập tắt ngọn lửa cồn cào trong cơ thể omega. Bị vây giữa một trận bão pheromone, Hùng càng thêm bối rối.
"Đồ khốn... anh dám làm gì tôi..." Cậu gầm gừ yếu ớt, hai tay nắm chặt vạt áo Hải Đăng như con mèo nhỏ xù lông. "Tôi nhất định... sẽ giết anh..."
Hải Đăng khẽ nhếch môi, nhưng thay vì đáp trả, hắn chỉ tăng cường sự dịu êm trong pheromone của mình. Ngón tay hắn vuốt dọc mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Hùng.
"Tôi sẽ giúp em qua cơn bão này," giọng hắn thấp, mang chút ấm áp khó tin. "Đừng sợ."
Hơi thở của Hùng trở nên gấp gáp, nhưng rõ ràng cậu cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Pheromone alpha như một liều thuốc trấn an, khiến cơn đau đớn, khao khát cuộn trào trong cơ thể cậu phần nào dịu bớt.
Cậu khép hờ mắt, đôi môi vẫn mấp máy câu đe dọa, song lực đã không còn. "Anh... đừng chạm vào..."
"Ừ, tôi biết," Hải Đăng thì thầm. "Tôi không ép em."
Từng lớp hơi nóng dần rút khỏi cơ thể, ý thức cậu thoáng mơ hồ. Cậu siết chặt nắm tay, bấu vào phần ngực đầy cơ bắp của hắn như nỗ lực cuối cùng để giữ khoảng cách. Dẫu vậy, cậu vẫn không thể cưỡng lại sự dễ chịu mà pheromone của Hải Đăng mang lại.
Trong căn hầm tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở gấp gáp của Hoàng Hùng cùng nhịp tim vững chãi của Hải Đăng. Bên ngoài, những biến động của thế giới hậu tận thế dường như tạm lắng, nhường chỗ cho cơn giằng xé trong lòng hai kẻ vốn ở hai chiến tuyến đối nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com