Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21


Giới thiệu series oneshort 

Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây

lên được vài hôm rồi nay mới PR cho nó xíu, mọi người có hứng với oneshort thì ủng hộ em bé mới của mình nha. mình cảm ơn ạaaaaaaaaa

ròi dô thoai :)))))))))))

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở về dòng thời gian hiện tại,

Đêm khuya, không gian yên tĩnh bên ngoài chỉ còn những tia sáng le lói từ ngọn đèn đường xa xăm. Căn phòng ấm áp với chăn nệm êm, song tâm trạng của Hoàng Hùng lại chẳng được bình yên như vậy. Cậu nằm áp vào lồng ngực Hải Đăng, hơi thở dồn dập vừa qua cơn sóng tình mãnh liệt. Vậy mà, trong khoảnh khắc tưởng chừng ngọt ngào nhất, cậu lại bất chợt bật khóc.

Không phải gào thét, mà là nức nở xen lẫn tủi thân. Ban đầu, Hải Đăng vẫn chưa nhận ra, cho đến khi chất lỏng nóng hổi rơi lên bờ vai trần. Hắn giật mình, ngưng mọi động tác.

"Em sao thế? Hùng... em đau à?"

Hắn hoảng hốt, nghĩ rằng cậu bị thương hay ê ẩm do mới "lâm trận" nhưng khi nhìn kỹ, hắn thấy đôi mắt ầng ậc nước của Hoàng Hùng, bờ môi cậu run rẩy chẳng nói nên lời.

"Sao... sao lại khóc?"

Trái tim Hải Đăng thắt lại, từng ngón tay vội vàng lau đi giọt lệ trên má cậu. Hoàng Hùng quay mặt đi, ngón tay cậu bấu chặt vào lớp drap giường, cả người run rẩy.

"Không có gì..."

Nhưng giọng nghẹn ngào, vừa nói xong, cậu càng nức nở to hơn.

Hải Đăng ngồi dậy, kéo chăn đắp lên cơ thể run rẩy của cậu, rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Nghe anh, em đừng khóc... Có chuyện gì thì nói cho anh nghe. Anh xin lỗi, hay anh làm sai điều gì, em cứ nói, được không?"

Hắn hốt hoảng thật sự. Trong thời gian qua ở cạnh nhau, dù Hoàng Hùng có dỗi hờn, cậu cũng chưa từng khóc nghẹn ngào đến vậy. Vậy mà giờ đây, dưới vòng tay hắn, cậu lại khóc như thể cả thế giới sụp đổ.

Hoàng Hùng cắn môi, nước mắt vẫn trào ra không dứt. Cậu muốn hỏi hắn có hôn thê không, muốn chất vấn vì sao có hôn thê mà vẫn chấp nhận lại đánh dấu cậu, muốn biết hắn sẽ chọn ai nếu người kia quay về...

Nhưng cậu sợ câu trả lời.

Mỗi lần họ gần gũi, cậu càng thấy gắn bó, nhưng cũng thêm lo sợ rằng mình chỉ là kẻ thế thân, rằng một ngày nào đó hôn thê của hắn xuất hiện, cậu sẽ phải cắt bỏ tuyến thể để giải thoát bản thân khỏi cơn đau do thiếu pheromone. Ý nghĩ đó khiến cậu nghẹt thở.

"Hoàng Hùng... anh thật sự không biết lý do vì sao em khóc?"

Hải Đăng gục đầu bên mái tóc mềm, giọng khẩn thiết. Hắn nâng niu cậu giữa vòng tay, không dám làm động tác thô bạo nào, chỉ sợ khiến cậu kích động hơn. Nhìn cậu rưng rức, hắn cảm thấy bản thân thật bất lực.

"Em... em ghét anh..."

Hoàng Hùng nghẹn ngào trong cổ họng, nhưng câu chữ ấy vừa tuôn ra cũng mang theo toàn bộ nỗi tủi thân. Hắn ngơ ngác, vội xoa lưng cậu.

"Đừng ghét anh... Nếu có gì anh làm sai, em nói anh nghe, đừng khóc nữa..."

Cậu không trả lời, chỉ vùi mặt vào ngực hắn, từng giọt nước mắt rơi xuống lồng ngực rắn chắc. Dẫu cố che giấu, cậu vẫn không thể kìm nén cảm xúc dâng trào.

Hải Đăng hôn lên khóe mắt ướt đẫm, vòng tay càng siết chặt như muốn bảo bọc cậu. 

"Ổn rồi, có anh đây..." Hắn tự dối mình rằng chỉ cần cậu nín khóc, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng trong lòng hắn, một cơn bão lo lắng cũng đang nổi lên.

Hoàng Hùng đắm mình vào giấc ngủ trong vòng tay Hải Đăng, nước mắt còn đọng nơi khóe mi. Hải Đăng ôm cậu thật lâu, đầu ngả vào mái tóc mềm, khẽ áp môi lên má cậu như muốn xua tan mọi nỗi phiền muộn. Trong lòng hắn vẫn đau đáu câu hỏi "Điều gì khiến em khóc nhiều như vậy, là ai ức hiếp em, hay do anh không tốt?"

Sáng sớm hôm sau, Hải Đăng phải ra khu huấn luyện để chỉ đạo đám tân binh. Trong phòng chỉ còn dư âm hơi ấm trên giường và tấm chăn ủ kín Hoàng Hùng. Thế nhưng, cậu không ở lại trong chăn thêm lâu mà lặng lẽ rời phòng, đi tìm Kiều.

Kiều vốn không phải kẻ thích giao du, nhưng khi thấy Hoàng Hùng đột nhiên xuất hiện, cậu ta vừa bất ngờ vừa đề phòng. Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên đầy thắc mắc.

"Sao tự dưng lại mò đến chỗ tôi?" Kiều nheo mắt. "Hải Đăng có lẽ sẽ điên lên nếu biết cậu lảng vảng quanh đây."

Hoàng Hùng ngập ngừng một chút, rồi nói nhỏ "Tôi... muốn cậu giúp tôi trốn khỏi đây."

Kiều sững sờ nhướn mày. "Gì?! Cậu muốn trốn khỏi căn cứ này hả?"

"Suỵt! Nói nhỏ thôi..." Hoàng Hùng cuống quýt nhìn quanh, rồi cúi đầu, ánh mắt buồn bã cắm xuống đất "Cậu... cậu giúp tôi đi. Ngoài cậu ra, tôi không biết phải nhờ ai."

"Tại sao lại muốn trốn đi? Hải Đăng đánh dấu cậu rồi mà." Kiều nghiêng mặt nhìn cậu. "Hắn tệ bạc lắm đúng không? Hắn đánh đập cậu à? Haizz tôi biết ngay tên đó chẳng có gì tốt đẹp hết á!" Vừa nói, Kiều vừa xoay người Hoàng Hùng hết nghiêng lại dọc, kiểm tra xem cậu có bị thương hay không.

Hoàng Hùng lắc đầu "Không phải, anh ấy rất dịu dàng, nhưng..." giọng cậu khản đặc "Tôi nghe thấy cậu và Đăng Dương nói chuyện... chuyện Hải Đăng có vị hôn thê."

Kiều nghe vậy thì ngưng hẳn, cau mày. Hoàng Hùng tiếp tục "Tôi nên rời đi trước khi người đó trở về... rời đi trước khi họ cắt tuyến thể của tôi."

Môi cậu mím chặt đầy cay đắng. Kiều nhìn cậu, rồi ngước mắt lên, thở dài. "Được. Nhưng phải để tôi cùng đi."

Hoàng Hùng ngỡ ngàng. "Ơ, nhưng cậu với Đăng Dương chẳng phải..."

"Không" Kiều hất mặt sang một bên, tránh ánh mắt Hoàng Hùng. "Tôi cần tự do hơn. Alpha muốn kiếm ở đâu chẳng có, không nhất thiết là hắn ta."

Hoàng Hùng thoáng nhìn đuôi mắt kiêu kỳ của Kiều, trầm tư giây lát rồi gật đầu khẽ. "Được, chúng ta cùng đi"

Nhiều ngày liền, Kiều và Hoàng Hùng âm thầm gặp nhau để lên kế hoạch trốn thoát. Ban ngày, họ giả vờ như chẳng hề quen biết, mỗi người lui tới công việc riêng; nhưng đêm xuống, cả hai lại lẻn ra một góc bếp tối đèn hoặc xó kho vắng để trao đổi tin tức.

Kiều thận trọng đánh dấu giờ giấc giao ca và hướng di chuyển của lính gác, cặm cụi vẽ lại sơ đồ căn cứ trên một tờ giấy nhỏ; Hoàng Hùng thì dựa vào kinh nghiệm trốn chạy thuở còn lang thang để chỉ ra những lối mòn hiểm hóc, những đoạn tường rào ít người chú ý. 

Họ lặng lẽ phân chia nhau thu gom vật dụng cần thiết. Kiều lấy trộm mấy phần lương khô, ít túi ngủ gọn, còn Hoàng Hùng giấu chút nước tinh khiết và thảo mộc trong hộc tủ cũ để dùng át mùi pheromone. Hàng đêm, cả hai thay phiên nhau canh chừng, chọn thời điểm lính gác lười biếng hoặc thay ca để đi thám thính địa hình. 

Có hôm Hoàng Hùng phải làm bộ đi lấy nước khuya, Kiều giả vờ lẻn đến gần cổng tạo tiếng động rồi lúng túng rơi hết sấp tài liệu, vừa gây ồn ào đánh lạc hướng vừa cho Hoàng Hùng cơ hội men theo góc tối gần tường rào để đếm số lính xuất hiện. 

Hai kẻ giả vờ lườm nguýt nhau trước đám đông, nhưng khi tối đến, họ lại ghé sát đầu vào nhau trên tấm bản đồ nguệch ngoạc, trao đổi vẻ mặt nghiêm túc không giống một "cặp oan gia" chút nào. 

Cứ thế suốt một tuần, cả hai tập huấn kiểu "diễn tập" từ việc tìm cách đánh lạc hướng lính gác, tránh góc camera, đến tính toán thời gian di chuyển từ cổng phía tây ra hành lang lưới thép. Ngày cuối, họ kiểm tra thêm một lượt "phản ứng" của căn cứ, cố ý dàn dựng một pha lén lút để xem mất bao lâu quân canh xuất hiện. 

Nhờ đó, Kiều xác định chắc chắn thời điểm ba giờ sáng là lúc lính gác rệu rã nhất, camera chuyển góc quay chậm, thích hợp để cả hai men theo ống thoát nước hoặc leo qua mái hiên ra ngoài. Hoàng Hùng mỗi đêm vẫn nằm cạnh Hải Đăng, trái tim cậu nặng trĩu khi đối diện với vòng tay ấm áp và nhịp tim mạnh mẽ của hắn, trong khi chính mình lại âm thầm đặt cược số phận vào cuộc trốn chạy không biết trước kết cục. 

Còn Kiều, cậu vẫn mang thái độ lẳng lơ, nói năng chua ngoa như thường để Đăng Dương không một lần nghi ngờ. Đôi lúc, Hoàng Hùng bối rối hỏi "Cậu chắc chắn muốn rời khỏi Đăng Dương sao?" Kiều chỉ nhếch môi cười nhạt "Alpha đâu chẳng có, quan trọng gì hắn." Rồi lại cúi đầu vẽ thêm mấy dấu chấm trên bản đồ. 

Cuối cùng, khi kế hoạch hoàn tất, họ hẹn nhau vào đêm định mệnh. Chẳng cần lời hứa hay thề nguyện, chỉ có ánh nhìn dứt khoát của hai kẻ quyết tâm thoát khỏi nơi đây.

...

Hoàng Hùng vừa tắm xong, mái tóc cậu vẫn còn ẩm ướt. Cậu khoác một chiếc áo mỏng, ngồi trên giường chờ Hải Đăng. Trong lòng cậu, một mớ cảm xúc rối như tơ vò, vừa day dứt vì kế hoạch sắp tới, vừa thắc thỏm lo lắng khi đối diện với Alpha trước mặt.

Hải Đăng khép cửa lại, khẽ liếc cậu bằng ánh mắt trầm ngâm. Mấy hôm nay, hắn nhận ra nhiều dấu hiệu bất thường nơi Hoàng Hùng, thường xuyên ra ngoài lúc đêm, gương mặt lúc nào cũng trầm tư. Kể cả trong những lúc bên nhau, cậu có thể bật khóc nức nở chỉ vì một điều rất nhỏ.

"Dạo này anh thấy em hay ra ngoài buổi tối" Hải Đăng chậm rãi cất giọng, bước tới bên giường. "Em đang có chuyện gì giấu anh à?"

Hắn đương nhiên nhận ra sự khác thường, đương nhiên biết Hoàng Hùng gần đây đang làm gì, nhưng chỉ mong những phán đoán của hắn hoàn toàn là sai. Không đời nào cậu lại rời bỏ hắn... đúng không?

Hoàng Hùng ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên một tia lúng túng thoáng qua. Cậu vờ cười, để lộ lúm đồng tiền xinh xắn.

"Ừm... không có gì đâu. Ở đây buổi sáng toàn là binh lính tập trận, nên đêm đến em muốn ra ngoài ngắm trăng cho đỡ bí bách."

"Ngắm trăng mà không rủ anh đi cùng à?" Hải Đăng nheo mắt đầy ẩn ý. "Em đi cùng ai sao?"

Hoàng Hùng nhếch môi, thu lại nụ cười, đôi mắt đảo đi chỗ khác. "Anh đang hỏi cung em đấy à? Em là phạm nhân của anh đúng không?"

"À không" Hải Đăng khựng lại, hơi bối rối trước vẻ gay gắt của cậu "Ý anh không phải vậy, anh chỉ quan tâm em thôi mà. Ừm... thôi, mình cùng nghỉ ngơi thôi em."

Rồi hắn cẩn thận vòng tay ôm Hoàng Hùng lên giường, chậm rãi phủ chăn và cuốn cậu vào lòng. Dạo này, tính khí Hoàng Hùng thay đổi khác thường, rất nhạy cảm, rất dễ nổi nóng, cũng rất dễ buồn và khóc nức nở. Mỗi lần cậu như thế, Hải Đăng chỉ biết hạ giọng dỗ dành, ôm cậu thật chặt.

Hắn nghiêng đầu, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc còn ẩm. Ngửi thấy hương quả mọng quen thuộc, tim hắn dâng lên một nỗi bất an khó gọi tên. Không phải hắn không biết, không phải hắn không hiểu, nhưng hắn vẫn cứ hy vọng mọi thứ chỉ là suy đoán của mình, rằng Hoàng Hùng sẽ chẳng đời nào muốn trốn khỏi vòng tay hắn.

"Ngủ thôi" hắn thì thầm ghì cậu sát vào ngực. "Ngoan nhé... anh không để em phải chịu uất ức đâu."

Hoàng Hùng im lặng trong vòng tay Hải Đăng, dạ dày quặn lên vì cảm giác tội lỗi. Cậu đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng ấy, lòng tự hỏi "Nếu mai này cậu biến mất, người này có đau lòng không, có nhớ đến cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com