Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Lần trước, khi bế Hoàng Hùng về căn hầm, hắn lại phát hiện ra sự sơ sài đến mức đáng thương của nơi này. Một tấm đệm mỏng manh trên chiếc giường đơn lạnh lẽo, vài bộ quần áo vải đã cũ sờn, lương thực gần như không còn lại bao nhiêu. Khung cảnh ấy khiến trái tim tưởng chừng vô cảm của vị Chỉ huy thoáng chùng xuống.

Hôm sau, sau khi hoàn tất một số công việc ở căn cứ, Hải Đăng đích thân xách theo vài túi đồ. Bên trong là chăn ấm, quần áo dày hơn, cùng chút nhu yếu phẩm. Hắn quay lại căn hầm bí mật của Hoàng Hùng, âm thầm mở cửa chui vào.

Không gian ẩm thấp vẫn thế, yên tĩnh không một bóng người. Hùng chắc hẳn đang ra ngoài săn bắn. Hải Đăng nhẹ nhàng đặt từng túi đồ vào góc phòng. Dừng lại một chút, hắn liếc mắt quanh căn hầm trống trải, đôi hàng mày khẽ chau.

"Thật là..." Hắn lầm bầm, chẳng biết bản thân đang khó chịu vì điều gì. Hắn đã từng nhìn thấy vô số cảnh nghèo đói sau thảm họa, nhưng với Hoàng Hùng, chỉ một góc hầm nghèo nàn cũng khiến hắn khó chịu đến thế.

Xong việc, hắn đứng dậy, định quay trở ra. Nhưng đúng lúc mở cửa, hắn chạm mặt Hoàng Hùng đang đi săn về. Cậu dừng lại, trên tay xách một con mồi còn dính chút máu, nhìn Hải Đăng bằng ánh mắt đề phòng.

Hải Đăng vừa nhìn thấy vệt máu trên gò má Hùng, gương mặt hắn liền biến sắc, hàng mày cau lại đầy lo lắng. Hắn sải bước thật nhanh đến bên cậu, cánh tay vươn tới hệt như muốn giáng một đòn.

Hoàng Hùng lập tức thủ thế, nghĩ hắn tính ra tay. Nhưng bàn tay Hải Đăng lại dừng trên má cậu, khẽ quệt đi vệt máu.

Cảm giác rát buốt khiến Hoàng Hùng nhíu mày, lùi đầu né tránh. Cậu ngước nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

"Sao lại bị thương thế này?" Giọng Hải Đăng trầm thấp, rõ ràng mang theo chút lo lắng.

"Liên quan gì anh?" Hoàng Hùng lạnh lùng đáp, quay mặt đi, cố gắng kìm nén cảm giác rung động trước cử chỉ dịu dàng bất ngờ ấy của tên Alpha cứng đầu.

Hải Đăng mím môi, im lặng một giây, rồi chẳng nói gì thêm, chỉ đứng đó với hàng lông mày cau chặt, tựa như đang thật sự bận tâm vì vết thương của cậu.

Không muốn tiếp tục tranh cãi, Hải Đăng nắm lấy cổ tay Hoàng Hùng, kéo cậu vào hầm. Mùi ẩm thấp phả vào mặt, nhưng hắn vẫn điềm nhiên tiến thẳng đến chiếc giường đơn cũ kỹ.

Hắn mở chiếc túi nhỏ đeo ở thắt lưng, lấy ra hộp dụng cụ sơ cứu quân nhân. Rồi hắn ngồi xuống giường, khẽ nhướn mày ra lệnh:

"Ngồi xuống đây."

Hoàng Hùng vẫn giữ vẻ đề phòng, nhưng ánh mắt Hải Đăng đầy nghiêm túc, cương quyết. Cuối cùng, cậu cũng bước lại, ngồi xuống mép giường, dáng vẻ miễn cưỡng nhưng thực ra trong lòng không khỏi xao động.

Hải Đăng nhìn thấy vết xước khá sâu trên gò má cậu, khẽ thở hắt. Hắn tẩm bông băng bằng dung dịch sát trùng, rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương.

"A... nhẹ thôi!" Hoàng Hùng hít sâu, phàn nàn khi cồn sát trùng chạm vào da.

"Ngồi yên." Hải Đăng vừa ra lệnh vừa tập trung chăm chú xử lý vết thương. Giọng hắn trầm khàn, pha chút uy quyền nhưng không giấu được vẻ lo lắng.

Dùng một miếng gạc sạch lau đi vết bẩn và máu khô, hắn cẩn thận bôi thuốc rồi dán băng y tế lên má Hoàng Hùng. Nhưng khi dán băng, hắn có vẻ... cố ý kéo dài thời gian một chút, đầu ngón tay nhẹ lướt trên da cậu lưu luyến vuốt ve.

Hoàng Hùng nghiêng đầu tránh, nhưng không tài nào ngăn được cảm giác như dòng điện chạy dọc sống lưng khi ngón tay hắn chạm vào. Cậu mím môi, nhìn sang hướng khác.

"Xong rồi." Hải Đăng chậm rãi buông tay, nhưng ngón tay vẫn khẽ vuốt nhẹ gò má cậu thêm một cái nữa trước khi rời hẳn.

Hoàng Hùng buông một tiếng thở dài, lầm bầm: "Phiền phức..." Rồi cậu quay đi, không muốn để lộ thêm chút bối rối nào.

Nhưng trong lòng, cậu biết rõ sự ấm áp vừa rồi đang gõ nhịp nhẹ nhàng, đánh tan phần nào lớp phòng bị xung quanh trái tim mình.

Hoàng Hùng ngồi im trên mép giường, đầu cúi gằm, dường như đang đấu tranh tư tưởng một hồi lâu. Cuối cùng, cậu lí nhí:

"Lần trước... cảm ơn anh."

Hải Đăng ngước nhìn, một thoáng ngạc nhiên lướt qua ánh mắt, rồi khóe môi trái của hắn khẽ cong lên.

"Mỗi cảm ơn thôi à?" Hắn nghiêng đầu, ra vẻ suy tư, nhưng tay lại chẳng hề đứng đắn khi khẽ vươn tới chạm vào eo Hoàng Hùng. "Chẳng phải nên dùng thứ gì đó để trả ơn sao?"

Hoàng Hùng giật nảy mình, ngay lập tức dùng tay đánh lên cái bàn tay to lớn của hắn, rồi lùi lại một khoảng.

"Trả ơn gì chứ?! Chẳng phải đều tại anh mà tôi bị như vậy sao?" Cậu phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén kia. Tim cậu đập thình thịch, không rõ vì sợ hay vì xấu hổ.

Hải Đăng cười nhạt. "Thật hả?" Hắn thoáng chồm người tới trước, nét mặt pha chút trêu chọc, "Vậy em nói xem, nếu thật muốn hại em, tôi đã làm từ lâu rồi. Thay vào đó, tôi..."

Hắn không nói tiếp, chỉ nhếch môi mỉm cười, thành công khiến Hoàng Hùng thẹn đỏ mặt, quay sang hướng khác, ánh mắt lảng tránh. 

Hành động đáng yêu này không lọt khỏi mắt Hải Đăng. Hắn bật cười thành tiếng.

"Vài ngày tới tôi có việc bận, không chơi đuổi bắt với em được," hắn nói, vẻ giọng điệu có chút tiếc nuối. "Em ra ngoài nhớ cẩn thận. Mà nếu được, thì em đừng ra ngoài."

Hắn hất cằm về phía những túi đồ mang tới. "Đằng kia đầy đủ đồ cho em, lương thực đủ ăn trong một tuần. Nhớ đợi tôi về, và... em không được chơi đuổi bắt với người khác, có biết chưa?"

Hoàng Hùng ngây người trước câu nói ngang ngược ấy. Tim cậu như lỡ một nhịp khi nghe hắn dặn dò. Nhưng cậu vẫn cứng miệng.

"Ai mà thèm... đồ độc đoán." Cậu quay đi, che giấu gò má đang nóng bừng. Dẫu cố tỏ ra bướng bỉnh, sâu tận đáy lòng, một cảm giác ngọt ngào lạ thường đang len lỏi.

Hải Đăng vẫn chưa buông mắt khỏi Hoàng Hùng. Nhìn tấm lưng gầy đang quay về phía mình, hắn bất ngờ vòng tay tới, siết chặt lấy eo cậu từ đằng sau.

"A..." Hoàng Hùng kêu khẽ, mất thăng bằng, lập tức ngã thẳng vào lồng ngực rộng lớn.

"Để tôi ôm em một chút." Giọng Hải Đăng trầm ấm ngay bên tai cậu, hơi thở Alpha phảng phất hương trà xanh khiến trái tim Hùng loạn nhịp.

Hoàng Hùng có chút kinh ngạc, ngờ ngợ tự hỏi người đang ôm mình đây có phải kẻ săn đuổi tàn nhẫn đã truy lùng cậu bấy lâu không. Nhưng mặc cho đầu óc lên tiếng đề phòng, cơ thể cậu vẫn không hề phản kháng.

Hải Đăng tham lam hít một hơi sâu, như muốn trọn vẹn thưởng thức mùi pheromone quả mọng ngọt ngào của Omega nhỏ. Vòng tay hắn càng siết chặt hơn, mang theo chút khát khao lẫn bảo hộ.

Hoàng Hùng cúi đầu, không dám quay lại. Dẫu trong lòng trăm mối nghi hoặc, cậu vẫn để yên cho hắn ôm. Bởi chính cậu cũng hoang mang trước cái ôm của hắn, một cái ôm ấm áp an toàn đến khó tin giữa thế giới khắc nghiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com