Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 May mắn

Tại quán ăn ven đường

(Tổng cộng có 10 người đi ăn: Vũ Thịnh, Lou Hoàng, Captain, Negav, Hùng Huỳnh, Hải Đăng Doo, Quang Trung, Dương Domic, Thái Ngân, Phú Quí)

"May quá nãy giờ còn mỗi quán này mở cửa. Vào đi anh em ơii"- Vũ Thịnh

"Này khuya rồi, bé bé cái mồm lại kẻo người ta đánh"- Lou Hoàng

Cả nhóm bước vào bàn cuối trong góc quán. Trời Sài Gòn dạo này rất thất thường, buổi sáng thì nắng như đổ lửa tối lại mưa tầm tã. Báo hại cả nhóm ai cũng ướt sũng.

"Ắt xì"- Captain

"Captain em ướt hết rồi, cởi áo khoác ra hong khô đồ đi"- Hùng Huỳnh lên tiếng nhắc nhở bé út. Bản thân cậu cũng đã ướt hết cả. Hùng Huỳnh cứ hắt xì liên tục, cơ thể cậu cũng khá yếu, đôi vai nó cứ run rẩy nãy giờ.

“Hùng ơi, anh cũng rung hết cả lên kia”- Hải Đăng nắm lấy đôi vai rung rẩy của cậu. Hơi ấm từ tay em như luồng điện chạy dọc theo sóng lưng của Hùng Huỳnh khiến cậu giật nẩy mình.

“Anh không thoải mái á.? Em xin lỗi”- Hải Đăng e ngại rút tay lại. Gương mặt điển trai tóe lên tia hoảng loạn.

Chết rồi! Anh ấy sẽ ghét mình mất, sao mày chơi dại vậy Đăng (Hải Đăng nghĩ)

“À anh không sao, tay Đăng ấm quá nên anh bất ngờ thôi”- Hùng Huỳnh cười xoa diệu sự lo lắng trong lòng Hải Đăng

Ảnh cười đẹp quá! Mẹ ơi con muốn cưới anh này (Hải Đăng)

“Em sợ anh không thích ạ”- Hải Đăng

Anh thích lắm luôn á Đăng ơi (Hùng Huỳnh)

“Không có đâu mà”

“Hai đứa kia tính đứng đó đến bao giờ”- Quang Trung réo lên gọi

“Em vô ngay đây…. Đăng đi thôi”- Hùng Huỳnh kéo gấu áo của Hải Đăng đi đến bàn ăn. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, Negav Captain cứ thi nhau quăng miếng hài mặc dù vẫn rớt miệng nhưng cũng vui vẻ. Dương Domic, Hải Đăng Doo nãy giờ cứ khờ khờ hùa theo đùa cùng cả nhóm mặc dù không biết mấy ảnh có hiểu cái gì không mà ảnh cười dữ lắm.

“Nè cũng trễ rồi, anh em đi về cẩn thận nhá. Em xin phép về trước ạ”- Hùng Huỳnh đứng dậy đeo túi chuẩn bị về. Hải Đăng bên cạnh theo phản xạ cũng đứng dậy theo.

“Em đưa anh về nhé! Tối rồi đi một mình cũng không hay đâu anh”- Hải Đăng

“Ơ thế bất tiện cho em lắm, Doo không tin sức mạnh của anh à? Anh khỏe lắm đ-đấ.../hắt xì/..y”- Hùng Huỳnh chưa nói hết câu đã nhảy mũi liên tục. Eo ôi! Chẳng lẽ cậu lại bệnh nữa rồi, rõ ràng mới hết bệnh đây cơ mà.

“Là khỏe dữ chưa”- Vũ Thịnh

“Anh lại cứ khinh thường em. Nãy là sự cố không phải tín năng”

“Không ấy anh để Doo đưa anh về đi nhìn Hải Đăng Doo vậy không ai dám bắt nạt đâu”- Negav vừa xì xụp bát mì vừa nói

“Hai đứa đỡ hơn một mà, mày đừng nghĩ mày là nam thì mấy bọn xấu nó tha mày”- Quang Trung cũng góp lời

“Anh để em đưa anh về đi anh Gem, nhà anh ở chung khu với em mà?”- Hải Đăng Doo

“Ủa thật á?”- Hùng Huỳnh

“Em mới dọn qua chung cư chỗ anh ở, em ở tầng 12A tại anh không để ý ấy thôi. Sáng nay em còn thấy anh ở dưới sảnh mà”- Hải Đăng Doo

“À vậy nhờ Đăng nhé!”- Hùng Huỳnh có chút ngại ngùng, mọi người sao cứ xem cậu như em bé í.

Đi chung với Đăng cũng không tệ lắm nhờ

“Vậy tụi em đi trước nhé, Thịnh ơi em mới bank cho anh tiền ăn í nhé”- Hải Đăng và Hùng Huỳnh bước ra xe. Nãy giờ Hùng mới để ý là hôm nay Đăng đi xe moto trông rất ngầu.

Hợp với nhóc đó thật (Hùng Huỳnh)

“Come on bebe”- Hải Đăng đưa nón cho cậu.

“Này này, tôi lớn tuổi hơn mấy người nhá”- Hùng Huỳnh phồng má đùa với Hải Đăng

“Ban đầu nhìn anh em cứ tưởng em bé chứ?”

“Điêu! Chạy xe cẩn thận nhá. Anh đây còn yêu đời lắm”

“Gem phải tin tưởng Doo. Doo mới lấy bằng hồi hôm kia, lái lụa lắm đấy.

“Gì? Mới lấy bằng được 2 ngày hả? Anh quay đầu còn kịp không Doo ơi”

“Hong nhóe! Trêu anh thôi, ai mà dám làm tổn hại đến mỹ nam chứ”

Hùng Huỳnh leo lên phía sau Đăng. Lưng cậu chàng này rộng thật đó, trông rất vững nữa. Hùng hơi ganh tị rồi đấy nhớ. “Anh Gem ngồi cẩn thận nha, ôm em nếu anh muốn” Hải Đăng nhắc nhở xong thì phóng xe đi.

Trời ơi trời! Trộm vía Hải Đăng chạy 80km/ giờ. Ông bà thương, Ông bà độ con qua khỏi kiếp nạn này (Hùng Huỳnh)

Đến chung cư

“Anh Hùng vào trước đi, em phải vào cất xe”

“Bye Doo nhá, anh vào trước. Nay cảm ơn Doo nhiều”

Nói lời chào xong Hùng Huỳnh cũng bước vào chung cư. Cậu bước vào thang máy thong thả đi lên tầng 15, cậu mới dọn vào chung cư này từ lúc trở về Việt Na,. Cậu chọn nó vì nó khá yên tĩnh cũng như tiện nghi siêu phù hợp để nghỉ ngơi. Hùng Huỳnh thong thả bước đến trước cửa phòng, hôm nay cậu vui lắm mọi chuyện đều tốt hoàn hảo cho đến khi Hùng nhận ra cậu mất thẻ khóa phòng.

Trời ơi!!!! đâu rồi. Mình nhớ mình để trong túi mà??? Đâu mất tiêu rồi cha má ơiiii

Không lẽ tối nay phải ngủ ở ngoài hả trời

Trong cơn hoảng loạn cậu móc điện thoại ra bấm bừa một số, cũng chả để ý đó là ai chỉ cần người đó có thể cứu vớt đời cậu tôi nay là được.

Tút..Tút…Tút

Bắt máy đi mà, cứu bé đi mà

Đầu dây bên kia bắt máy: “Alo… anh Gem điện em có việc gì…”

“Alo Đăng hả? Cứu anh chuyến này với”

“Anh làm sao thế ạ? Có chuyện gì sao? Anh vào phòng chưa? Ai theo dõi anh à?…v.v”

“Từ Từ Đăng ơi…anh ổn nhưng mà anh quên mang thẻ phòng rồi”- Hùng Huỳnh mếu máo

Bên đầu dây bên kia Hải Đăng khẽ thở phào cứ tưởng anh gặp chuyện nhưng thôi vậy là đỡ rồi

“Hay anh qua phòng em ngủ đi….”- Hải Đăng.

___________________________

Góc nhỏ của tác giả:
Văn phong của tớ hiện tại rất lủng củng và tớ đang trau dồi thêm cho cách viết. Rất mong mọi người thông cảm cho những thiếu sót của tớ.

Truyện được viết nhằm thỏa mãn đam mê, tớ cũng cố gắng để có tâm lý nhân vật không quá lệch so với bản chính.

Truyện được lấy cảm hứng từ chương trình Anh Trai Say Hi, nhân vật là những người có thật và không thuộc quyền sở hữu của tớ. Và những tình tiết của truyện có thể là sự kiện thật hoặc do tác giả dặm mắm thêm muối.

Cảm ơn đã theo dõi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com