Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Suy

“Ê hai bây làm gì đó”

Cả Hải Đăng và Hùng Huỳnh đều ngưng động tác lại, muỗng cháo cứ lơ lửng trên không trung, hơi cháo nóng bay lên làm nhòe đi phần tròng kính hắn. Khung cảnh lãng mạn bị phá vỡ bởi nhóm người mới bước vào, Hải Đăng cười rõ tươi khi thấy họ đến

“Anh Trung, anh Ngân, anh Tú Tút nữa. Mọi người đến sớm thế ạ”

“Phải đến sớm chứ, muộn vài giây nữa thì đứa con trai quý hóa của tôi đi theo trai mất rồi”- Thái Ngân liếc xéo Hùng Huỳnh một cái. Cậu thầm nuốt nước bọt đảo mắt xung quanh như thể mới bị phụ huynh bắt gặp yêu đương lén lút

“Đây là lí do vừa tập xong là mất hút sao”- Quang Trung tựa như Quốc mẫu duyên dáng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, trìu mến nhìn hắn và cậu “Rồi Đăng sao rồi?”

“Đẹp trai mà xui quá vậy em?”- Atus

“Em không biết nữa anh. Tay em ổn rồi chỉ là không được vận động mạnh thôi”

“Rõ khổ em ạ”- Atus

“Tối nay Đăng ở đây một mình hả?”- Thái Ngân

“Dạ đúng rồi ạ,  chị của em ngày mai mới vào Sài Gòn được ạ?”

“Ở đây một mình ổn không Doo”- Hùng Huỳnh ngồi im nãy giờ mới chịu lên tiếng

“Ổn mà, Gem cứ xem em như trẻ con í”

“Có gì không ổn thì gọi cho Gem nhé?”- Cậu đưa tay vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trên trán Hải Đăng

“2 đứa ơi, ở đây còn người nè”- Quang Trung vẫy tay thu hút sự chú ý của cặp đôi hoàn cảnh kia.

/sau đây là dòng tâm tư của Hải Đăng nên xin quy ước sẽ gọi Hùng Huỳnh bằng anh nhé/

Trời tối muộn, ai cũng về nhà nấy chỉ còn hắn ở lại trong phòng bệnh. Hôm nay là ngày nhiều cảm xúc đối với Hải Đăng, cũng đã vài năm kể từ ngày hắn quyết định theo con đường ca sĩ chuyên nghiệp. Không ít lần hắn phải chịu đựng những bình luận khiến nhã của cộng đồng mạng, đã từ có khoảng thời gian hắn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, hoài nghi về khả năng của bản thân, không dưới trăm lần Hải Đăng từng tự hỏi mình có nên dừng lại? từ bỏ con đường nghệ thuật hay không? Nhưng hắn cũng cảm thấy bản thân mình còn may mắn chán khi hắn gặp được em trong thời điểm ấy. Chính em đã nắm tay kéo hắn ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, cho hắn nhìn thấy tình yêu vẻ đẹp của cuộc sống. Người con gái hắn yêu sâu đậm vào tuổi 20 ấy rồi cũng rời bỏ hắn đến với những chốn phồn hoa, vẻ ngây thơ trong mắt cô gái ấy giờ đây đã bị thay thế bằng sự tham vọng, bộn bề của cuộc sống. Còn yêu cô gái ấy hay không? Hải Đăng sẽ nói không bởi người ta nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” và dù hắn còn yêu nữa hay không thì cô gái ấy cũng chọn nơi cô ấy thuộc về chỉ là nơi đó không có hắn.

Hải Đăng không phải là người hay nhớ về tình cũ mà hôm nay hắn nghe được lời nói của anh- Huỳnh Hoàng Hùng người mà hắn vừa gặp đã ấn tượng. Nụ cười của anh tựa như ánh sáng cứu rỗi linh hồn u uất trong Hải Đăng. Lời hôm nay anh động viên hắn như giúp hắn nhìn về khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Bằng một cách nào đó lời nói động viên của anh lại tác động mạnh mẽ đến hắn như vậy. Hắn không có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của hắn khi đứng trước anh. Vui vẻ? Hưng phấn? Ngưỡng mộ? Rung động!??? Tất cả cảm xúc ấy đều có nhưng vẫn không đủ để nói lên nỗi lòng của Hải Đăng! Đặc biệt là rung động, hắn chắc chắn bản thân mình thẳng hắn có những cảm xúc với phụ nữ , có những cảm xúc của người đàn ông dành riêng cho người phụ nữ nhưng thế quái nào khi hắn đứng trước anh những cảm xúc đó lại xuất hiện. Hắn hông hiểu nhưng cũng không bài xích cảm giác đó.

Hải Đăng sắp phát điên vì cảm giác khi đứng trước anh rồi. Đáng lẽ hôm nay hắn nên cảm thấy buồn bã về cánh tay đang đau đớn hay cảm giác có lỗi với mọi người nhưng kể từ khi Hùng Huỳnh đến và động viên hắn thì hắn cứ mãi nhớ về anh và kí ức cũ….

Đang mãi mê đấu tranh về quá khứ và cảm xúc hiện tại thì điện thoại Hải Đăng rung lên khiến hắn giật bắn mình, có ai đó nhắn tin cho hắn. Ở điện thoại ra xem thì ra là anh người khiến hắn rối bời từ nãy giờ

Hunghuynh.gem --> Hidadoo

23:04

Hunghuynh.gem
Doo đã ngủ chưa?

Hidadoo
Em chưa
Có chuyện gì không Gem?

Hunghuynh.gem
À không
Anh hỏi thăm xem Doo có ổn không ấy?

Hidadoo
Doo ổn lắm Gem yên tâm đi
Gem ngủ sớm đi, hôm nay Gem vất vả rồi

Hunghuynh.gem
Biết rồi
Doo cũng ngủ đi, thức khuya thế không biết
Doo ngủ ngon nhé
Gem phắn đấy

Hidadoo
Ngủ ngoan Gem nhé
Hunghuynh.gem đã thả tim tin nhắn của bạn

Hải Đăng bất giác mỉm cười khi nhắn tin với Hùng Huỳnh, hắn không hiểu nỗi bản thân mình rồi. Dù bản thân còn đang rất tỉnh táo nhưng sau khi nhắn với anh hắn cảm thấy hơi buồn ngủ rồi.

“Ngủ thôi”

______________
Góc nhỏ của tác giả:

Tình tiết truyện là giả tưởng!!!!

Cảm ơn đã theo dõi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com