Chờ?
"Hải Đăng, em nhìn thẳng vào mắt anh này"
Hoàng Hùng tức giật đứng dậy đập bàn quát lớn. Chưa bao giờ anh tức giận đến mức này. Còn cậu -người mà anh vừa gọi tên- chỉ im lặng lấy giày rồi ngồi xuống mang vào. Cậu bình thản như chưa có chuyện gì, như anh chưa quát lớn gọi cậu và như anh không hề đứng đó.
"Em có nghe anh nói không? ĐỖ HẢI ĐĂNG"
"Anh muốn gì nữa, em thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Em ra ngoài một chút lát em sẽ về."
Cậu đứng lên, định mở cửa ra ngoài thì nghe tiếng bát vỡ. Quay lưng lại thì thấy anh cùng một miếng miểng của chiếc bát trên tay đang đưa lên sát vùng cổ
"Anh làm cái gì vậy, bỏ xuống ngay"
Cậu đóng cửa lại rồi chạy gần về phía anh. Anh đang làm cái gì vậy? Sao lại tự làm đau bản thân như vậy?
"Em thay đổi rồi Đăng! Em hết thương anh rồi đúng không?"
"Anh đừng nghĩ bậy, em vẫn vậy chẳng thay đổi gì cả!"
Cậu hoảng loạn muốn tiến đến gần anh nhưng anh thì cứ càng ngày càng kề miếng miểng đó gần cổ anh hơn khiến cậu cũng chẳng dám động đậy gì.
"Sao anh kêu em mà em không nghe? Anh bảo em nhìn thẳng vào mắt anh này!"
Anh nói rồi trừng mắt lên nhìn cậu. Cậu vẫn vậy, vẫn chẳng nhìn thẳng vào mắt anh. Là cậu không muốn hay cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Sao hả? Sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh? Em còn nhớ lần cuối cùng em nhìn vào mắt anh là bao lâu rồi không"
Ừ đúng thật là vậy, đã rất lâu rồi cậu chẳng nhìn vào mắt anh. Cậu nói cậu thích mắt của anh nhất, vì nó đẹp, nó luôn lắp lánh và long lanh. Cậu còn từng ví mắt anh giống như những vì sao đang soi sáng cho bầu trời đen tối là cậu nữa. Vậy mà giờ đến nhìn thẳng vào mắt anh cậu còn không dám nhìn lấy một cái.
"Anh thôi được rồi đấy Hoàng Hùng. Nếu anh mệt thì bỏ miếng miểng đó xuống và đi nghĩ đi, còn chỗ này để em dọn."
"Không, em nhìn vào mắt anh rồi trả lời câu hỏi của anh. Giữa anh và ước mơ của em, đều gì quan trọng hơn?"
Anh bắt đầu gào thét hơn, miếng miểng giờ đã nằm sát cổ anh rồi.
"Sao anh lại bắt em chọn, anh từng nói sẽ hiểu cho ước mơ của em, cùng chờ với em và sẽ cùng em xây dựng nên ước mơ mà"
"Nhưng ước mơ của em không có anh. Em chi ôm ước mơ còn không sợ mất anh thì làm sao anh chờ được đây hả Đăng?"
"Em..."
Cậu ấp úng cuối gầm mặt xuống. Giờ lấy can đảm nhìn vào mặt anh cậu còn không có chứ nói gì nhìn thẳng vào mắt anh.
"Thôi được rồi, mình chia tay nhé. Em cứ ôm lấy ước mơ của em đi, hi vọng em sẽ hạnh phúc với ước mơ đó. Mong em tìm được người chờ em cùng ước mơ của em"
Anh thả miếng miểng trên tay xuống, máu từ tay anh đã nhuộm đỏ miếng miểng trắng lúc nào không hay.
"tay anh đang chảy máu kìa. Anh đứng lại đây, em băng bó lại cho"
"Không cần."
Đấy, đến lúc anh nói lời chia tay cậu cũng chả quan tâm hay níu giữ thì anh lấy gì để có thể "chờ" cậu nữa đây.
"Em xin lỗi, Hùng ơi em sai rồi. Là em không quan tâm anh là em bắt anh phải đợi. Đều là tại em hết."
Cậu níu lấy tay anh nhưng cậu không làm anh cảm thấy được yêu thương mà Đăng chỉ đang làm anh đau đớn hơn thôi. Đau cả thể xác lẫn tinh thần.
"Bây giờ em xin lỗi cũng chỉ vậy thôi. Từ đầu cách tính đã sai thì kết quả cũng chẳng đúng được."
Anh gỡ tay cậu đang níu tay mình ra rồi rời khỏi bàn ăn, đi vào phòng lấy chiếc vali đã soạn sẵn từ lúc nào mà Đăng cũng không biết. Sau đó anh khoác thêm một lớp áo và mở cửa rời đi ngay trước mắt cậu.
Cậu chỉ đứng đó nhìn anh rời đi, chẳng thể nào dám níu kéo tay anh và nói anh đừng đi. Cậu đứng đó như trời trồng, chân như bị những vật thể gì đó cản đường mà chẳng đuổi theo anh được. Rồi cậu nhìn xuống, thì ra chẳng có vật thể hữu hình nào cả, chỉ có những ước mơ, những lời hứa hẹn của cậu đang giữ cậu ở lại.
Cậu ngồi phịch xuống mà khóc, cậu khóc to như đứa trẻ vừa mới chào đời đang tìm lấy "mẹ" để bám vào. Lần đầu tiên cậu khóc, trước đây cậu chẳng khóc đâu. Vì cậu cho rằng khóc chỉ dành cho những kẻ yếu đuối và cho những người không biết quý trọng cơ hội mình đang có. Ừ thì giờ cậu khóc rồi, cậu yếu đuối rồi. Ai đó mang "cơ hội" của cậu quay lại được không?
Cuối cùng thì cả hai đều ích kỷ, ích kỷ khi không cảm thông, không thấu hiểu. Có lẽ vì Đăng và Hùng bây giờ còn quá nhỏ để hiểu dù là có khuyết điểm ngoại hình hay tính cách thì cả hai vẫn luôn hướng về nhau vì tình yêu là sự cảm thông và thấu hiểu. Hùng ích kỷ khi chỉ nghĩ Đăng cứ ôm lấy ước mơ mà bỏ quên người cùng thực hiện ước mơ với cậu. Còn Đăng thì ích kỷ khi đã tự ôm những khó khăn trong ước mơ ấy và không chia sẻ với anh, với người mà cậu cho là sẽ thực hiện ước mơ cùng mình.
Cả hai còn nông nỗi. Nông nỗi khi chưa chia sẻ, chưa cảm thông mà đã nói là lời chia tay. Giá mà Hùng giữ bình tĩnh một chút, chịu khó chờ đợi để được lắng nghe cậu thêm nhiều chút. Giá mà Đăng chịu chia sẻ, chịu cho anh bước vào những khó khăn mình đang gặp thì giờ hai đứa sẽ chẳng ra nông nỗi này. Nhưng đời mà, làm gì có từ "giá như".
Hùng tự trọng cao khi biết giá trị mình vẫn đó, khi biết mình có thể chia sẻ những chuyện với Đăng nhưng cậu lại không thấy thế. Còn Đăng, cậu tự trọng cao, cao đến mức quên cả anh cũng có thể chia sẻ những khó khăn với mình. Cậu sợ anh lo, sợ anh phải bước vào những khó khăn như cậu, cậu muốn anh mãi bước trên con đường trải đầy hoa hồng do cậu cắt bỏ từng gai nhọn.
Có lẽ Đăng và Hùng đã sai ngay từ đầu khi chấp nhận đi bên cạnh nhau mà chỉ suy nghĩ muốn bảo vệ đối phương thật nhiều và không muốn làm đối phương đau cho đến khi sự bảo vệ ấy đổi thành những sự giấu diếm và hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com