Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp

1 ngày sau chia tay:
Hải Đăng đi khắp Sài Gòn phồn hoa. Cậu cứ đi, đi khắp những chỗ kỉ niệm của anh và cậu. Rồi cậu đi tìm anh, tìm ở những nơi anh hay đi tới và cả những nơi anh thích đi và chưa đi được.

Nhưng kết quả chỉ là công cốc, cậu chẳng thấy bóng hình của anh ở đâu cả. Chỉ thấy những cặp đôi đang hạnh phúc tay trong tay với nhau. Giá mà cậu cố níu anh lại thì có lẽ bây giờ anh và cậu đã là một đôi hạnh phúc như bao đôi khác rồi. Mà cậu lại chẳng hiểu, tình yêu là sự tự nguyện, là sự yêu thương mà cả hai dành cho nhau chứ chẳng phải sự ép buộc nào cả vì càng ràng buộc thì tình yêu sẽ chẳng thể nào hạnh phúc được.

Còn anh, trong đêm chia tay ấy. Anh rời khỏi căn nhà đó, căn nhà chất chứa bao kỉ niệm của anh và cậu sau đó anh đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi cùng bàn tay đầy máu đi qua nhà Thượng Long và Bảo Khang ở tạm. Hắn và em là người yêu của nhau cũng là bạn thân của cả anh và...cậu. Anh đi qua nhưng không báo trước, một người một vali còn tay đầy máu đứng trước nhà Long Khang.

Bấm cửa chuông một hồi thì Long ra mở cửa, giờ cũng đã mười một giờ kém rồi nhưng có vẻ hắn và em vừa ăn tối xong. Long khi thấy em thì bất ngờ lắm, sao anh lại ở đây? Thường giờ này anh và cậu đang hạnh phúc ở nhà với nhau mà?

-Hùng, em sao vậy? Chuyện gì xảy ra giữa em và thằng Đăng à? Sao tay em đầy máu thế?

Anh chẳng trả lời, chỉ có những giọt lăn dài trên mi rồi chảy xuống hai má trắng hồng. Hắn thấy thế cũng lo sốt vó lên, dù hắn rất hay trêu chọc anh nhưng thật sự hắn coi anh như em trong nhà.

-Có gì ở ngoài vậy anh Long? Sao mở cửa cho ai mà lâu thế?

Khang bên trong nhà thấy hắn ra mở cửa cho ai mà lâu thế thì cũng đi ra xem. Và em cũng hoảng hốt, sao anh lại ở đây? Rồi tay sao lại chảy nhiều máu vậy?

-Hùng...

-Tối nay anh Long với Khang cho Hùng ở đỡ một hôm nha. Mai Hùng sẽ rời đi.

Anh dùng tay còn lại không bị thương lau đi nước mắt chảy ướt trên má sau đó mỉm cười chua xót nhìn hắn và em.

-Thôi Hùng vô nhà trước đi rồi có gì mình nói chuyện. Cứ để vali đấy anh Long xách vô cho, vô rồi đưa tay Khang sử lý vết thương . Ngoài đây lạnh lắm, đứng một hồi cảm đấy.

-Ừ thôi em vô với Khang đi để vali anh xách cho. Khang, bé dẫn Hùng vô xử lý vết thương rồi tìm gì cho Hùng ăn đỡ để uống thuốc nha. Vết thương này không khéo lại nhiễm trùng đó. Có chuyện gì vô nhà nói sau.

Khang nghe hắn nói vậy cũng dẫn anh vào trong phòng khách ngồi. Rồi hắn xách vali anh vào và lấy hộp sơ cứu băng đưa em băng bó tay cho Hùng còn bản thân vào bếp lấy ít bánh và sữa nóng cũng như đem vali anh vô phòng ngủ trống cho khách.

Em ở ngoài phòng khách chỉ im lặng vừa băng bó vừa nhìn anh. Hùng nay lạ vậy, mặt thì xanh xao còn gầy hẳn ra. Tháng trước em và hắn gặp anh đâu có như vậy đâu, sao lại có sự thay đổi đáng sợ thế?

-Xong rồi đấy Hùng, đừng cử động mạnh nha, máu sẽ lại chảy á. Mà có chuyện gì giữa Hùng và Đăng vậy? Cứ chia sẻ với Khang và anh Long này.
Em vừa nói xong thì cũng vừa lúc hắn đem bánh và sữa nóng từ trong bếp ra.

-Hùng uống sữa ấm rồi ăn bánh để uống thuốc nha, không lại xót ruột.

Hắn đưa cốc sữa ấm cho anh. Anh thẫn thờ cầm lấy húp một ngụm rồi lại nhìn chằm chằm cốc sữa. Sao cốc sữa ấm mà lòng anh không cảm thấy sự ấm của nó vậy, hay tại lòng anh đã nguội lạnh đến mức sắp đóng băng rồi.

-Hùng cứ ăn bánh uống sữa rồi uống thuốc nhé, uống cho tay mau lành. Còn chuyện gì cứ để nói sau, sức khoẻ là quan trọng nhất mà.

-Ừm, cảm ơn anh Long và Khang nha...

Giọng anh cất lên, sao nó lạnh quá vậy? Hắn và em ngồi nhìn Hùng một hồi lâu nhưng anh vẫn chẳng nói gì thêm. Chỉ là anh lại khóc, hắn và em không biết anh khóc vì đau vết thương ở tay hay là khóc do đau về tinh thần, về con tim.

Một hồi lâu không thấy anh nói gì, Long không để bầu không khí như thế này nữa mà đã cất lời.

-Thôi có gì khó nói quá thì từ từ nói, không nay thì mai nói, không mai thì mốt nói. Giờ Hùng lo dưỡng thương tay đã, xong thì vô phòng nghỉ nhé. Anh sắp phòng cho em xong rồi, để anh lấy đồ dùng cá nhân cho em.
Hắn vừa đứng lên thì anh cất lời.

-Em với Đăng chia tay rồi!

Hả? Long và Khang có nghe nhằm không đấy? Cặp đôi hạnh phúc của năm mà lại nói lời chia tay ở thời điểm hiện tại à?

-Sao vậy? Chẳng phải Đăng với Hùng hạnh phúc lắm à? Tháng trước gặp nhau còn bình thường lắm mà?

-Đăng hết thương Hùng rồi! Đăng bỏ Hùng, Đăng không dám nhìn vào mắt Hùng, Đăng chẳng muốn níu kéo Hùng nữa. Đăng đồng ý chia tay với Hùng...

Nói đến đây anh khóc nấc lên, khóc như đứa trẻ vừa bị giành mất kẹo oan ức nhưng chẳng dám khóc to. Khang thấy thế thì ôm Hùng vào lòng, xoa xoa cho Hùng dịu đi đến khi chỉ còn cơn nấc.

-Chắc là có hiểu lầm thôi Hùng. Thằng Đăng nó thương em không hết thì sao nó làm vậy với em. Nó...

Long không tin những gì anh vừa nói mà phản bác lại nhưng nhận ngay cái lườm của Khang nên im phăng phắc. Còn anh nghe hắn nói xong thì càng ấm ức.

-Đăng chẳng chia sẻ với em nữa, em ấy gặp khó khăn gì cũng im không nói với em. Em ấy nghĩ em không thể giúp được gì cho em ấy. Đăng chắc chẳng cần em nữa rồi, em vô dụng quá nhỉ?

Anh nói rồi lại nấc lên trong lòng Khang. Trong mắt Đăng anh vô dụng đến mức đó à?

-Không có đâu Hùng, Hùng tuyệt vời lắm, đừng suy nghĩ nhiều. Mà vết thương này là do Đăng làm à?

Rồi em cầm lấy tay bị thương của anh. Nó vẫn còn chảy máu, thấm ướt cả một mảng miếng băng trắng mà Khang vừa băng cách đây 15p cho anh.

Rồi anh cũng kể lại câu chuyện xảy ra lúc nãy. Em nghe xong thì không khỏi xót xa cho anh mà bật khóc, sao Hùng lại phải chịu cảnh này chứ? Rõ là một bông hồng bao nhiêu "chậu" săn đón ấy thế mà vì tình yêu lại bị cái "chậu" làm dập nát sự đẹp đẽ vốn có của anh. Long thì ngồi cạnh an ủi em cũng như anh, hắn thật sự không tin cậu là như vậy, mai hắn sẽ đi nói chuyện với cậu mới được.

-Thôi dù gì giờ cũng trễ rồi, có gì mai giải quyết sau nha. Bé Khang mau vào đánh răng rửa mặt rồi ngủ mau, thức khuya không tốt cho bé con trong bụng đâu

Anh vừa nín dứt thì nghe Long nói vậy cũng gật gật mà, hả? Bé con trong bụng? Anh có nghe lầm không vậy?

-Ủa, Hùng có nghe nhằm không vậy? Khang có em bé à? Cho Hùng sờ em bé với được không?

Anh mỉm cười như quên hẳn chuyện đau xót của mình mà quay qua vui vẻ hỏi han Khang. Ơ? Thế là anh lên chức chú rồi.

-Khang với anh Long sáng nay vừa đi khám. Bác sĩ bảo thai được hai tháng rồi mà tại là con trai với bầu con so nên bụng không lớn khó nhận ra được.

Khang mỉn cười để anh sờ sờ bụng. Nhìn Hùng giờ vui vẻ lắm, khác hẳn lúc mới tới nhà hắn và em. Thôi thì tạo niềm vui cho anh quên đi nỗi buồn cũng được.

-Eo ơi cưng thế. Vậy là Hùng được lên chức chú rồi này. Sau này ba Long nhớ tốt với ba Khang và bé con đó nha, không là chú Hùng hốt hết hai người về không cho chơi với ba Long nữa đâu.

Anh cười cười xoa nhẹ chiếc bụng tuy không lớn nhưng có vẻ tròn hơn của em rồi quay qua nhìn hắn. Nói chứ khi anh biết hắn và em quen nhau thì anh chắc chắn người được yêu nhất chỉ là Bảo Khang. Là bạn thân của cả hắn với em nên anh biết hắn là người vừa lụy lại tốt, theo đuổi em rất lâu mới có được nên chẳng dám làm gì em buồn. Chả bù cho anh...

-Em yên tâm! Còn bé Khang, giờ thì mau vào đi ngủ nhanh lên, trễ lắm rồi.

Ba chữ Long nói "Em yên tâm" dù là trong tâm thế đang đùa với anh nhưng nó chắc như đinh đóng cột. Anh nghe thế cũng yên tâm mà gật đầu

- Ưm, em biết òi. Long ơi bế em, bế em.

Em dang hai tay ra đợi hắn bế. Nãy giờ em nói chuyện với an ủi anh vậy thôi chứ em buồn ngủ híp cả mắt rồi, người lâu lâu còn dựa thẳng vào người hắn mà ngủ gật nữa. Bình thường em thức cả đêm làm nhạc rồi quậy đủ thứ với Gerdnang thì chẳng sao, ấy thế mà từ lúc có bé con em ngủ nhiều hơn hẳn, đi đâu cũng buồn ngủ.

-Hùng đợi anh xíu, lo cho Khang xong anh ra nói chuyện tiếp với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com