1314 - một đời một kiếp
Hà Giang năm nay dường như lạnh hơn mọi năm, Hải Đăng đứng một chút đã thở ra một hơi khói, năm nay lại còn có tuyết. Nhìn từng bông tuyết nhỏ rơi xuống tay trong đầu chỉ có một ý nghĩ:
- Gem ở đây chắc em ấy sẽ thích lắm.
Tết này Hải Đăng đã về quê bằng tất cả niềm kiêu hãnh. Công việc trộm vía thuận lợi, số lượng bạn bè năm nay lại thu thêm được 28 anh trai đồng nghiệp siêu tuyệt vời, lại còn thêm một anh người yêu dù lớn tuổi hơn nhưng là "em yêu" trắng - xinh - thông minh của cậu. Nhắc đến lại nhớ đến chết mất, đã yêu xa được mấy ngày nay rồi. Không phải vì hai người chưa vượt qua được cửa ải gia đình cậu thì Hải Đăng đã gói Hoàng Hùng đem về Hà Giang.
- Gem ơi! Bé đang làm gì á?
Phía Hoàng Hùng vừa dọn nhà phụ mẹ xong đang nằm thư giãn đắp mặt nạ xinh đẹp thì nghe tiếng chuông điện thoại liền biết người gọi giờ này chỉ có con cá mập của anh thôi. Hoàng Hùng nhanh chân trốn ra sau hiên nhà để nghe điện thoại người yêu.
- Ơi! Em đây. Em vừa dọn nhà phụ mẹ xong, đang đắp mặt nạ đợi giao thừa nè. Đăng đang làm gì á?
- Em bé nhìn nè. Tuyết rơi rồi.
Camera máy ảnh được quay lại, phía trước là bếp lửa rực đỏ nhà Hải Đăng, bàn tay cậu vươn ra đón từng bông tuyết cho anh xem. Hoàng Hùng cực kì thích không khí lạnh, khi tham gia cuộc thi ở Trung cậu cực kì phấn khích khi lần đầu tiên được thấy tuyết. Từng bông tuyết nhẹ nhàng tinh khiết bây giờ được đón lấy trên bàn tay anh đã mạnh mẽ nắm lấy nó trong năm qua. Hai thứ Hoàng Hùng yêu thích nhất đang ở trước mặt cậu trước thềm năm mới như thế đó.
- Thích quá! Em cũng muốn ngắm nữa.
- Ở trên này lạnh lắm, ước gì có Gem ở trên này với anh nhỉ? Anh sẽ dắt bé đi hết những chỗ hồi bé anh hay đi chơi, ăn siêu nhiều hàng quán ngon luôn.
Ánh mắt Hải Đăng dù sau màn hình điện thoại, anh vẫn thấy trong đó được sự long lanh mong muốn được cùng anh tận hưởng những phút giây cậu đã sống với anh. Cậu cứ luyên thuyên kể về những câu chuyện lúc bé cậu đã trải qua ở Hà Giang đến mức Hương Nhi ngồi kế bên cũng đã bĩu môi chê thằng em mê bồ của mình.
- Anh Hùng lên đây em dắt đi chơi kệ nó đi.
- Nhi á hả? Nhất trí rồi. Qua mùng 3 anh lên Hà Giang nha. Nhớ đón anh đó.
Trước đó Hoàng Hùng đã có kế hoạch lên Hà Giang chơi. Vừa đi du lịch đúng với sở thích của anh vừa thăm quê bồ, cũng thú vị lắm đó chứ. Phía Hải Đăng vừa nghe thấy đã như bật chế độ cún con, có hẳn cái đuôi đang vẫn vì vui mừng kia kìa.
- Em nói thiệt hông? Hay Gem đang đùa với anh thế.
- Chả thèm đùa với anh. Em đang rủ Nhi.
- Thật nhá? Thật nhá? Để anh đi đón bé. Vui chết mất a ha ha
Miệng của Hải Đăng sắp cười tới mang tai rồi. Được tận hưởng không khí này với người mình yêu, người thắng đời năm nay chính là Hải Đăng đó nha.
- Hùng ơi! Sao ngồi đây đó con? Ơ! Đăng đấy à con?
Mẹ Hoàng Hùng đi tìm liền thấy thằng con mình chui vô góc ngồi, thì ra là đang nói chuyện với người yêu. Mẹ anh chỉ mới gặp Hải Đăng một lần hôm concert còn lại chỉ nghe qua lời kể của Hoàng Hùng. Chỉ bấy nhiêu lần bà đã cảm thấy chàng trai này chính là người tốt, người ta yêu thương con mình biết bao, chiều được tính khí khó chiều thêm phần bướng bỉnh của anh, bà vốn dĩ đã yêu thương thằng con rể này biết bao.
Chàng con rể bên kia nghe tiếng "mẹ vợ" đã ngồi thẳng lưng ngay ngắn, cố gắng thể hiện mình là người trưởng thành trước mặt bà.
- Dạ con chào cô! Cô khỏe không ạ? Nhà mình chuẩn bị cho Tết hết chưa ạ? Hôm trước con có gửi chút quà, mong là nhà mình thích ạ.
Điện thoại trong tay Hoàng Hùng được chuyển sang cho mẹ trong mắt chữ A mồm chữ O của anh. Người mẹ hướng nội của anh muốn được nói chuyện với con rể như thế à.
- Cô khỏe. Nhà cô thì cứ sương sương vậy thôi. Quan trọng con cháu đông đủ là vui rồi. Quà của con Hùng đưa cho cô rồi. Thằng này lựa quà đắt quá cô ngại quá. Thằng Hùng không biết phước đức gì mà được con nhìn trúng cơ chứ.
- Em xinh mà cô. Hùng chăm con, ngọt ngào với con lắm.
Hoàng Hùng ngồi kế bên không được thoại câu nào chỉ nhìn hai cô cháu nói chuyện hỏi thăm rôm rả với nhau. Đấy có rể một cái quên mất con ruột.
- Mẹ! Ba gọi vào kìa.
- Rồi rồi mẹ trả người yêu về lại cho mày đây. Gớm! Có bồ đẹp bồ chiều nũng nịu hết cả ra.
Điện thoại được trả về tay cho Hoàng Hùng, nhìn em bé bĩu môi trông cưng chết Hải Đăng rồi. Em bé như thế này năm sau phải càng nắm tay thật chặt thôi sơ hở là mất đó.
Ngoài trời, tiếng pháo hoa bắt đầu rợp trời. Giao thừa đến rồi. Năm mới đến rồi.
Từng chùm ánh sáng xanh đỏ được bắn lên trời. Hà Giang - Biên Hòa cách nhau xa ơi là xa, những chùm pháo hoa ở hai nơi có thể sẽ có màu khác nhau nhưng vẫn là tiếng báo hiệu cho năm mới rực rỡ của cả hai. Cũng ngắm pháo hoa cùng nhau, cùng nhau chờ đón một năm mới thât tuyệt vời.
- Em ước gì cho năm mới không?
- Em hả? Trước em có nghe bảo, bốn năm nữa là 2029, đó là một năm vô cùng đặc biệt. Trong năm đó, đêm giao thừa, tết nguyên đán và ngày lễ tình nhân đều liền kề nhau là ngày 13 và 14, trong tiếng Trung là 1314 - yisan yishi gần giống với yĩshẽng yĩshì là một đời một kiếp. Em hi vọng người ở đây cùng em ngắm pháo hoa sẽ là người nắm tay đi với em tới ngày đó để chúng mình có thể một đời một kiếp nhé.
- Đương nhiên, anh vẫn sẽ ở cạnh Hùng dù cho có chuyện gì nữa. Pháo hoa rực rỡ như vậy anh phải ngắm cùng Gem đến hết đời hết kiếp chứ.
Ngoài trời pháo hoa vẫn chưa dứt, từng nhà vẫn đang vui vẻ đốt từng quả pháo lên trời với mong ước cho năm mới rực rỡ hơn. Năm mới anh và anh hướng tới tương lai tương sáng, thành gia lập nghiệp, anh sẽ dạy con chúng ta về cuộc sống còn em sẽ mang hy vọng và tương lai cho anh. Chúng ta một đời một kiếp.
---------------------------------------------------------------------------------
Chúc mừng năm mớiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com