15. phonecert (phần 1)
xin thông báo sau đây sẽ bắt đầu
một đêm diễn tuyệt vời khi
người nghệ sĩ ấy có khách quý là mình em thôi...
"ba ơi, ba coi gì vậy?"
cậu nhóc 4 tuổi lon ton chạy đến, ánh mắt tròn xoe nhìn ba mình. huỳnh hoàng hùng nâng quyển album trên tay, nhìn con trìu mến rồi nói.
"ba xem lại một vài tấm ảnh cũ từ thời sinh viên, gấu xem với ba không?"
"dạ xem"
bé gấu trèo lên ghế, ngồi ngay ngắn cạnh anh. hoàng hùng lật từng trang thật chậm rãi, mỗi tấm ảnh lướt qua lại như những thước phim quay chậm cứ thế ùa về trong tâm trí anh, làm anh bất giác mỉm cười. gấu hiếu kì nhìn tất cả những kỉ niệm được ba lưu trữ cẩn thận, đến một tấm ảnh tập thể được hoàng hùng dừng lại nhìn ngắm lâu nhất, nó liền chỉ.
"ba ơi, đây không phải chú hiếu chú khang sao hả ba?"
"đúng rồi, đây là chú hiếu, chú khang, còn cậu nhóc nhỏ con ở đây...là chú an đấy"
"chú an đây sao ạ? chú an bé quá, gấu chẳng nhận ra"
anh bật cười, xoa đầu con trai. bé gấu lại hỏi tiếp.
"ba ơi, lúc này mọi người đang làm gì vậy ba?"
"hừm...đây là sân khấu biểu diễn cuối cùng của ban nhạc sinh viên, thời đó ba cùng các chú tham gia vào ban nhạc, hết đại học thì ban nhạc cũng tan rã"
"tại sao lại tan rã ạ?"
"lúc đó mỗi người một định hướng riêng, không sắp xếp thời gian để cùng nhau ca hát như thời trẻ nên bọn ba quyết định tan rã đó con"
"buồn quá...gấu chưa được nghe ba hát lần nào..."
"đứa nhóc này, ngày nhỏ ba hát ru cho con suốt đó, con không nhớ sao?"
gấu cười cười, anh liền xoa đầu nó cưng chiều.
lật sang trang tiếp theo là vài bức ảnh chụp đôi của anh cùng các thành viên trong ban nhạc. tấm ảnh nào cũng thật rạng rỡ, cho anh nhớ về một thời thanh xuân tươi đẹp. anh dừng lại trước một tấm ảnh, khác với những bức ảnh khác, nó giống như...được chụp trộm hơn.
trong ảnh, hai nam nhân nhìn nhau cười thật hạnh phúc, người thấp hơn đưa tay đặt lên má người kia, người cao hơn chạm nhẹ lên tay đối phương, ánh mắt ôn nhu ân cần. cảnh tượng ấy như chắp vá nên một mảng kí ức tưởng chừng như đã phai nhạt trong tâm trí hùng, khiến anh bất giác xúc động đến rơi nước mắt.
"ba ơi, sao ba lại khóc vậy ạ?"
"h-hả...ờm ba...ba chỉ nhớ lại một số chuyện thôi"
"ba ơi, bức ảnh này là sao vậy ba? hình như nó rất đặc biệt với ba đúng không?"
đứa trẻ ngây thơ hỏi anh, anh chỉ cười hiền rồi đáp.
"ừm, như con thấy đó, nó rất rất đặc biệt với ba, đó là tuổi trẻ mà ba không bao giờ có thể quên được..."
-7 năm trước-
hoàng hùng là thành viên cốt cán của ban nhạc sinh viên. bọn họ đặt tên là say hi, không vì lí gì đặc biệt, chỉ bởi họ muốn gửi một lời chào đến tất cả mọi người mà thôi.
ban nhạc của bọn họ rất thân thiết, ngày đó cũng có vài lời đồn liên quan đến nội bộ ban nhạc, về mối quan hệ giữa họ và câu lạc bộ truyền thông của trường. nhưng bọn họ hiển nhiên chưa từng một lần lên tiếng về những lời đồn đó, nhưng cũng chưa từng phủ nhận bất cứ lời đồn đoán nào.
"cỗ máy nhảy" hoàng hùng và "chàng thơ" hải đăng có lẽ là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc bàn tán của đám sinh viên trong trường. cũng không phải tự nhiên hai người được "đưa đẩy" nhiệt tình đến vậy, bởi lẽ chỉ cần nhìn vào ánh mắt của một trong hai nhìn đối phương, người ta sẽ lại vô thức thốt lên rằng:
sư bố cái bọn yêu nhau.
"anh hùng"
hải đăng chìa chai nước về phía hùng. anh vừa hoàn thành xong bài biên đạo, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống.
thực ra, sáng nay hoàng hùng chưa hề ăn sáng.
"nhìn anh xanh xao quá, anh ổn không?"
"anh ổn, cảm ơn đăng..."
hùng nhấp một ngụm nước nhỏ, hải đăng vẫn nhìn anh, ánh mắt đầy sự lo lắng.
"gì đây...đang lo cho anh à? anh nói là anh ổn mà"
"nhưng em vẫn thấy có chút khác khác"
"khác là khác thế nào? em nói anh nghe thử"
anh đột nhiên áp sát cậu, làm cậu trai có chút lúng túng. ánh mắt cậu xao động, môi mấp máy định nói gì đó thì anh liền bật cười, tiện tay đập nhẹ một cái lên vai cậu.
"anh không sao mà, thật đó..."
anh đứng dậy, định sẽ chứng minh cho cậu nhóc kia thấy bản thân hoàn toàn ổn. nhưng hùng tính không bằng trời tính, vừa kịp đứng thẳng một nhịp, vạn vật xung quanh như tối sầm lại, đầu óc anh quay cuồng, hai mắt mờ đi rồi cuối cùng chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
hoàng hùng ngã rạp xuống trước sự chứng kiến của hải đăng và một vài thành viên khác.
"ANH HÙNG"
hải đăng hét lớn, lao đến chỗ anh. trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, hoàng hùng cảm nhận hơi ấm từ vòng tay ai đó, rất chắc chắn và nâng niu, người đó ôm gọn anh vào lòng, chạy vụt. hương bạc hà phảng phất trước cánh mũi anh, như một cách trấn an con người bé nhỏ đang lịm dần trên tay.
hoàng hùng hôn mê một thời gian, đến khi tỉnh lại đã nằm yên vị trong phòng y tế trường. anh muốn ngồi dậy, lại cảm nhận được thứ gì đó đang đè lên tay mình, nhìn qua mới biết là hải đăng đang ngủ gục. trên người cậu mặc nguyên bộ đồ khi luyện tập, hơi thở đều đều phả vào da thịt mỏng. trái tim hoàng hùng như mềm ra, anh vô thức đưa tay chạm lên mái tóc cậu thật nhẹ nhàng.
"ưm...anh hùng, anh tỉnh rồi ạ?"
cậu ngửng đầu, nhìn thấy nụ cười mang nét mệt mỏi của anh, trong lòng không khỏi sốt ruột. cậu đứng dậy, lấy cho anh cốc nước ấm rồi dặn dò.
"anh đấy, ai dạy anh bỏ bữa sáng thế hả?"
"anh không cố ý, chỉ là..."
"em không cần biết, em chỉ biết anh bỏ bữa, mà bỏ bữa thì không thể tha được"
anh nhấp một ngụm thật nhỏ, hải đăng vớ lấy điện thoại, nói tiếp.
"em mua cháo cho anh, anh ngoan ngoãn ở đây, cấm chạy đi đâu"
trời đất, anh hơn em một tuổi đó nhóc.
"anh biết rồi, đăng đi cẩn thận"
họ đỗ rời khỏi phòng, hoàng hùng khẽ thở dài một hơi. nghĩ lại khoảnh khắc hải đăng vội chạy đến, bế xốc anh lên đưa đến phòng y tế, vành tai hoàng hùng chợt đỏ lên.
một lúc không lâu sau, hải đăng trở về với một hộp cháo nóng hổi.
"em về rồi, anh đợi có lâu không?"
"không lâu, làm phiền đăng rồi"
hùng đưa tay định đón lấy hộp cháo, hải đăng liền rụt nó lại làm anh đơ ra. cậu liền nói.
"em đút cho anh, để anh tự ăn chắc gì đã được nửa bát"
"ơ...nhưng mà..."
"không nhưng gì hết, ngồi yên đó em đút anh ăn, ăn không hết anh chết với em"
hải đăng súc từng thìa vừa đủ, thổi nhẹ cháo cho nguội bớt. hoàng hùng như em bé ốm sốt được chăm sóc cẩn thận, ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo một mà không một lời khóc lóc, mèo nheo. thoáng chốc, bát cháo cũng đã hết veo, hoàng hùng no đến suýt chút thì sặc thìa cháo cuối cùng.
"đăng ơi, anh no lắm rồi...không cần ăn thêm trái cây đâu..."
"vậy để đây, lát đói em gọt cho anh"
"nhưng sao đăng phải làm vậy? em có thể để anh ở đây rồi qua thăm anh lúc nào cũng được, sao phải...mất công như vậy"
"vì em không nỡ"
thanh âm cậu đột nhiên trầm xuống, ánh nhìn lo lắng, sót xa hướng về anh.
"em không nỡ để anh một mình, em không muốn để anh tỉnh lại sẽ cảm thấy tủi thân vì không có ai bên cạnh"
"đăng..."
hải đăng nắm lấy bàn tay anh, cái siết nhẹ truyền đi hơi ấm của cậu. hoàng hùng chợt thấy sống mũi mình cay, hai mắt như đang đỏ lên, nhoè đi.
"anh, vài hôm nữa thôi là sân khấu cuối cùng của ban nhạc sinh viên, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh"
cứ vậy, hoàng hùng mang trong mình dấu hỏi chấm to đùng đến đêm nhạc cuối cùng của ban nhạc sinh viên.
hôm đó, bọn họ đã cùng nhảy, cùng hát, cùng cháy hết mình với những phút giây tuyệt vời của tuổi trẻ. thánh ca ban nhạc "say hi never say goodbye" vang lên, cùng với ánh đèn lung linh mà khán giả tạo ra phía dưới sân khấu khiến họ không kìm nổi những xúc cảm bên trong trái tim mình.
anh - người hoạt động câu lạc bộ với châm ngôn "có chết cũng là chết trên sâu khấu - là người khóc lớn nhất, thảm thiết nhất ban nhạc. anh em trong ban nhạc người thì dỗ, người thì cười đùa giúp anh nguôi ngoai bớt, còn hải đăng, chỉ ôm lấy hai vai anh, bàn tay nhịp lên tấm lưng đang run lên rồi thì thầm bên tai.
"không sao, có em đây rồi"
buổi biểu diễn kết thúc, ngay khi tất cả đều đã chuẩn bị rời đi, cậu đột nhiên chạy ngược ra sân khấu, cầm mic rồi dõng dạc nói.
"trước khi mọi người rời đi, trước khi mình không còn đứng ở đây với danh nghĩa là thành viên ban nhạc sinh viên nữa, mình có điều này muốn chia sẻ với một người, và mình muốn các bạn ở đây...có thể làm chứng cho tấm chân tình của mình"
nói rồi, hải đăng đeo cây đàn guitar của mình lên, cắm dây loa cho nó, chỉnh lại mic rồi bắt đầu hát. tiếng đàn êm dịu, thanh âm nhẹ nhàng, ca khúc có phần đáng yêu khiến mọi người ai nấy đều vui vẻ hưởng ứng.
không riêng gì khán giả, hội anh em trong ban nhạc ai nấy cũng trầm trồ trước ca khúc của hải đăng. bởi lẽ đây là lần đầu họ được thưởng thức một trong số những ca khúc mà hải đăng sáng tác, nghe kĩ lại, bọn họ còn cảm nhận được chút gì đó thật lòng trong ca khúc, lời bài hát quả thực muốn thay lời hải đăng muốn nói với một người.
và người đó cũng hiểu ra nỗi lòng của hải đăng rồi.
Này em anh còn chưa biết tên em
Nhưng anh nghĩ chắc cũng đẹp như cách em cười thôi
Vì em đâu sợ nắng chói chang huh uh
Em toả sáng còn hơn cả ánh mặt trời
Gọi em là người tình của nắng
Mái tóc em là mây lấp lánh trên bờ vai gầy
Đẹp và lung linh tựa như ánh bình minh
Cho anh đắm say
Mỗi bước em từng qua phố xá muốn hát ca
Chờ anh với để bước tới đuổi theo người gieo tia nắng kia suốt đời
"cảm ơn mọi người đã nán lại nghe ca khúc này của mình. mình không biết những lời vụng về này của mình, người ấy có cảm nhận được không? nhưng mình mong là...người ấy hiểu, và các bạn cũng hiểu..."
"mình chỉ muốn người ấy biết rằng đối với mình, người ấy chính là tia nắng ấm áp nhất, tươi đẹp nhất trong quãng thanh xuân của mình. cũng giống như các bạn ở đây, các bạn đã tô vẽ bức tranh thanh xuân của mình trở nên đẹp đẽ hơn, lung linh hơn"
"cảm ơn các bạn, cảm ơn ban nhạc sinh viên, và cảm ơn người ấy...vì tất cả..."
hải đăng nói xong, cúi đầu trước tràng pháo tay của khán giả như một lời cảm ơn. hoàng hùng ở một góc, không giấu nổi những giọt nước mắt, chỉ muốn chạy đến rồi ôm lấy hải đăng thật chặt trước sự chứng kiến của bao người.
sau khi khán giả đã về hết, ban nhạc sinh viên đi đến quán quen để ăn tiệc chia tay. hoàng hùng chụp ảnh riêng với từng người một, nhưng đến hải đăng, anh lại cảm thấy có chút gì đó ngập ngừng lưỡng lự. bởi lời tâm sự ban nãy của cậu vẫn để lại trong anh quá nhiều cảm xúc, còn quá nhiều điều anh muốn thổ lộ với cậu, và có lẽ ở nơi nào đó trong trái tim cậu trai cũng đang momg chờ câu trả lời từ anh.
"đăng..."
"anh hùng, anh chụp ảnh với em đi"
không để anh nói hết, cậu đã vội cắt lời. ánh cười của người kia làm tâm hồn anh dịu lại, anh gật đầu, đứng sát cạnh cậu chuẩn bị chụp ảnh.
chợt, hải đăng vòng tay qua eo anh, kéo sát lại gần. cậu ghé xuống thì thầm với người bên cạnh.
"em yêu anh"
*tách*
"xong rồi, qua xem ảnh đi này"
hoàng kim long vẫy hai người lại gần. trong khi hải đăng tỏ ra bình thường, hớn hở chạy lại, hoàng hùng vẫn đứng đó như hoá đá.
là hải đăng, là cậu vừa tỏ tình với anh.
"wao ảnh đẹp thật, anh long nhớ gửi file này riêng cho em nha"
"biết rồi biết rồi, anh qua kia trước đây, hai đứa nói chuyện tiếp đi nhé"
hoàng kim long vừa quay lưng đi, hoàng hùng ngay lập tức chạy về phía đăng, kéo tay cậu ra một góc khác, xa khỏi đám đông hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com