Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. chú (phần 1)

hoàng hùng là thế hệ thứ 3 của huỳnh gia, là người kế thừa tập đoàn của gia tộc sau bố ruột của mình.

ngoài xuất thân là cậu ấm nhà tài phiệt, phải lùi lại mới đến được vạch đích, hoàng hùng còn sở hữu món "tài sản" vô giá không ai có được.

bạn thân của chú ruột: chủ tịch tập đoàn HDD: - đỗ hải đăng. "chú, bao giờ chú đăng qua vậy ạ?"

ngay khi vừa thấy chú ruột bước vào nhà, em liền hỏi.

"ô hay cái thằng này, chú về chưa chào chú nổi một câu đã mở mồm hỏi thằng đăng là thế nào?"

"chú với chú đăng làm sao so sánh với nhau được"

"nít ranh...thằng đăng đi công tác rồi, tuần sau mới về"

"gì cơ ạ? chú đăng đi công tác một tuần á?"

em tròn mắt. đỗ hải đăng đi công tác, vậy mà không thèm nhắn cho em một tin? trước đây gã luôn thông báo cho em mọi việc, dù đó là chuyện nhỏ nhất, vậy mà lần này đi công tác một tuần cũng không báo với em.

đỗ hải đăng đó, chán sống rồi đúng không?

nghĩ đến đây, hoàng hùng chạy vụt lên phòng, cầm điện thoại gọi ngay cho chủ tịch đỗ.

"đỗ hải đă..."

"sao chú đi công tác mà không nói cháu?"

"bé con, em gọi cho tôi chỉ để nói vậy thôi sao?"

hải đăng ở đầu dây bên kia không giấu nổi vẻ buồn cười. chỉ là gã bận công việc, lên máy bay rồi mới nhớ ra chưa báo tin cho bé con ở nhà, vậy mà ai kia biết chuyện đã làm ầm lên với gã rồi.

"chú còn muốn đùa, cháu không đùa đâu"

"tôi bận quá nên quên báo, em đừng giận"

"bao giờ chú về?"

"hình như...à, ngày 10 tôi về"

"chú giỏi rồi, về đây thì đừng hòng tìm đến cháu"

hoàng hùng tắt điện thoại cái *phụt*, làm hải đăng chưa kịp phản ứng đã vội bị em chặn miệng.

gã thở dài, bé con nhà bạn thân hắn giận rồi.

bên này, em vứt điện thoại qua một bên, nằm úp mặt vào gối la hét cho hả giận.

bình thường, em không giận dỗi gã đến mức này đâu, chỉ uất ức rồi sẽ thoáng nguôi, sau đó lại vui vẻ nói cưới với gã thôi. nhưng chuyện là, một tuần sau sinh nhật em, vậy mà gã còn đi công tác, làm sao kịp đón sinh nhật cùng em đây? hải đăng đã hứa cùng em đón sinh nhật, còn hứa sẽ tặng quà cho em nữa, gã định thất hứa với em sao?

"hức...đồ cáo già...đồ đáng ghét...con ghét chú đăng..."

hùng khóc đến lả đi vì mệt, đến khi tỉnh dậy đã là tối muộn, bụng đã đói meo vì chưa có gì ăn.

em lò dò xuống bếp, thấy đồ ăn được đậy cẩn thận dưới lồng, vậy nhưng cậu thiếu gia lại chẳng muốn ăn chút nào, chỉ rót một cốc nước uống cầm hơi rồi lại quay lên phòng. cầm điện thoại trên tay, hải đăng đã gửi cho em cả chục tin nhắn xin lỗi, nhưng cậu trai vẫn thấy uất ức giận dỗi, ngó lơ chẳng thèm trả lời tin nhắn gã như mọi ngày.

em gọi cho hiếu - bạn thân em - hẹn anh cùng bảo khang đi tâm sự giải sầu.

"tao nghe đây"

"mày ơi tao buồn..."

"chú đăng của mày đâu? bình thường toàn có chú đăng chơi vui quá trời vui đâu đếm xỉa đến bọn này"

hiếu đáp lại, giọng nửa trách móc nửa trêu đùa.

"mày đừng nhắc đến tên người đó nữa, tao nói rồi, tao buồn"

"được rồi, quán cũ ha"

chỉ đợi có vậy, hoàng hùng liền nhảy khỏi giường, thay đồ rồi lái xe đến điểm hẹn quen thuộc.

bước vào quán, âm nhạc cùng ánh đèn mờ ảo nhanh chóng kéo tâm trạng của cậu thiếu gia lên. minh hiếu, bảo khang cùng với "người tình" của bọn họ đã sớm đến từ bao giờ, chỉ đợi em nhập tiệc cùng.

"được hôm huỳnh thiếu chủ động rủ đi nhậu, gọi hẳn loại đắt nhất chứ hả?" minh hiếu mở lời.

"bạn mình đang có tâm trạng, lấy loại nào mạnh nhất ra cho nó giải sầu" bảo khang nói.

"mà hôm nay mọi người có thấy thiếu thiếu không?" thượng long khoác vai bảo khang, tiếp lời cậu.

"thì đúng rồi, chủ tịch đi công tác rồi đâu có ai chơi với huỳnh thiếu, thấy lạ là phải" anh tú vỗ vai em.

"đừng nhắc đến tên đểu đó nữa...tên cáo già, đê tiện, xấu xa" hoàng hùng vừa nói, vừa uống cạn ly rượu trên bàn.

bọn họ nhìn biểu hiện của em liền hiểu ra vấn đề. ai nấy cũng thầm niệm phật cho đỗ chủ tịch, chỉ mong chuyến này trở về "gia đình" gã còn "yên ấm".

"thôi được rồi, không nhắc thì không nhắc, lâu lâu mới tụ tập phải quẩy cho thật đã nhá" bảo khang rót đầy ly cho hoàng hùng, khuấy động mọi người.

tất cả cùng hưởng ứng, uống hết ly này đến ly khác. nỗi buồn tủi trong lòng càng khiến hoàng hùng uống nhiều hơn, càng uống em càng say, càng khiến nỗi buồn muốn vơi bớt đi vậy mà hiện rõ hơn trước mắt. đến nỗi trong một khắc, em vừa khóc vừa uống, vừa lôi ba đời nhà hải đăng ra chửi bán sống bán chết, không có trần minh hiếu tỉnh táo bịt miệng em lại thì không chừng ngày hôm sau em sẽ lên báo với tiêu đề "thế hệ thứ 3 của huỳnh gia vừa say xỉn vừa chửi rủa gia tộc nhà họ đỗ" mất.

bên này, đỗ hải đăng lòng như lửa đốt khi từ chiều đến giờ không liên lạc nổi với hoàng hùng. cả chục tin nhắn gửi đi đều bị em bơ sạch, tên đàn ông sốt ruột đến muốn đập điện thoại.

"mày cũng phải để cho thằng bé có không gian riêng chứ" phong hào nói khi nhìn thấy bạn mình cứ tắt đi rồi bật lại điện thoại liên tục.

"nhưng mà...hùng chưa bao giờ thế này với tao hết"

"thế này là thế nào? bình thường thằng bé giận dỗi mày vẫn ổn đó thôi, sao hôm nay lại như sợ thằng bé bị bắt bán sang nước ngoài thế?" kim long tiếp lời.

"bình thường có giận cũng chẳng bao giờ ngó lơ tin nhắn em, vậy mà hôm nay...lỡ như có chuyện gì thì sao anh?" hải đăng chộp lấy tay kim long.

"mày khùng hả? không gọi được cho nó thì gọi cho chú nó, chú nó bạn thân mày mà" kim long hất tay gã ra.

"ừ ha...để em gọi"

hải đăng chạy vụt ra ngoài, gọi điện cho chú ruột hoàng hùng. phong hào cùng kim long nhìn biểu hiện của chủ tịch đỗ chỉ biết lắc đầu ngao ngán. nhìn chủ tịch ban ngày lạnh lùng, cao cao tại thượng bao nhiêu, đến tỗi lại chỉ vì bé con ở nhà mà cuống quýt khờ khạo bấy nhiêu.

nói chung là chán.

"thằng chó con, mày biết bây giờ mấy giờ rồi không? gọi tao làm gì"

giọng người chú ngái ngủ truyền đến.

"tao xin lỗi, nhưng mà tao gấp lắm rồi, mày chuyển máy cho hùng giúp tao được không?"

"gấu á? hình như đi chơi rồi hay sao ý? mà mày với cháu tao có chuyện gì đấy, hôm nay nó bỏ bữa gọi không thèm xuống ăn luôn này"

"hùng bỏ bữa á? sao lại thế, mày quản hùng kiểu gì vậy? tao dặn mày phải lo cho hùng giúp tao rồi kia mà"

"ô hay thằng này, mày gọi tao lúc nửa đêm tao chưa nói gì mắc mớ gì mày mắng tao?"

"ờ thì...cho tao xin lỗi đi, nhưng mà chuyện hùng bỏ bữa..."

"đến khổ, tao đoán là nó giận chuyện mày đi công tác không báo nó rồi"

"nhưng mà có giận thì...hùng cũng đâu đến nỗi bơ đẹp tin nhắn tao như thế, cả tối không liên lạc được tao lo sắp chết rồi"

đầu dây bên kia, người chú ruột liền thở dài, sau đó ngán ngẩm nói.

"mày quên tuần sau có ngày gì rồi à?"

"tuần sau á? tuần sau có ngày gì, có sinh nhật hùng..."

"đó, nó đó, đúng rồi đó, chúc chú bé may mắn nhé"

nói xong, người chú liền tắt máy. hải đăng đứng đơ ra đó 3 giây, sau cùng chỉ biết đỡ trán thở dài.

chết gã rồi, bé con giận thế này gã biết dỗ bé con thế nào đây.

"sao mày ngu quá vậy đăng ơi là đăng..."

"đúng...đó là một gã tồi...một tên đần"

hoàng hùng lè nhè trong cơn say, khi bảo khang đã gục vào lòng thượng long, anh tú thì nằm dưới bàn, chỉ còn minh hiếu - người dị ứng với cồn nên chủ ăn trái cây - còn đủ tỉnh táo để tiếp chuyện với hùng.

"tên đần đó...hắn ta dám quên sinh nhật tao...biết tuần sau là sinh nhật tao...còn dám đi công tác...đã hứa rồi lại thất hứa...tên đểu...đồ tồi...khốn nạn hức..."

"rồi rồi, mày bị ông chú đấy chiều quá sinh hư rồi đấy"

"ai chiều ai chứ...người ta chiều tao...là người ta yêu thương tao mà...ngay từ ngày tao còn bé...người ta đã nuông chiều...đã coi tao là ngoại lệ rồi..."

"nhưng không phải vì vậy mà mày làm loạn chứ"

"tao cũng đâu muốn làm loạn...tại tao sợ..."

"sợ gì?"

em ngừng một lúc, sau đó đáp.

"tao sợ...nếu tao không làm loạn như vậy...tao sẽ không còn là ngoại lệ hức...của người ta nữa..."

"tao muốn trong mắt người ta...chỉ có tao...là đứa trẻ nghịch ngợm...chỉ tao là đứa trẻ đáng yêu...người ta chỉ được yêu mình tao...thương mình tao thôi"

"mày biết không hiếu hức...tao...thích người ta từ ngày bé rồi...tao hay đòi người ta thơm má tao...tại tao thích người ta...và biết người ta sẽ không chấp đứa trẻ như tao..."

"đến khi tao lớn hơn chút...tao đòi người ta chiều chuộng...bao che cho tao...để người ta nâng niu bao bọc tao..."

"tao cho tao cái quyền được giận dỗi...quyền làm nũng với người ta...vì tao biết...người ta sẽ không phản đối...người ta sẽ chiều theo ý tao..."

"tất cả chỉ với một lí do...là vì tao yêu người ta mất rồi...tao sợ mất người ta lắm hiếu ơi hiếu..."

nói đến đây, em oà khóc lớn như đứa trẻ, nhào vào lòng minh hiếu nức nở. anh đưa tay nhịp nhịp lên tấm lưng em dỗ dành, giống như người anh trai quan tâm đến nỗi buồn của đứa em nhỏ.

"rồi rồi, tao hiểu rồi, khóc đi, khóc cho lớn rồi còn quên sầu chứ"

"hiếu ơi...tao quá đáng lắm đúng không...chú đăng chắc chán tao lắm rồi...nên mới như vậy đúng không hiếu..."

"mày khờ quá, người ta là chủ tịch, bận trăm công ngàn việc...không phải người ta chán mày đâu"

"nhưng mà...nhưng mà..."

"không có nhưng gì hết, tao nghĩ...chú đăng của mày cũng thương mày lắm, tao không nói rõ được với mày vì sao tao nghĩ vậy nhưng mà...tao nghĩ cả mày, và cả chú đăng đều có câu trả lời mà, đúng không?"

"hiếu ơi..."

"ngoan...mày đừng khóc nữa, chú đăng sẽ sớm về với mày thôi, chú đăng sẽ giữ lời hứa với mày mà, tin tao đi"

hùng gật đầu, thút thít trong lòng bạn thân thêm một lúc. hồi sau, minh hiếu đợi hoàng hùng ngủ say mới lén chụp ảnh em gửi cho hải đăng kèm dòng tin nhắn .

"say lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com