16. chú (phần 2)
em "chiến tranh lạnh" với gã đúng 1 tuần.
mặc cho đỗ chủ tịch gửi hoa gửi quà, nhắn tin dỗ dành đủ đường, em vẫn mặc kệ. hoa thì vứt vào sọt rác, quà thì chất đầy một góc không thèm mở, tin nhắn thì tắt thông báo.
nói chung, hai người lúc này rất giống một cặp đôi đang giận dỗi nhau. hoặc xa hơn là vừa chia tay trong khi một người vẫn còn níu kéo.
"này, một tuần rồi đấy, mày không định tha cho ông chú của mày à?"
minh hiếu vỗ vai em, hoàng hùng thở dài đáp.
"không biết"
"hôm trước còn khóc lóc nói yêu người ta, sao giờ lại không biết"
thương cho roi cho vọt.
"kệ tên đó đi, càng nói càng tức..."
hùng đứng dậy, tiến tới phòng quần áo sang trọng. trần minh hiếu theo sau, cùng em ngắm nghía mấy chục bộ đồ, cuối cùng chọn ra một bộ suit đơn giản cho buổi tiệc tối nay.
à đúng rồi, hôm nay là sinh nhật em, bố mẹ tổ chức tiệc lớn, còn mời rất nhiều khách đến nữa.
vốn dĩ em không muốn làm lớn, nhưng bố mẹ nói muốn để em quen mặt các bên đối tác dần, đến khi thừa kế tập đoàn có thể dễ dàng làm việc.
và một cái lí đơn giản hơn, cũng nhỏ bé hơn: năm nay em tròn 20 tuổi rồi.
"chính ra ông chú của mày cũng trẻ gớm, người ta 35 rồi mà nhìn như trai 25 ấy"
"chuyện, người tao thích mà, phải vừa đẹp vừa giàu mới có cửa với tao"
"đẹp trai, giàu có, tài năng, khối em theo chú đăng nhà mày"
"còn dám để mắt đến mấy cô chân dài ngoài đó à? bạn mày không đủ xinh xắn đáng yêu hay sao mà phài ngắm người ngoài..."
minh hiếu nghe đến đó thì không nhịn được mà bật cười, ngay lập tức bị em đập cái *bốp* vào lưng.
"cười cái của khỉ, nhanh giúp tao chuẩn bị còn xuống dưới"
"rồi rồi biết rồi, mày đánh tao đau quá đấy"
phía hải đăng, gã đã sớm đáp chuyến bay về nước. chủ tịch đỗ suốt gần 1 tuần làm việc đến tối mặt tối mũi, mệt đến rã thân cũng không than một lời, bởi lẽ gã muốn giữ lời hứa đón sinh nhật cùng em. trên tay cầm hộp quà được gói cẩn thận, gã nhìn nó, rồi nhoẻn miệng cười.
mong hoàng hùng sẽ thích món quà này.
và mong gã cũng vậy.
"tao nghe đây"
đầu dây bên kia truyền đến tiếng ồn ào.
"đã khai tiệc rồi sao? hùng thế nào, có đó không?"
"sao chú cháu mày giống hệt nhau thế? cứ nhìn thấy mặt tao liền hỏi người còn lại là thế nào?"
"mày làm sao quan trọng bằng hùng được"
"mày thì hay rồi..."
"trả lời tao, hùng có đó không?"
"có, đang đứng với trần thiếu với phạm thiếu, yên tâm đi, thằng bé chẳng để tâm đến mày nữa đâu"
"được, khi nào tàn tiệc gọi tao, tao đến đón thằng bé"
"về rồi thì ghé qua một chút đi, lúc nào trốn được thì đưa cháu tao theo cùng"
"mày nghĩ anh chị mày có giết tao không nếu họ biết tao bắt cóc con họ đi"
"anh chị tao lại vui quá, ai chả biết mày chiếm ghế con rể huỳnh gia từ ngày cháu tao còn bé xíu...cứ tự nhiên đi"
"lát nữa tao qua"
tắt máy, hải đăng vẫy vội một chiếc taxi, phóng thẳng đến dinh thự huỳnh gia.
hoàng hùng lúc này theo bố đi tiếp rượu từ bàn này đến bàn khác, theo sau có minh hiếu và bảo khang hỗ trợ. thường ngày không nhậu nhẹt, đến hôm nay hoàng hùng bị ép uống đến chân tay mềm nhũn, phải vịn vào minh hiếu để đi tiếp.
mời rượu mãi cũng đến lúc nghỉ ngơi, em liền chạy đi nôn sạch mọi thứ trong bụng, minh hiếu lẫn bảo khang cũng cuống cuồng chạy theo em.
"đã nói không uống được thì đưa cho thằng khang mà" minh hiếu vừa vỗ lưng em vừa cằn nhằn.
"thường ngày toàn thấy uống sữa có uống cồn bao giờ đâu, hôm nay còn bày đặt ra oai với ai nữa" bảo khang nói thêm.
"không uống thì mấy ông già đấy nghĩ tao khinh...phải uống cho không mất thể diện chứ" em đáp.
"ngốc lắm cơ, cỡ mày chỉ có ông chú nhà mày mới trị được" minh hiếu đập một cái rõ đau vào lưng em.
"tao mệt rồi...đỡ tao lên phòng đi..." em nói tiếp.
"lên đây, tao cõng mày, say thế này rồi sao đi nổi nữa"
bảo khang trùng xuống để hoàng hùng leo lên lưng. ba thiếu gia dắt díu nhau lên tầng nghỉ ngơi. khang để em nằm trên giường, một lúc sau minh hiếu lại lén cầm điện thoại chụp ảnh gửi hải đăng kèm dòng tin nhắn.
"ngủ rồi, đến đón ngay"
lúc lâu sau, đỗ chủ tịch đã có mặt tại bữa tiệc. gã chào hỏi qua loa vài người tài phiệt, sau đó một mạch chạy lên phòng hoàng hùng. lúc này, minh hiếu đang ngồi cạnh giường trông chừng em.
"tôi...tôi đến đón em ấy"
"cậu ấy đang ngủ, chú nhẹ nhàng chút"
gã gật đầu, tiến lại nhẹ nhàng bế em lên. hoàng hùng hơi cựa mình, trong lúc mơ màng vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người kia, liền vô thức ôm chặt lấy gã hơn, gương mặt xinh đẹp giấu vào hõm cổ gã. minh hiếu thấy bạn mình "mất hình tượng" như vậy chỉ biết thở dài, dẫn gã đến lối đi khác tránh mặt mấy vị khách ồn ào của bữa tiệc.
"chú đưa cậu ấy về nhà cẩn thận, chuyện ở đây để cháu với mọi người lo"
"cảm ơn, tôi về trước"
vậy là gã cùng em rời đi, minh hiếu nhìn xe họ khuất xa dần mới quay lưng trở lại vào nhà.
đến tối, hoàng hùng tỉnh dậy trên chiếc giường ngủ của gã, mùi hương nam tính của gã như bao bọc lấy em, khiến em dù có chút mệt trong người vẫn cảm thấy rất dễ chịu.
ngồi dậy một chút, em nhận ra có gì đó không ổn, rất rất không ổn.
huỳnh hoàng hùng thay vì mặc bộ suit mà em và minh hiếu chọn ban sáng, lúc này lại mặc một chiếc váy hầu gái ngắn cũn, che không được quá nửa mông, tai lẫn đuôi mèo gắn trên người.
em đoán bản thân lúc này rất gợi dục, chắc chắn là trò của ông chú họ đỗ kia.
"bé con dậy rồi sao?"
cửa phòng đột ngột mở ra, hoàng hùng hoảng hốt lấy chăn che lại tấm thân mình. biểu cảm này của em chỉ khiến gã đàn ông cảm thấy kích thích, xen lẫn chút đáng yêu.
"chú đi ra ngoài"
"đây là nhà tôi mà, sao em đuổi tôi được chứ?"
"đồ cáo già biến thái, chú bày ra trò này đúng không?"
gã tiến nhanh đến bên giường, em liền lùi lại như một cách tự vệ. tên đàn ông giật phăng lớp chăn ra khỏi em, nhìn ngắm em từ đầu đến cuối, khoé môi liền cong lên mị hoặc.
"em nghĩ tôi sao cũng được, nhưng nhìn em xinh lắm, bộ đồ rất hợp với em"
tà váy ngắn cũn lập tức bị gã lật lên, phân thân bé nhỏ đang nằm im của em hiện ra trước mắt gã. tên đàn ông nâng chân em lên thành hình chữ M, tư thế gợi cảm phô bày lỗ nhỏ hồng hào mấp máy đang khó khăn nuốt lấy đuôi mèo của bé con. em liền cảm thấy sợ, sợ người đàn ông trước mắt, và sợ cho "tương lai gần" của em.
"đúng như tôi nghĩ, rất đẹp"
"biến thái, cút ra đi"
hoàng hùng giơ chân định đạp vào người gã, kết quả bàn chân xinh bị gã nắm lại. gã nhướn mày, không ngần ngại cầm nốt bên còn lại lên trước mặt, hôn lên khắp bàn chân nhỏ thơm mùi xà phòng, đầu ngón chân được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, gã trông thấy thì rất hưng phấn, lập tức đưa một ngón chân cái vào miệng mút mát.
"ah...chú...làm cái gì vậy...bỏ ra"
"yên nào bé con, để tôi tặng quà cho em"
gã kéo em nằm xuống giường, hai chân bị gã ghìm lại hai bên hông. phân thân đỏ hồng kia vì màn chào hỏi kì lạ của hải đăng giờ đã có dấu hiệu tỉnh dậy, gã đàn ông thích thú, tuốt nhẹ một cái rồi cúi cuống ngậm thứ đó vào miệng. hơi ấm của gã truyền đến làm em run lên, cơ thể như bị hun nóng, mất hất sức lực mà chỉ biết nấc lên cầu xin.
"chú...bỏ ra đi mà...hức...không muốn"
gã đàn ông bỏ ngoài tai lời em nói, tiếp tục mút mát viên kẹo nhỏ của bé con. lưỡi dài điêu luyện lướt qua da thịt, quấn lấy phân thân, ban đầu người dưới thân gã còn cố gắng chống cự, khước từ khoái cảm mà gã đem tới. sau đó không lâu liền cảm thấy thoải mái, tiếng nấc nghẹn xen lẫn tiếng rên khe khẽ như thông báo cho gã biết bản thân đã thu phục mèo nhỏ thành công.
"ư...hùng...không chịu nổi nữa ưm...chú ơi..."
hải đăng lập tức tăng tốc, đưa đẩy viên kẹo nhỏ nhanh hơn. cảm giác sung sướng dâng trào làm cậu trai chỉ biết rên rỉ, đến hồi cao trào thì không nhịn được mà phóng thích thứ đó ra khắp khoang miệng gã đàn ông. hải đăng đón lấy tinh tuý, sau đó ranh ma trườn lên truyền lại toàn bộ cho bé con. hoàng hùng vừa trải qua đợt khoái, môi xinh hé mở hô hấp liền bị gã bịt lại, tinh dịch đưa qua còn vương chút tanh nồng, thoáng sau khoang miệng lại như được gột rửa sạch sẽ khi lưỡi dài của gã thâm nhập vào từng ngóc ngách là chơi đùa. mải mê ngấu nghiến cánh môi mềm của bé con, hải đăng dịu dàng xoa nắn vòng eo nhỏ, làm em ưng ửng mấy tiếng trong cổ họng vì nhạy cảm.
"tôi đói rồi, em nấu ăn cho tôi đi"
"nhưng mà..."
"ngoan nào, đợi tôi ăn xong, em sẽ nhận được món quà tiếp theo"
vậy là hoàng hùng chỉ đành ngoan ngoãn để gã bế ra tận bếp chuẩn bị đồ ăn, còn đỗ chủ tịch thì ngồi một bên nhìn ngắm mèo con nấu nướng. em di chuyển không nhiều, đuôi mèo đang cắm trong lỗ nhỏ liên tục đung đưa trông rất bắt mắt, gã đàn ông ranh ma lôi từ trong túi một chiếc điều khiển nhỏ, chẳng nể nang gì mà vặn đến số lớn nhất.
"ah..."
hoàng hùng đang nấu nướng liền cảm nhận được độ rung kịch liệt dưới hạ thân. phát hiện nguyên do là chiếc đuôi đáng ghét mà gã gắn vào trong lúc em ngủ, em vừa giận vừa không thể làm gì vì lúc này hải đăng vẫn nhìn em chằm chằm, chỉ cần có động thái phản đối, em sợ bản thân sẽ bị gã chơi đến nát mất.
chật vật vừa nấu ăn vừa rên rỉ trong cổ họng, cuối cùng cũng được một đĩa mỳ ý cho gã.
em lết từng bước nhỏ tới bàn ăn.
"chú...ưm..."
"sao vậy? bé con muốn nói gì với tôi?"
gã vừa nói, ánh mắt lại như khiêu khích. hùng lắc đầu nguầy nguậy, em chắc chắn đây là món quà sinh nhật "đáng nhớ" nhất đời mình.
gã đỡ em ngồi lên đùi, thì thầm.
"giờ tôi dùng bữa cũng không thể để em ngồi không như vậy được, hay em...'ăn' cùng tôi?"
"ăn" mà gã nói ở đây, hoàng hùng vẫn còn mơ hồ không hiểu. chỉ đến khi gã ấn em quỳ giữa hai chân, chính mắt nhìn thấy thứ đang "lớn lên" dưới lớp quần của gã, em mới hiểu ý gã nói ở đây là gì.
chầm chậm kéo khoá rồi lôi thứ to lớn đó ra khỏi, em sốc đến đơ người trước kích thước của nó.
"em cẩn thận, đừng làm nó đau"
em khẽ nuốt nước bọt, sau đó mở rộng miệng đưa phân thân của gã vào trong. cảm giác ngộp thở, hoàng hùng nước mắt giàn dụa cố gắng đưa dương vật gã vào sâu hơn. em dùng tất cả "kiến thức", "kinh nghiệm" và thậm chí là "trải nghiệm" vừa rồi của mình để thoả mãn tên đàn ông bên trên, may mắn không nghe một lời phàn nàn nào. hải đăng vui vẻ tận hưởng món ngon hoàng hùng chuẩn bị, lại nhìn ngắm "món ngon" đang tận tình chăm sóc phía dưới. hoàng hùng vậy mà khéo léo, đầu lưỡi lả lướt qua từng đường gân nổi trên côn thịt, ngậm mút thuần thục giống như đã "tự rèn luyện" từ trước. đến khi hải đăng ăn xong đĩa mỳ em làm, khoang miệng bé con cũng ngập ngụa tinh dịch của gã đàn ông rồi.
em uỷ khuất ngước lên nhìn gã, lỗ nhỏ đằng sau vẫn bị thứ quỷ quái hải đăng nhét vào hành hạ, toàn thân em run rẩy, nét mặt cũng dại đi nhiều phần.
"em làm vậy tôi thích lắm, em biết không?"
hải đăng nhấp một ngụm rượu vang rồi kéo em dậy, để em ngồi gọn vào lòng mình. bé con được cưng nựng đâm ra dựa dẫm, tựa hẳn vào người gã trai, bàn tay nhỏ ôm lấy vai gã kéo gã lại gần hôn tới tấp. vệt sốt dính nơi khoé miệng cũng được em lau sạch, lưỡi nhỏ vừa tận tình chăm sóc dương vật lớn tự mình tiếng vào nơi trống trải của người kia mà trêu đùa. gã đàn ông thừa cơ kéo cao vạt váy hầu gái, xoa nắn eo nhỏ của bé con, cuối cùng lại bế bổng em quay về phòng ngủ.
hùng vừa đặt lưng xuống nệm êm, hai chân đã banh rộng để lộ huyệt hoa vẫn ngậm chặt lấy thứ quái quỷ của hải đăng. gã tháo cái đuôi mèo ra, kéo theo một đợt dâm dịch nhoe nhoét thấm xuống cả ga giường. lỗ nhỏ hồng hào lần đầu trải nghiệm cảm giác kích thích nhạy cảm vô cùng, đỗ chủ tịch không kiêng nể liền đưa lưỡi quét qua một lượt làm toàn thân bé con run lên.
"hư...chú ơi..."
em bấu chặt lấy ga giường, nghe tiếng động ướt át dâm dục truyền từ dưới thân liền cảm thấy xấu hổ, vành tai đỏ ửng hết lên. hải đăng đưa hai ngón tay thon dài của mình vào khoang miệng bé con cho em có cái chơi đùa, đầu ngón tay chạm lên lưỡi mềm của em, liên tục ấn xuống rồi để nó lọt qua kẽ tay. niếng bọt cũng vì vậy là trào ra khỏi khoé môi, chảy dài xuống cần cổ, vài giọt còn thấm xuống ga đệm.
gã liếm mút chán rồi thì rút ngón tay lại, đưa xuống ve vãn lỗ nhỏ, không nói không rằng lập tức đâm vào trong.
"ư...đau..."
"thả lỏng một chút, em định cắt đứt ngón tay tôi sao?"
hải đăng vừa nói, vừa cúi xuống "cày cuốc" trên làn da mướt mịn của bé con. vùng cổ trắng sáng ban đầu không có chút vết tích, giờ đây lại chi chít dấu hôn như ấn kí khẳng định người dưới thân là của đỗ hải đăng, chỉ đỗ hải đăng mới được động vào. váy hầu nữ lúc này cũng thật vướng víu, đầu nhũ mà gã đàn ông muốn nhìn ngắm ẩn hiện dưới váy, gã đành hôn mút chúng qua một lớp vải. ấy vậy mà cảm giác vẫn rất kích thích, bé con không ngừng rên la vì sung sướng.
coi như gã đã thành công một phần.
hoàng hùng chìm đắm trong nhục dục, không ngừng rên rỉ gọi tên hải đăng. bàn tay nhỏ nhắn không an phận mà nhanh chóng cởi hàng cúc áo sơ mi của gã, để lộ bờ ngực lẫn múi cơ bụng săn chắc. gã đã 35 tuổi rồi, nhưng thân hình lẫn gương mặt vẫn rất cuốn hút.
con người cực phẩm này, vậy mà lại chìm đắm trong sắc dục với hoàng hùng, em có nên kiêu ngạo chút không?
họ đỗ rút ngón tay ra khỏi huyệt thịt ấm nóng, nhanh chóng thoát y cho cả hai người. cây thịt ban nãy được hoàng hùng chăm sóc không còn đợi được thêm giây nào, ngay khi hoàng hùng còn mơ màng mất cảnh giác, gã đâm lút cán, một bước làm hoàng hùng bật khóc nức nở.
"ah...ah..."
"lỗ nhỏ này đói rồi sao? mèo con của tôi thèm ăn thịt rồi à?"
hùng giương đôi mắt đẫm lệ nhìn gã, gật gật đầu. hai tay em ôm lấy gã giữ thăng bằng, phía dưới có gã đỡ lấy eo nhỏ xoa nắn an ủi. từng bước từng bước nhẹ nhàng đến mạnh bạo, dương vật lớn của gã trai thành công đưa bé con lên đỉnh, cảm giác đau đớn thay bằng thứ xúc cảm tuyệt diệu, dâm dịch xối liên tục lên đầu khấc, đẩy lửa tình trong gã bùng cháy dữ dội hơn.
gã trai đột ngột ôm em ngồi lên, tư thế kì lạ này vậy mà thành công đưa cây thịt tiến vào sâu hơn trong cơ thể em bé. hùng vùi mặt vào hõm cổ gã, hết cắn rồi mút, để lại trên thân chủ tịch không ít vết tích. "móng vuốt mèo" cào cấu tấm lưng trần mấy vệt dài khó coi, bàn tay sau đó lại đưa lên ôm lấy gương mặt hải đăng, em trực tiếp cúi xuống lôi kéo đầu lưỡi gã thoát ra ngoài chơi đùa vui vẻ giữa không trung. giọt nước long lanh rơi rớt trên khuôn ngực gã, hồi sau được chính bé con ngoan ngoãn dọn sạch hết thảy.
"hùng...em ngon vãi..."
"ư hức...chú ơi...sâu nữa ah...cháu muốn..."
hải đăng không nói thêm, ngả lưng kéo theo em nằm trên thân mình. chiều chuộng em một hồi gã cũng có chút mệt, lần này chỉ nâng mông bé con lên rồi hạ xuống nhịp nhàng một chút để em có cảm giác sung sướng. hoàng hùng hiểu ý gã, cũng hiểu luôn mong muốn của bản thân, trực tiếp đưa đẩy hông theo nhịp thả của gã, tốc độ dù có chậm đi chút, nhưng dâm dịch vẫn xối lên đầu khấc liên tục.
"ah...ah...nữa...muốn nữa..."
"bé con, em tham lam quá đấy"
"ưm...chú không thương cháu nữa..."
gã vỗ cái chát lên cánh mông căng tròn mẩy, em ưỡn ngực ngân lên một tiếng. tìm thấy trò vui mới, gã nhanh chóng chơi đùa với món "đồ chơi" này. dấu tay đỏ in lên da thịt trắng mướt, kèm theo mấy tiếng nỉ non êm tai của người phía trên, khoé môi gã trai vẽ lên một đường cong hoàn hảo.
cái này là chốn bồng lai, hoàng hùng chắc chắn là tiên nữ của riêng gã rồi.
nhấp nhả một hồi, mông cũng tát đến đau, hoàng hùng bắt đầu cảm thấy chán vì người kia mãi chẳng có dấu hiệu xuất, trong khi em với mấy nhịp nhấp kết hợp cùng hành động tát mông của gã đã xuất được hai lần, toàn thân cũng mệt rã cả rồi.
"hức...ưm...mệt...không làm nữa..."
"tôi còn chưa ra mà, em vội gì chứ?"
em lắc đầu nguầy nguậy, hải đăng biết em uỷ khuất sắp khóc luôn rồi liền đỡ em nằm nghiêng xuống giường. rút cây thịt ra một chút rồi lại đâm thẳng vào, tự mình xử lý nốt bước cuối cùng. trở lại với nhịp độ nhanh đột ngột khiến hoàng hùng không kịp thích ứng, vừa khó chịu vừa sướng, tiếng hét hoà lẫn với tiếng rên tạo nên "bản giao hưởng" hoàn hảo.
huyệt thịt siết chặt lấy dương vật người kia, dâm dịch chảy ra nhoe nhoét ngoài lỗ, hải đăng đâm chọc liên hồi cũng đến lúc cao trào, nhấp thêm ba nhịp mạnh rồi xuất bên trong cơ thể bé con. em cong người, thân dưới giật nảy, cùng gã bắn thêm một đợt tinh rồi chính thức xụi lơ, ngất lịm trong vòng tay gã.
"hoàng hùng, sinh nhật vui vẻ"
hải đăng hôn nhẹ hai cái lên gáy em, sau đó bế người kia vệ sinh toàn thân, cũng tự mình dọn dẹp "tiệc sinh nhật" đến quá nửa đêm. xong xuôi thì mệt mỏi trèo lên giường, ôm mèo con kia vào lòng ngủ say.
sáng hôm sau.
"oaaaaaa đỗ hải đăng...chú đâu rồi hức...chú đâu rồi..."
hải đăng bị tiếng khóc lớn của ai đó giật ngược lại, tắt bếp rồi chạy vội vào phòng ngủ.
một cục bông trắng muốt, mềm mại ngồi trên giường nức nở, tủi thân nấc lên từng tiếng.
"tôi đây, tôi ở đây với em mà"
"chú..."
hoàng hùng thấy người thì nhao vào lòng người ta ôm chặt, hải đăng vỗ vỗ lưng em an ủi. có lẽ dư âm cuộc vui đêm qua đọng lại trong em khá nhiều, tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh sẽ cảm thấy bị bỏ rơi nên tủi thân khóc lóc.
"hức...chú đáng ghét...chú bỏ cháu..."
"tôi luôn bên em mà, đêm qua chúng ta đã cùng nhau đón sinh nhật, em cũng rất vui"
"nhưng đó là lần đầu của cháu...bị chú lấy mất rồi hức...đáng ghét"
"tôi cũng đâu phải gã vô liêm sỉ, chơi em rồi sẽ chịu trách nhiệm với em"
"hức...chú thì...chú thì chịu trách nhiệm cái quái gì chứ..."
gã hơi đẩy em ra, ôm lấy gương mặt xinh đẹp của bé con, thủ thỉ.
"tôi yêu em, chúng ta kết hôn đi, tôi muốn cưới em, muốn chiều chuộng chăm sóc em cả đời"
"t-thật ạ..."
"thật mà, em không tin tôi sao?"
hoàng hùng lắc đầu, rồi lại nhao vào lòng gã trai. gã cười hiền, ôm chặt lấy em.
"chú ơi...chú hứa bên cháu nhé, chú không được bỏ cháu nhé?"
"ừm, tôi hứa, vậy nên...hãy để yên cho tôi yêu em, nhé?"
quà valentine muộn cho các cô đâyyy💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com