19. không còn em ( phần 1 )
đỗ hải đăng chính là yêu huỳnh hoàng hùng từ cái nhìn đầu tiên.
là hội trưởng hội sinh viên, là sinh viên ưu tú với thành tích đáng ngưỡng mộ, là tiền bối khoa luật mà ai ai cũng ngưỡng mộ, hải đăng dĩ nhiên có nhiều người theo đuổi. nhưng anh không quan tâm, anh chỉ muốn bình bình học tập, nhàn hạ trải qua năm tháng sinh viên, tốt nghiệp xong thì tìm việc làm phù hợp, kinh tế ổn định rồi tìm tình yêu cho mình cũng chưa muộn.
nhưng suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong tiềm thức của hội trưởng đỗ cho tới khi huỳnh hoàng hùng xuất hiện.
ngày ấy vẫn giống bao ngày, hải đăng sau khi họp hội sinh viên xong liền tới thư viện mượn sách. lướt qua mấy kệ sách chất đầy những trang tri thức, hải đăng đi đến chiếc kệ cuối phòng, bắt gặp một bóng hình có phần vừa vặn, đang nhón chân cố gắng lấy cuốn sách trên cao.
cậu trai kia lấy được cuốn sách mình muốn, lại kéo theo mấy cuốn khác cùng rơi xuống, hải đăng nhìn thấy vậy liền không thể đứng im. anh chỉ kịp kêu lên hai tiếng "cẩn thận" rồi lao đến chắn cho người kia, hai tay chống lên kệ. cậu trai ban nãy nép gọn vào lòng hải đăng, hai tay vươn ra ôm lấy đầu anh như bảo vệ, còn mình thì vùi mặt vào lồng ngực người kia. đến khi nhận thấy "địa chấn" qua đi, hai người mới khẽ ngước nhìn đối phương.
hải đăng ngay lập tức loạn nhịp.
gương mặt người kia thanh tú, ánh mắt long lanh tròn xoe, sống mũi cao, hai má tròn phúng phính, đôi môi ửng hồng xinh xắn, nhìn thôi đã muốn hôn lên đó một cái. mà hình như đứng ở khoảng cách gần, anh còn thấy hương sữa phảng phất nơi đầu mũi, lại càng làm người trong lòng trở nên đáng yêu, làm anh muốn cưng nựng.
"a-anh..."
người kia hé môi, anh vội buông cậu ra, đứng lại cho ngay ngắn. người kia cũng có chút bối rối, vội cúi xuống nhặt lấy đống sách bị mình làm rơi. anh muốn giúp đỡ, cùng cậu dọn dẹp đống hỗn độn xung quanh, ấy vậy mà trong lúc cố gắng nhặt nốt một cuốn cuối cùng còn nằm trên nền đất lạnh lẽo, hai người lại vô tình cụng đầu vào nhau, tiếng suýt xoa khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
"cậu không sao chứ?"
hải đăng hỏi, khi bắt gặp vẻ phụng phịu vì đau của người kia.
"em không sao, cảm ơn anh quan tâm"
người kia đáp lại, chầm chậm đứng lên.
"cảm ơn anh ban nãy đã chắn cho em, nếu không chắc em bị chúng rơi hết vào đầu mất..."
"không sao đâu, việc nên làm mà"
người kia cười nhẹ. nụ cười hiện ra má lúm nhỏ hai bên má, lại giống như hố sâu hút mất linh hồn đỗ hải đăng, làm anh mê đắm ngắm nhìn. người kia xoay lưng, hơi kiễng chân định cất lại sách lên kệ, anh liền giật lấy, nhẹ nhàng cầm từng cuốn một lên kệ, vừa làm vừa nói.
"để tôi giúp cậu, mang chỗ sách kia tới đây"
cậu gật đầu, ngoan ngoãn đưa cho anh từng cuốn một. hải đăng sắp xếp gọn gàng mọi thứ lên kệ, quay sang liền thấy nụ cười xinh đẹp của người kia.
hội trưởng đỗ mau tỉnh lại đi, đừng chìm đắm trong mê cung tình ái này nữa!!!
"cảm ơn anh đã giúp, hay chúng ta kết bạn với nhau đi, hôm nào đó em mời anh uống nước coi như trả ơn"
cậu nói xong, ánh mắt hồn nhiên nhìn hội trưởng. nhưng anh vẫn cứ thất thần không trả lời làm cậu khó hiểu, huơ huơ tay trước mắt anh.
"anh gì ơi? anh có nghe em nói không?"
"h-hả...à ừ, được, chúng ta kết bạn"
người kia thấy anh đáp lại, khẽ thở phào. đưa điện thoại ra trước mắt để anh tìm tự mình kết bạn trên mạng xã hội.
"thì ra anh là hội trưởng đỗ, hội trưởng hội sinh viên trong truyền thuyết đây hả?"
"trong...truyền thuyết?"
"anh không biết sao? tân sinh viên ai cũng ngưỡng mộ anh hết, nói anh đẹp trai tốt tính còn rất tài giỏi...giỏi đến đâu thì em chưa biết, nhưng đẹp trai với tốt tính thì em công nhận"
"vậy em là tân sinh viên sao?"
"vâng, em là huỳnh hoàng hùng, sinh viên khoa truyền thông"
cậu cười nhẹ, hai má lúm hiện ra trông rất đáng yêu.
hải đăng thề với đời, nếu không phải sợ sẽ doạ người ta chạy mất dép, hải đăng sẽ cắn lên cái má phúng phính kia của hùng một cái cho thoả lòng.
"nghe nói anh là thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc"
"ừm, anh thuộc ban chuyên môn"
"vậy trùng hợp quá, em tham gia câu lạc bộ nhảy, cũng thuộc ban chuyên môn, lễ hội trường sắp tới sẽ được đứng chung sân khấu với nhau rồi"
"em biết nhảy?"
"đương nhiên, anh muốn xem thì ngày nào đó ghé qua phòng tập của em cũng được"
hải đăng vẫn chưa tưởng tượng ra nổi hình ảnh con người nhỏ nhỏ, xinh xắn đáng yêu này nhảy sẽ thế nào. nhưng thành thật mà nói, anh cũng có phần tò mò, cũng có phần mong đợi được nhìn thấy nó.
trò chuyện thêm một lúc, hai người tạm biệt nhau. sau buổi chiều hôm đó tại thư viện, hội trưởng đỗ chính thức "trồng cây si" em hậu bối khoa truyền thông.
từ khoa luật sang khoa truyền thông không xa cũng chẳng gần, nhưng đều đặn mỗi ngày, đám sinh viên khoa truyền thông lại thấy bóng dáng hải đăng đứng trước giảng đường thập thò nhìn ngó như ăn trộm để đợi hoàng hùng. nếu không phải ghé qua đưa đồ ăn sáng, cũng là cùng cậu đi dạo một vòng trò chuyện vui vẻ, kè kè bên nhau như hình với bóng. ban đầu chuyện này chỉ lan truyền trong khoa truyền thông, vậy mà giờ đã nhanh chóng lan sang các khoa khác, làm sinh viên trong trường ai nấy cũng tiếc hùi hụi vì đang nhìn thấy cánh cửa tiến vào trái tim hội trưởng đỗ vốn đã hẹp nay càng hẹp hơn.
hoàng hùng dần bị hội bạn bè thân thiết trêu chọc vì chuyện tình gà bông với hải đăng. dù mọi lần cậu đều phủ nhận mối qua hệ của hai người, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy có chút vui sướng khi được gán ghép với anh như vậy. còn hải đăng, đương nhiên là anh cực kì hài lòng với tình hình hiện tại, càng được đẩy thuyền với cậu như vậy, tiến độ tán đổ em hậu bối có lẽ sẽ nhanh hơn.
hôm nay cũng như mọi ngày, hải đăng lại ghé qua khoa truyền thông tìm gặp hải đăng.
"gọi giúp anh..."
"biết rồi, huỳnh hoàng hùng chứ gì"
phạm bảo khang đáp lại, ngay lập tức ngoái đầu gọi vọng vào trong.
"hùng khùng, người yêu đến tìm này"
nói rồi liền lập tức rời đi. hoàng hùng bị chọc cho ngại, hai vành tai đỏ ửng chạy ra cửa gặp anh.
"anh tìm em làm gì..."
"đưa em đồ ăn sáng, không phải mọi ngày đều như vậy sao?"
anh vẫn bày ra gương mặt vô tội, giơ gói bánh lẫn hộp sữa lên trước mặt cậu. hoàng hùng nhận lấy, đã ngại đến không dám nhìn thẳng vào anh như mọi ngày, ngay lập tức làm anh bật cười vì vẻ đáng yêu của mình.
"anh cười gì chứ?"
"em đáng yêu quá, ngại cũng đáng yêu như vậy, em sắp giết chết anh rồi"
"khùng điên..."
cậu liếc anh một cái, trong lòng không khỏi rộn ràng. hải đăng hơi cúi xuống một chút, nói nhỏ.
"được làm người yêu anh, em không bằng lòng à?"
cậu ngước lên, hai mắt tròn xoe tỏ rõ vẻ bối rối, miệng lắp bắp.
"ng-người yêu gì cơ ạ? anh đừng nói vậy...lỡ người ta hiểu lầm..."
"vậy sao? anh lại muốn người ta hiểu lầm đấy"
hoàng hùng lập tức đừng hình. hải đăng bật cười, vươn tay xoa xoa đầu cậu đầy cưng chiều.
"vào học đi, anh về khoa đây, nhớ ăn sáng đấy"
cậu chỉ ngoan ngoãn gật đầu một cái, không kịp tạm biệt anh đã chạy vụt vào lớp. hải đăng nhìn bóng dáng cậu rời đi, khoé môi vẽ lên nụ cười, cất bước trở về khoa luật.
"sướng ta, được người yêu mua hẳn đồ ăn sáng cho nữa" minh hiếu mở lời trêu ghẹo.
"người yêu gì? khùng điên khùng điên" cậu đỏ mắt, đáp lại.
"tui là tui thấy ổng kết bà lắm đó nha, bà mà không nhanh có ngày người ta cướp mất cho coi" thanh pháp nói thêm.
"đúng rồi đúng rồi, bật tín hiệu cho người ta sớm đi người ta còn biết lượng sức" thành an cũng góp vui.
"mấy cái đứa này muốn chết hả? đã nói không phải người yêu rồi mà..." cậu bị chọc cho giận, hùng hồn mắng lại.
"vậy bà có chắc là bà không thích người ta không?" thanh pháp hỏi một câu, đám còn lại liền nín thở chờ đợi.
"thì...thì tao..." cậu ấp úng.
"sao? không trả lời được phải hông?" thanh pháp nói tiếp.
"tao...tao không thích ảnh, tao với anh đăng chỉ là anh em thân thiết thôi, bây tào lao quá"
cậu dứt lời liền quay đi, xem như không nói chuyện với hội kia nữa. nhưng bạn bè cậu biết thừa, gấu con nhà hội trưởng đỗ nói vậy thôi, thích người ta chết đi được, ngày nào cũng ăn sạch sẽ đồ ăn sáng anh đưa, thậm chí còn chẳng chia sẻ cho bọn chúng miếng nào.
kì này á hả, tụi này dí cho hai người phải kết hôn với nhau, sinh cả đàn con cho hả dạ.
lễ hội trường lần trước, màn kết hợp giữa câu lạc bộ âm nhạc và câu lạc bộ nhảy đã tạo ra sức hút ngoài tưởng tượng của các thành viên câu lạc bộ, và cũng từ đó, hai câu lạc bộ quyết định tạo ra một nhóm nhạc sinh viên gồm 30 người.
trong đó có hải đăng và hoàng hùng.
nhóm nhỏ tách ra hoạt động riêng lẻ, lại càng tạo nên sức nóng cho hai câu lạc bộ. sắp tới, bọn họ sẽ tổ chức một liveshow nhỏ, coi như là sân khấu ra mắt chính thức của nhóm nhạc sinh viên.
lúc này trong phòng tập, hoàng hùng đang khởi động, chuẩn bị cho tiết mục kết hợp giữa cậu và đàn anh đức phúc khoa kinh tế. hải đăng - người luôn đến sớm trong các buổi tập - đương nhiên có vinh dự được xem bé crush khoa truyền thông biểu diễn những điệu múa đương đại hết sức mềm mại, uyển chuyển. không ít lần được nhìn em nhảy, hải đăng phải thừa nhận một điều: cơ thể hoàng hùng hết sức dẻo dai. cậu có thể nhảy hiện đại, cũng có thể dùng cơ thể đó để biểu diễn múa đương đại - bộ môn mà trước đó hùng chưa từng thử qua, thật không ngoa khi nói hùng chính là cỗ máy nhảy của ban nhạc sinh viên, là thành viên xuất sắc nhất ban chuyên môn của câu lạc bộ nhảy.
"em yêu sân khấu, yêu ánh đèn sân khấu, em đã từng thề với lòng mình là...có chết cũng phải chết trên sân khấu"
ngày đó hùng ngây thơ trò chuyện với anh, buột miệng nói ra tâm tư của mình. cứ ngỡ rằng anh sẽ chẳng để tâm mấy, nhưng không ngờ hải đăng lại đem những lời đó gói gọn, cất giấu kĩ trong lòng.
miên man nghĩ một lúc, chợt tiếng nhạc nổi lên. hoàng hùng từng bước di chuyển, biểu diễn hết sức chuyên nghiệp. từng động tác đều được cậu thể hiện một cách khéo léo, chính là kiểu ăn không để lại vụn. hoàng hùng xử lý bài múa một cách gọn gàng, khiến cho bất cứ ai có mặt ở phòng tập lúc đó đều nổi da gà, không tiếc lời cảm thán.
"em giỏi quá, vất vả cho em rồi"
hải đăng cầm theo chai nước lạnh, bước tới bên cậu. hùng nhận lấy, cười nhẹ.
"em cảm ơn, em vẫn phải tập luyện nhiều lắm"
gương mặt cậu có hơi nhăn lại. đăng ngó xuống hai bàn chân đã bầm dập vì luyện tập cực khổ của cậu, không khỏi xót xa.
"đau lắm không?"
"không đau, trước đây luyện tập với câu lạc bộ còn vất vả hơn nhiều"
nhưng chỉ vừa bước một bước nhỏ, hai chân cậu đã như mất lực, suýt chút ngã nhào xuống đất. hải đăng nhanh chóng đỡ lấy cậu, thuận thế cúi xuống nhấc bổng cậu lên, để cậu ngồi trên ghế.
"anh..."
"còn cứng đầu nữa, anh không ngại hành động đê tiện hơn đâu"
cậu không dám cãi lời, chỉ yên lặng để hải đăng chầm chậm xoa bóp cho đôi chân đã xuất hiện nhiều vết bầm tím.
nhưng vấn đề là, bàn tay hải đăng chạm vào, cậu chẳng cảm nhận được chút nào. hoàng hùng hơi nhíu mày, cảm thấy điều này rất kì lạ. hải đăng tưởng rằng cậu đau, bàn tay cố ý giảm lực đi một chút.
vài phút sau, hải đăng xoa bóp xong cho cậu, chân hoàng hùng cũng có cảm giác trở lại. cậu thật sự khó hiểu, nhưng lại tự thuyết phục bản thân có lẽ vì tập luyện nhiều quá nên chân vô tình bị tê.
buổi luyện tập đó trôi qua rất bình thường, hoàng hùng cùng hải đăng đã chuẩn bị đầy đủ, chuyên nghiệp nhất có thể cho sân khấu ra mắt sắp tới. chỉ mong đón nhận được sự cổ vũ từ sinh viên trong trường.
hôm sau, hải đăng lại tiếp tục tìm đến khoa truyền thông như một thói quen.
"em trai, hoàng hùng tới chưa?"
hải đăng túm lấy thanh pháp, ngay lập tức bị nó liếc xéo một cái.
"trai trai cái gì, nhìn người ta như vậy mà kêu anh"
"ah...anh xin lỗi, anh không cố ý đâu"
"hùng khùng, đến người yêu cũng khùng y nó"
thanh pháp vừa dứt lời, hùng liền quay về, trên tay cầm một cốc trà sữa. nhìn thấy anh đứng đó, cậu liền bất ngờ.
"anh đăng đến rồi sao? em tưởng lát nữa anh mới tới nên chạy đi mua trà sữa cho anh"
"mua cho anh á?"
"vâng, ngày nào anh cũng mua đồ ăn sáng cho em, em cũng nên mời anh cái gì đó chứ"
"nhưng mà...anh không uống đâu, em uống đi"
"như vậy không được, là em mua cho anh mà, sao uống được chứ?"
hải đăng có chút khó xử. thực chất anh không thích uống trà sữa lắm, nhưng bé crush của anh lại rất thích, vậy nên anh hay mua trà sữa cho cậu uống làm món ăn vặt giữa giờ. hôm nay được cậu tặng có chút đường đột, không tiện từ chối, nhưng lấy rồi cũng không thể uống được.
nhưng với bộ óc của luật sư đỗ, anh đã nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết "vẹn cả đôi đường".
"coi như là anh nhận trà sữa của em rồi, nhưng sáng nay anh lỡ ăn no quá giờ không uống được, trà sữa để lâu sẽ mất ngon...hùng uống giúp anh nhé?"
"uống giúp á?"
"ừm, coi như là em uống giúp anh cho đỡ phí, thật lòng anh cũng muốn lắm nhưng giờ nó quá rồi"
anh bày ra cái mặt tội tội hối lỗi, hoàng hùng cũng nửa tin nửa ngờ nhận cốc trà sữa của anh để "uống hộ". thanh pháp từ đầu đến cuối đứng đó nhìn hai người nói chuyện, bĩu môi trêu chọc một tiếng.
"trời ơi coi kìa, người ta mua trà sữa cho nhau, tôi chẳng có ai hết"
"không phải anh tuấn duy khoa tài chính vừa đến tìm mày đưa bánh tráng trộn à?"
hùng lập tức phản pháo.
"ông nín đi, nhìn hai đứa bây chướng mắt quá"
nói xong nó liền bỏ đi, hùng nhìn theo bóng dáng thanh pháp, cười cười.
"sắp vào tiết rồi, anh về trước nhé"
"ừm, anh đi cẩn thận, hẹn anh ở phòng tập nhé"
đăng gật đầu, hùng vẫy tay tạm biệt anh rồi quay vào lớp. nhưng vừa đi được vài bước chân, anh liền nghe tiếng náo loạn từ lớp hùng.
"hùng ơi cậu sao vậy? sao lại ngã rồi"
"hùng có sao không? đỡ cậu ấy dậy đi"
"cậu đứng được không? sao hai chân lại run như vậy chứ?"
"mau gọi người đi, hùng không đứng được, hình như chân cậu ấy có vấn đề rồi"
hải đăng chẳng kịp nghĩ, lập tức quay ngược lại xông vào phòng học. bắt gặp hoàng hùng khó khăn bám víu vào minh hiếu, hai chân như chẳng còn chút sức lực, cũng không thể tự chủ được.
anh đương nhiên nóng lòng.
"hùng, em sao vậy?"
anh ân cần hỏi, để cậu dựa hẳn vào người mình.
"chân em...em không đi được...em sợ..."
hùng bắt đầu khóc, nức nở vùi mặt vào lòng anh.
"được rồi, ngoan nào, anh đưa em đi nhé? ngoan không khóc"
"anh đưa hùng ra ngoài, giảng viên tới thì báo hùng ốm nên xin nghỉ, chuyện hôm nay tuyệt đối không được tự ý kể ra ngoài"
dứt lời, anh bế cậu lên, nhanh chóng rời khỏi trường. đi thẳng một mạch đến bệnh viện trung tâm, lòng anh nóng như lửa đốt, lo lắng cho hoàng hùng vẫn đang nức nở ngồi bên cạnh. anh cùng cậu bước từng bước vào phòng nghe chẩn đoán, nắm chặt lấy tay cậu như trấn an người bên cạnh, cũng như trấn an chính bản thân mình.
cuối cùng, kết quả nhận lại ngay lập tức khiến hoàng hùng suy sụp, gương mặt tái nhợt thiếu sức sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com