Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

Hải Đăng lập tức bế bổng anh lên, tiến đến phòng ngủ, đặt anh nằm xuống giường, cởi bỏ trang phục của mình đến khi chẳng còn lại gì. Rồi nhanh tay kéo anh lại gần, trút bỏ toàn bộ quần áo trên người anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn. 

Môi lưỡi dây dưa một hồi cho đến khi Hoàng Hùng không còn chút dưỡng khí nào mới đập mạnh vào vai Hải Đăng ra hiệu dừng lại. Hải Đăng rời khỏi môi anh, rồi nhanh chóng rời xuống mút lấy cần cổ mềm mại kia, vươn lưỡi liếm nhẹ nơi tuyến thể để xác nhận xem tuyến thể anh đã sẵn sàng cho quá trình được đánh dấu vĩnh viễn hay chưa. 

Rồi cậu cúi xuống, rải những chiếc hôn dọc từ ngực xuống đến bụng dưới của anh, vuốt ve nhẹ vết sẹo sau sinh kia, hôn nhẹ lên đó một cái rồi lại rời lên hôn lên môi anh. 

Từng cái hôn đều mang đậm sự trân trọng chẳng thế giấu được, xong xuôi, cậu mới tiến tới khuếch trương nơi cửa huyệt phía sau, chậm rãi đưa từng ngón tay vào phía trong nhẹ nhàng khuấy động. 

Mới ban đầu chỉ là một, hai ngón tay, nhưng số lượng tăng dần lên ba rồi bốn ngón liên tục ra vào nơi cửa huyệt khiến Hoàng Hùng phải ngửa đầu ra sau mà thở gấp. 

Bên dưới khuếch trương, bên trên Hải Đăng vẫn không chịu rời khỏi tuyến thể của anh, hết liếm rồi lại cắn nhẹ khiến Hoàng Hùng lâng lâng như đang trên mây. Rồi đột ngột phần tuyến thể nhói lên, Hoàng Hùng cảm nhận được tin tức tố của cậu đang chạy dần vào trong anh, nhưng lại không gây phản ứng dữ dội như khi gã chồng cũ cưỡng ép anh mà ngược lại cực kỳ nhẹ nhàng, thậm chí còn không quá đau đớn như trước kia. 

Hải Đăng đánh dấu xong thì rời ra, vươn lưỡi liếm đi chỗ máu nho nhỏ còn sót lại trên tuyến thể của anh rồi hôn nhẹ lên má anh như lời động viên. 

Hoàng Hùng sau khi đánh dấu vĩnh viễn thì ánh mắt mơ màng, còn lấp lánh chút ánh nước nhìn cậu, miệng vẫn không ngừng thở dốc. 

Hải Đăng nhìn phản ứng này của anh khóe miệng lại hơi nhếch lên mỉm cười, rồi bốn ngón tay nơi cửa huyệt chẳng mấy chốc được thay thế bằng cự vật đã cương cứng của cậu tự bao giờ. Nhưng cậu không hề đưa vào trong luôn mà kéo gáy anh lại gần, hôn lên má anh rồi nói: 

-"Em vào nhé." 

Hoàng Hùng bị dục vọng hun mờ lý trí, chẳng thể nghĩ ngợi được gì thông suốt chỉ gục đầu lên vai cậu gật đầu đồng ý. 

Cự vật đưa sâu dần vào hậu huyệt khiến Hoàng Hùng không khỏi hét lên một tiếng, móng tay ghim sâu vào da của Hải Đăng khiến cậu nhíu mày vì cơn đau bất ngờ ập đến. 

Nhưng rồi khi dâm thủy dần tiết ra, bôi trơn vách tràng,  cự vật to lớn kia cũng dần được trượt vào trong dễ dàng hơn, hậu huyệt ngoan ngoãn nuốt trọn lấy cự vật. 

Hải Đăng nhận thấy thời cơ đã thích hợp liền đổi tư thế, đặt anh nằm xuống giường rồi bắt đầu động, nhịp độ tăng dần khiến Hoàng Hùng chỉ còn biết rên rỉ những tiếng ư a vô nghĩa. 

Cự vật vào trong sâu đến độ hằn lên cả bụng dưới của anh, Hải Đăng đắc chí, cầm lấy tay anh, đặt lên phần đó rồi nói: 

-"Anh nhìn xem, vào sâu chưa này, kiểu này chắc là phải sinh cho em một đứa nữa chứ nhỉ." 

Hoàng Hùng đỏ mặt, anh cố rút tay lại nhưng Hải Đăng vẫn ngoan cố níu tay, bắt anh phải cảm nhận xem thứ to lớn kia đã vào trong anh sâu đến nhường nào. 

-"Ahh...ưm...dừng...sâu...sâu quá..."

Hải Đăng nghe tiếng anh rên rỉ thì lại càng được nước lấn tới, càng thúc sâu vào trong anh, đến cả mức chạm đến tận khoang sinh sản. 

Hoàng Hùng cảm nhận mũ nấm đang chạm đến khoang sinh sản thì hoảng hơn anh cố gắng chống tay lên bụng cậu, cố van xin: 

-"Ưm...đừng...đừng vào khoang sinh sản....đừng...." 

Hải Đăng lại càng được nước thúc tới, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Hùng bắt đầu khóc, cậu lập tức chậm nhịp lại, hôn nhẹ lên mắt anh, dỗ dành: 

-"Chịu khó một lát nữa thôi, được không." 

Hoàng Hùng lấy tay che mặt mình chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gật đầu đồng ý để cậu tiến sâu vào tận khoang sinh sản của mình. Cậu thúc thêm gần chục lần nữa rồi xuất thẳng vào trong anh, thành công thắt nút khoang sinh sản.

Hoàng Hùng run nhẹ, anh rướn người, hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi mới mệt mỏi nằm ra. 

Cơn cao trào qua đi, Hoàng Hùng vẫn nằm gọn trong lòng Hải Đăng, hỏi nhỏ: 

-"Sao kỳ động dục của em đến sớm vậy? Anh nghĩ rằng phải lâu nữa mới tới chứ?" 

-"Em không biết nữa, chắc do ở cạnh anh nên vậy đấy." 

Hải Đăng cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên trán anh rồi nói tiếp. 

-"Lúc nãy....em thắt nút anh rồi...mình..sinh thêm đứa nữa được không?" 

Hoàng Hùng bật cười, nhưng rồi hình như có chút gì đó sai sai trong câu nói của cậu liền hỏi lại. 

-"Dừng lại đã. Đứa nữa? Ý em là gì?" 

Hải Đăng nhún vai, cậu để Hoàng Hùng ngồi ngay ngắn trên giường, đắp cho anh một cái chăn ngang hông rồi mới nói. 

-"Em sẵn sàng bị anh tra khảo rồi đây." 

Hoàng Hùng ngồi ngay ngắn lại, chỉnh tấm chăn phủ lên người mình, nói: 

-"Ban nãy, em nói với anh làm đứa nữa, là ý gì?" 

-"Em biết sự thật về Gấu rồi." 

Hoàng Hùng nhướn mày, anh lùi ra xa hơn một chút rồi hỏi: 

-"Em biết những gì?" 

-"Gấu không phải là con trai của anh với chồng cũ, nói đúng ra thì nhóc là con trai em." 

Hoàng Hùng giật mình, anh không nói gì nhưng nhướn mày tỏ vẻ nghi ngờ

Hải Đăng lại nói tiếp: 

-"Là bác sĩ của anh kể hết cho em nghe, từ lúc Gấu bị thương, em đã biết từ khi ấy. Từ trước đó, khi tiếp nhận hồ sơ ly hôn của anh, em đã thấy có nhiều điểm bất nhất từ khoảng thời gian anh kết hôn cho đến khi anh sinh Gấu, nhưng em không dám hỏi anh, một phần vì biết anh còn bóng ma tâm lý, một phần khác em muốn tự chính anh nói ra. Nếu như hiện tại không phải là thời điểm thích hợp thì em xin lỗi." 

Hoàng Hùng ngồi đối diện cậu, mặt vẫn cúi gằm xuống, anh vân vê mép chăn đắp lên người mình, nói: 

-"Không, có lẽ anh nên nói cho em biết sự thật sớm hơn. Xin lỗi em. Lời chia tay hôm trời mưa trước lễ tốt nghiệp một tuần, hôm đó là ngày bố mẹ anh ép anh làm đám cưới với tên chồng cũ, trước đó anh còn phát hiện mình có thai, mọi thứ xảy đến quá nhanh. Hơn nữa anh không muốn em vì anh mà bỏ dở sự nghiệp của mình nên lựa chọn rời đi. Anh nói anh hết tình cảm với em là không đúng, anh vẫn còn yêu em...nhưng anh lại không đủ dũng khí để đối mặt với sự thật khi đó. Anh...xin lỗi em." 

Hải Đăng lại gần, cậu ôm lấy anh vào trong lòng mình, nói: 

-"Em mừng vì anh chịu nói ra, em mừng vì anh thừa nhận tình cảm của mình. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, đợi anh đến khi anh sẵn sàng bắt lại từ đầu, em không vội. Thế nhưng cũng có chuyện em giấu anh." 

Hoàng Hùng im lặng một lúc, không cần cậu nói đã cướp lời:

-"Em đã nhờ Đăng Dương trả giúp anh khoản nợ 500 triệu với chồng cũ."

-"Sao...tại sao anh biết?" 

-"Ngay sau khi nhận được quyết định ly hôn chính thức, anh vốn định chạy sang cảm ơn em vì đã giúp anh thì lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em với Đăng Dương, anh mới biết được là em đã giúp anh trả nợ cho hắn." 

-"Em...xin lỗi, lúc đấy em nghĩ rằng đó là cách để có thể khiến anh bên em lâu hơn..." 

Hoàng Hùng ngước lên hìn Hải Đăng, thụi một cú vào bụng cậu rồi nói: 

-"Đồ cún con tâm cơ này, thế là thành công rồi đấy nhỉ." 

Hải Đăng bật cười, hôn nhẹ lên môi anh rồi nói: 

-"Em xin lỗi, nhưng ít nhất thì hai ta đã không còn bí mật gì với nhau nữa rồi nhỉ, mình đổi xưng hô được không?" 

Hoàng Hùng lườm Hải Đăng một cái rồi vờ ngây thơ hỏi: 

-"Ý em là sao?" 

-"Thì đổi ngược lại thôi, em xưng anh còn anh xưng em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com