#2
Sáng hôm sau, khi Hải Đăng vừa bước ra khỏi nhà, ánh mắt vô thức liếc sang căn hộ đối diện thì bắt gặp Hoàng Hùng. Anh tay ôm một tập hồ sơ dày cộp, tay còn lại dắt bé Gấu, vẫn là dáng vẻ vội vàng thường thấy.
Nhưng khi nhận ra người đi cùng mình là Hải Đăng thì anh liền tiến lại gần rồi chìa ra một chiếc bánh nhỏ gói cẩn thận.
Không cần nhìn kỹ, Hải Đăng cũng biết ngay đây là bánh anh tự làm. Bởi lớp kem không đều tăm tắp như mua ở tiệm, với lại đây cũng là loại bánh duy nhất anh làm thành thạo. Dù vậy, cậu vẫn giả vờ hỏi để gợi chuyện:
– "Cái này... là anh làm à?"
– "Ừ. Anh làm. Gọi là quà cảm ơn vì tối qua em đưa Gấu về, cũng coi như chút quà chào hàng xóm mới đi."
Hải Đăng nhận lấy, khẽ gật đầu:
– "Vậy thì em xin nhé, cảm ơn anh."
Câu nói ngắn gọn, nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng bị hút vào tập hồ sơ dày trên tay anh. Với thói quen nghề nghiệp của một luật sư, chỉ liếc qua thôi, Hải Đăng cũng biết đây không phải giấy tờ bình thường mà là hồ sơ pháp lý, không sai được.
– "Anh... hôm nay có việc gì à?" – Hải Đăng dò hỏi, cố để cho câu hỏi của mình nghe có vẻ nhẹ nhàng nhất có thể.
Hoàng Hùng thoáng ngập ngừng, rồi đáp:
– "Anh đến công ty luật, nộp hồ sơ làm thủ tục... ly hôn."
Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm cả hai.
– "Anh... ly hôn?" – Giọng Hải Đăng bật ra lớn hơn dự định, khiến vài người hàng xóm đi ngang phải ngoái nhìn.
– "Ừm." – Hoàng Hùng gật đầu, động tác cứng nhắc như một cái máy. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: chết rồi, sao mày lại để Hải Đăng biết được chuyện này.
Không khí giữa hai người như đông cứng lại, chẳng ai nói thêm điều gì. Từ hành lang xuống tận hầm xe, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng. May thay, bé Gấu bất ngờ kéo áo ba mình, phá tan sự im lặng:
– "Ba, xe của ba hôm qua đem sửa rồi đúng không? Vậy hôm nay con đến trường kiểu gì?"
Hoàng Hùng khựng lại. Đúng là hôm qua anh đã đem xe đi sửa, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì từ cửa hàng, có lẽ vấn đề nghiêm trọng hơn những gì anh dự đoán.
Hải Đăng đang đi ở phía sau, nghe thấy liền lên tiếng:
– "Nếu anh không ngại... để em chở hai ba con đi."
Hoàng Hùng hơi cắn môi, hít sâu, nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu miễn cưỡng, chứ bây giờ nếu như anh từ chối cũng quá là kỳ cục rồi.
Chiếc xe Hải Đăng lái không quá rộng, nhưng vừa đủ cho một gia đình nhỏ. Ngay khi ngồi vào, bé Gấu đã reo lên:
– "Xe chú Đăng có mùi thơm quá! Giống y như xe ba con ngày trước, không như xe của bố, chẳng có mùi gì cả."
Hoàng Hùng quay phắt lại, trừng mắt ra hiệu cho con im lặng. Nhìn thấy ánh mắt của ba mình, cậu nhóc lập tức cụp mắt, ngoan ngoãn ngồi yên. Hải Đăng vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng chợt nổi lên một nỗi băn khoăn. Mùi thơm? Trên xe cậu đâu có dùng nước hoa? Vậy rốt cuộc bé con đã ngửi thấy mùi gì?
Xe lăn bánh. Hải Đăng đưa Gấu đến trường trước, rồi mới chở Hùng đến địa chỉ anh nói. Đợi đến khi Gấu đã bước vào trong trường, Hải Đăng mới quay sang anh, khẽ hỏi:
– "Anh kết hôn rồi à?"
– "Ừm." – Hoàng Hùng đáp, giọng đều đều, chẳng gợn sóng.
– "Nhẫn đâu? Sao anh không đeo?"
Hùng mím môi, ánh mắt có chút lạnh đi, đáp:
-"Anh với hắn ta kết hôn, không có tổ chức hôn lễ, chỉ có duy nhất việc đăng ký kết hôn, rồi cứ thế về sống chung với nhau đến hiện tại, anh ta cũng chưa từng tặng anh bất cứ thứ gì."
Giọng Hoàng Hùng vang lên một cách vô cảm trong không gian hẹp của xe không khỏi khiến Hải Đăng cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Hỏi cậu có xót cho anh không, đương nhiên là có, nhưng điều khiến cậu cảm thấy đau đớn hơn cả là tại sao câu chuyện hôn nhân đến ly hôn của bản thân; anh có thể nói ra một cách nhẹ nhàng và thờ ơ đến vậy.
Cậu đã gặp qua vô vàn vụ ly hôn của các cặp đôi, họ đa phần đều có chút luyến tiếc, căm phẫn, đôi khi là đau đớn đến bật khóc, nhưng người thờ ơ và vô cảm như Hoàng Hùng, có lẽ là trường hợp đầu tiên mà cậu được chứng kiến. Rốt cuộc thì trong bốn năm đó, anh đã phải chịu đựng những gì.
Hải Đăng không thể thoát khỏi những suy nghĩ ấy cho đến khi Hoàng Hùng lên tiếng:
-"Cho anh đến công ty luật XX trên đường YY nhé, anh hôm nay có hẹn với người ta tại đó."
Hải Đăng máy móc gật đầu, nhưng rồi lại nhận ra có điều gì không đúng lắm trong lời của Hoàng Hùng, cậu bèn hỏi lại:
-"Anh vừa nói là công ty luật XX à?"
-"Ừm, sao thế?"
-"Không có gì, chỉ là em làm luật sư ở đó thôi." - Hải Đăng đáp lại.
Hoàng Hùng mở mắt lớn hơn, tay cũng vô thức siết chặt tập hồ sơ trên tay hơn, thực lòng mà nói anh không hề muốn Hải Đăng biết được tất cả những chuyện quá khứ của anh, nhưng nếu như chỉ vì chút mong muốn ích kỷ này thì anh lại không thể tự giải thoát được cho chính khỏi địa ngục suốt những năm qua đã kìm hãm anh lại.
-"Thì ra là thế, trùng hợp nhỉ." - Hoàng Hùng đáp lại, anh cố gắng hết sức có thể để làm dịu đi tình hình hiện tại.
Hải Đăng không đáp lại anh, nhưng tay cầm vô lăng bỗng vô thức siết chặt hơn trước.
-----------------------------
Chiếc xe vững vàng đỗ lại, Hoàng Hùng bước xuống, anh nhanh chân đi lên trước, ấn thang máy lên tầng 4 của tòa nhà, Hải Đăng chậm rãi cầm cặp tài liệu đi phía sau anh, cả hai vẫn đều đặn duy trì khoảng cách nhất định, không đi quá sát nhau.
Hoàng Hùng đi vào văn phòng trước, anh đang được tiếp đón bởi vị sếp tổng tại đó, còn Hải Đăng vì sợ anh khó xử nên quyết định đi mua chút đồ gì đó ăn sáng rồi mới quay lại văn phòng. Đến lúc cậu quay trở lại thì cũng là lúc Hoàng Hùng vừa kịp rời đi, anh chỉ chào cậu một tiếng rất khẽ, Hải Đăng cũng gật đầu cúi chào đáp lại.
Hải Đăng đi vào văn phòng, vừa thấy sếp mình đang xếp gọn bộ hồ sơ của anh trên bàn, Hải Đăng đã nhanh chóng tiến đến hỏi:
-"Chị, vụ này...chị có định chỉ định ai làm luật sư bảo vệ không?"
-"Sao cậu quan tâm thế? Người quen của cậu à?" - Vị sếp không giấu nổi sự tò mò mà hỏi.
-"Không, chỉ là....em tò mò chút thôi."
-"Nếu như cậu muốn thì được, nhưng để tôi nói sơ qua đôi chút cho cậu nắm được tình hình đã nhé, đây là Omega đã có con, đã bị đánh dấu nhưng đã xóa vết đánh dấu vĩnh viễn, mong muốn ly dị và dành quyền nuôi con. Haizzz, vụ này phức tạp hơn cậu tưởng, hiện tại hai người đó đang ly thân, bên phía Omega hiện đang ở cùng con và đang xin lệnh bảo vệ từ phía tòa án vì chồng cũ đe dọa tính mạng."
-"Chồng cũ đe dọa tính mạng?" - Hải Đăng ngạc nhiên.
-"Ừm, có bằng chứng để nộp rồi, hiện tại cậu này đã chuyển đến khu nhà ở mới, an ninh cũng tốt hơn nhiều, nhưng nhiều khi vẫn cần phải đề phòng nên mới xin lệnh bảo vệ, nghe nói tên chồng cũ cũng ghê gớm lắm đấy."
-"Ừm, cũng phức tạp thật. Nhưng nếu xét theo luật bảo vệ thì Omega lúc nào cũng được quyền nuôi con còn gì? Sao lại phải tranh quyền nuôi dưỡng?" - Hải Đăng thắc mắc.
-"Omega đó trước đây có tiền sử sức khỏe và tâm lý không ổn định, hiện tại chồng cũ cậu ấy là người giữ hết tất cả giấy tờ sức khỏe của cậu ấy; lấy đó làm bằng chứng để chứng minh cậu ấy không đủ sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần để nuôi con."
Tất cả những lời nói ấy như một tiễn sắc nhọn đâm thẳng vào tim cậu, dưới vẻ bề ngoài yên bình, dịu dàng đó, anh đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương suốt bốn năm qua vậy.
Chị cầm lấy tập hồ sơ đã xếp gọn trên bàn, đưa lại tay cậu rồi nói:
-"Được, nếu cậu đã xin thì tôi sẽ giao cho cậu vụ này, chủ động liên hệ với thân chủ của mình rồi có vấn đề gì ngay lập tức báo cáo lại cho tôi."
Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhận lại tập hồ sơ rồi nhanh chóng bỏ hết giấy tờ bên trong ra, rải lên mặt bàn chăm chú nghiên cứu từng thứ một.
Điều đầu tiên cậu xem chính là bản photo của đơn xin ly hôn gửi lên tòa án với lý do ly hôn:
Không còn hòa hợp trong việc sống chung, thường xuyên chịu bạo hành từ phía bạn đời là Alpha.
Rồi cậu xem đến giấy đăng ký kết hôn của hai người, giấy đăng ký tính đến hiện tại mới được gần bốn năm, tức rằng cũng mới kết hôn.
Rồi hồ sơ sinh sản. Ngày đăng ký kết hôn... chỉ cách ngày bé con chào đời hai tháng. Tức là Hùng đã mang thai từ trước khi cưới.
Đăng lặng người. Phải chăng, hôn nhân đó vốn dĩ không bắt đầu từ tình yêu, mà chỉ là một sự ép buộc bởi đứa trẻ trong bụng?
Anh siết chặt hồ sơ trong tay. Dù thế nào, trước mắt, anh phải làm một việc: gọi cho Hoàng Hùng, thông báo rằng chính mình sẽ là luật sư bảo vệ anh trong vụ kiện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com