#6
Bầu không khí im lặng bao trùm xe sau sự việc vừa rồi, không ai nói với ai thêm câu nào nữa, Gấu vì quá hoảng sợ mà cứ nằm yên trong ngực anh không nhúc nhích gì, nó chỉ lí nhí nói:
-"Chú Đăng, cháu cảm ơn chú nhiều lắm, nếu không có chú, thì cháu không biết phải làm thế nào nữa."
Hải Đăng mỉm cười, cậu vươn tay xoa đầu cậu nhóc rồi nói:
-"Không sao rồi mà, cả con lẫn ba con vẫn bình an vô sự đây mà. Có chú bảo vệ rồi, con với ba chắc chắn sau này sẽ không gặp phải chuyện như thế nữa đâu, chú hứa đấy."
Hoàng Hùng mặc dù còn có chút hoảng sợ, nhưng nghe được mấy câu này của Hải Đăng, tự dưng anh lại thấy hạnh phúc kỳ lạ, lời nói ấy với anh cứ như lời hứa rằng cậu sẽ mãi mãi bảo vệ cho anh và Gấu vậy.
Gấu nghe vậy cũng gật đầu, hai tay cậu nhóc ôm lấy người Hoàng Hùng, vùi mặt mình vào trong chiếc áo khoác bên ngoài của Hải Đăng, rồi nó cảm thấy thật yên bình khi ngửi được mùi hương cà phê thoang thoảng nhẹ nhàng này.
Chiếc xe vừa dừng trước chung cư, Hải Đăng lập tức xuống xe mở cửa cho hai cha con. Hoàng Hùng bước đi có phần loạng choạng, anh vừa ôm Gấu vừa siết chặt vạt áo khoác, vừa giữ lấy chiếc khăn tay để che đi vết máu lấm tấm trên cổ. Hải Đăng thấy thế liền đỡ lấy Gấu, dìu anh vào trong nhà.
Căn hộ nhỏ chìm trong ánh đèn vàng dịu. Hải Đăng đặt Gấu ngồi lên sofa, dặn:
- "Con ngồi ngoan ở đây nhé, để chú và ba xử lý một chút. Con ăn tối trước nhé."
Gấu gật đầu, hai mắt vẫn đỏ hoe vì sợ hãi nhưng cố kiềm nước mắt, đi theo Hoàng Hùng vào trong bếp.
Sau khi sắp xếp cho Gấu ngồi ăn yên vị, Hoàng Hùng mới cầm hộp cứu thương từ trong phòng ngủ ra ngoài, đặt xuống mặt bàn trà, nắm lấy tay bị thương của Hải Đăng, anh nói:
-"Bị thương mà còn không biết, tôi mà không phát hiện ra thì chắc là cậu cứ thế cầm cái tay này mà lết về đấy nhỉ."
Mặc dù câu nói có chút trách móc, nhưng tay cầm miếng bông đã tẩm thuốc sát trùng lại trái ngược hoàn toàn. Anh thấm nhẹ lên miệng vết thương, lau sạch hết những vết máu còn vương xung quanh sau đó lấy băng gạc băng lại cho thật đẹp.
-"Em chỉ là lúc đó lo cho anh thôi mà. Em sợ anh bị thương."
-"Tôi bị thương thì cũng còn hơn là người xung quanh tôi bị thương chứ."
-"Sao anh lại nói thế, thể lực anh yếu như thế, bị thương thì bao lâu nữa mới lành được."
-"Không sao, chỉ là không muốn liên lụy đến những người xung quanh thôi." - Hoàng Hùng thản nhiên đáp lại.
Hải Đăng nghe được câu này của anh thì cảm thấy tim mình đau nhói, mới có hơn bốn năm trôi qua thôi mà.
Nhìn bàn tay băng bó gọn gàng của mình, cậu đột nhiên lại mỉm cười, khung cảnh này khiến cậu nhớ đến những ngày tháng cả hai còn học đại học. Ngày đó cậu đi đá bóng thì xô xát với đội đối thủ, thế là cả hai cứ thế xông vào đánh nhau, rồi mang một tay đầy máu đi về nhà khiến Hoàng Hùng sợ phát khiếp. Anh miệng dù trách móc nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi xử lý sạch sẽ vết thương rồi băng lại cho cậu, còn căn dặn rằng sau này đừng có đánh người như thế nữa, không phù hợp với hình tượng luật sư tí nào. Thế là kể từ sau đó, Hải Đăng không còn nóng nảy xô xát với người khác như thế nữa vì cậu hiểu rằng anh không thích như vậy.
Sau khi quấn gạc gọn gàng, Hoàng Hùng mới buông tay ra. Nhưng chưa kịp thở phào, Hải Đăng đã đưa ngón tay chạm khẽ lên vết rạch mảnh trên cổ anh.
- "Còn anh thì sao? Cổ vẫn còn rỉ máu kìa." Để em băng lại cho anh.
Hoàng Hùng thoáng ngập ngừng, nhưng trước ánh mắt cương quyết, của đối phương, anh đành ngồi yên. Hải Đăng lấy bông sạch, thấm dung dịch, lau nhẹ dọc theo đường rạch. Yết hầu nhỏ bé kia rung khẽ với từng cái chạm của cậu. Đầu ngón tay Hải Đăng dần trở nên tê dại như có luồng điện âm thầm chạy qua.
Mùi thuốc sát trùng cay nồng, nhưng lẫn trong đó là hơi thở ấm áp của đối phương. Hải Đăng cúi gần hơn, cẩn trọng dán băng cá nhân lên. Xong xuôi mới nói:
- "Anh cũng phải biết tự bảo vệ mình nữa chứ. Sau này nếu không có em mà Gấu chưa lớn kịp thì ai bảo vệ anh đây."
Hoàng Hùng khẽ cụp mắt, bàn tay đặt trên gối khẽ siết chặt lai, môi anh mấp máy vốn định đáp lại gì đó, nhưng rồi lại thôi. Sự dịu dàng xen lẫn nghiêm khắc trong lời cậu khiến ngực anh dấy lên thứ cảm xúc vừa ấm áp vừa bất an, đã từ rất lâu rồi mới có người vì anh mà lo lắng nhiều đến thế.
Hải Đăng vẫn đang chỉnh lại nốt miếng băng dán trên cổ của anh thì đột nhiên bị giật mình bởi tiếng của Gấu đi từ bếp ra:
-"Ba ơi, con ăn xong rồi...Ba...chú với bố...hôn nhau ạ?"
Cả hai cùng giật mình, quay phắt lại. Từ góc nhìn của Gấu, cảnh tượng Hoàng Hùng ngồi yên, Hải Đăng cúi sát mặt anh, bàn tay áp lên cổ... quả thật chẳng khác nào một nụ hôn vụng trộm.
Hoàng Hùng bối rối đến mức đỏ bừng mặt, vội đẩy Hải Đăng ra, lắc đầu liên tục:
- "Không phải đâu, con hiểu nhầm rồi. Chú Đăng chỉ đang giúp ba băng vết thương thôi."
Anh đứng bật dậy, nhanh chóng đổi chủ đề, giục con trai:
- "Đi đánh răng rửa mặt đi, rồi chuẩn bị đi ngủ nhé."
Gấu vẫn còn ngơ ngác, nhưng thấy ba nghiêm giọng thì chỉ dạ nhỏ một tiếng, lon ton chạy vào nhà vệ sinh.
Trong phòng khách, không khí đột nhiên lắng lại. Hoàng Hùng quay đi, tránh ánh mắt của Hải Đăng, nhưng tim anh vẫn còn đang đập loạn nhịp. Hải Đăng khẽ bật cười, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thu dọn hộp y tế trên bàn.
Đợi đến khi Gấu đã đi vào phòng ngủ xong xuôi, Hoàng Hùng mới quay ra phòng ngoài. Nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, anh mới nhớ ra hình như cả anh và cậu vẫn chưa ăn gì, liền hỏi:
-"Đăng à, em có muốn ăn gì không?"
-"Gọi đồ ăn đi, em không muốn anh vất vả nữa."
Hoàng Hùng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng lấy điện thoại đặt đồ.
Trong lúc đợi đồ ăn đến, cả hai liền ngồi trò chuyện với nhau.
-"Chuyện hôm nay, cảm ơn em nhiều. Nếu không có em, chắc có lẽ anh xong đời rồi."
-"Không sao mà, hiện tại anh là thân chủ của em, việc của em là phải bảo vệ anh chứ."
-"Không hẳn, anh vẫn khiến em bị thương này." - Hoàng Hùng chỉ vào bàn tay mới băng bó của Hải Đăng nói.
-"Cái này là chuyện nhỏ thôi mà, anh để tâm làm gì."
-"Chuyện nhỏ á?" - Hoàng Hùng bật cười.
-"Thế thì lát em tắm rồi rửa mặt như thế nào hả?"
Hải Đăng nhếch mép, ánh mắt có chút gian tà nhìn Hoàng Hùng, hỏi:
-"Hóa ra cũng có người lo cho em này, anh có muốn giúp em làm mấy chuyện đấy không?"
Hoàng Hùng đỏ mặt, quay đầu nhìn ra chỗ khác không đáp lại, rất may đúng lúc đó, điện thoại anh reo lên báo hiệu rằng đồ ăn đã đến và anh phải xuống sảnh lấy đồ ngay bây giờ.
--------------------
Miền Bắc nay mưa quá, tui còn được nghỉ làm nữa, lên sớm cho mấy bồ chap mới lun nè, nhớ vote nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com