Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Khoảng cách ngắn lại

Dưới màn mưa, không khí có chút se lạnh. Hoàng Hùng ban đầu không mấy lạnh giờ đây cũng khẽ siết chặt áo khoác, nhưng dù vậy, hơi lạnh vẫn len lỏi vào từng kẽ hở trên da thịt. Hải Đăng đứng bên cạnh anh, cao hơn một chút, khiến bóng dáng cậu như một sự che chắn tự nhiên.

Một cơn gió thổi qua, Hoàng Hùng hơi rụt vai lại. Hải Đăng để ý thấy, liền nghiêng ô lại về phía anh nhiều hơn.

"Anh lạnh à?" Cậu hỏi, giọng nói không to nhưng lại có một sự quan tâm rõ ràng.

"Một chút." Hoàng Hùng đáp thật lòng.

Không nói thêm gì, Hải Đăng bất giác giơ tay ra, kéo nhẹ cổ áo của anh lên, giúp anh che đi phần gáy đang hứng gió lạnh.

Hành động này khiến Hoàng Hùng bất ngờ, nhưng anh không phản ứng kịp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ ngón tay của Hải Đăng, dù chỉ là lướt qua, nhưng vẫn để lại một cảm giác lạ lẫm.

Và khi cậu kéo cổ áo anh lên, khoảng cách giữa họ vô tình thu hẹp lại.

Hoàng Hùng có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng của Hải Đăng—một mùi gỗ tuyết tùng pha lẫn một chút hương cam chanh thoang thoảng, tươi mát mà lại mang theo cảm giác ấm áp. Nó không quá nồng, nhưng lại khiến người ta dễ dàng bị thu hút.

Anh chớp mắt, hơi quay sang nhìn cậu. "Cậu chu đáo thật đấy."

Hải Đăng bật cười, nhưng thay vì đáp lại ngay, cậu bất ngờ đưa tay chạm vào má Hoàng Hùng, đầu ngón tay lành lạnh do dính nước mưa.

"Cả mặt anh cũng lạnh này." Cậu nói, giọng mang theo chút trêu chọc.

Hoàng Hùng giật mình nhẹ, cơ thể theo phản xạ hơi nghiêng về sau. Nhưng Hải Đăng không rút tay lại ngay, ngược lại còn cười khẽ.

"Tôi cứ tưởng anh là người lạnh lùng chứ?" Cậu chọc ghẹo, ánh mắt sáng lấp lánh.

Hoàng Hùng mím môi, ánh mắt có chút dao động. "Vậy à? Tôi không nghĩ mình lạnh lùng đâu."

"Thế sao ban nãy lại tốt bụng với tôi thế?"

Hoàng Hùng im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp: "Vì cậu trông như thể có thể cảm lạnh bất cứ lúc nào."

Hải Đăng bật cười, nhưng lần này không trêu chọc nữa. Cậu nhìn anh thật lâu, rồi nhẹ nhàng thu tay về.

Hoàng Hùng chớp mắt, trong lòng thoáng có chút mất mát. Cảm giác lạnh giá của cơn mưa vẫn vây quanh, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó lại như để lại một chút hơi ấm thoáng qua.

Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng. Không phải kiểu im lặng ngượng ngùng hay xa cách, mà là một sự yên bình khó giải thích—như thể không cần nói gì cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.

Trời mưa vốn làm con đường dài hơn, nhưng hôm nay lại có vẻ ngắn đi rất nhiều. Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước tòa chung cư của Hoàng Hùng.

Hải Đăng khẽ liếc nhìn lên. "Anh ở đây à? Trông cũng khá ấm cúng nhỉ."

Hoàng Hùng gật đầu, khẽ di chuyển người ra khỏi ô, tránh va chạm để nước không nhỏ xuống người cậu. "Ừ, cũng không quá rộng, nhưng đủ thoải mái."

"Chắc trong nhà anh sẽ rất gọn gàng đây." Hải Đăng cười nhẹ, giọng điệu có chút chắc chắn.

Hoàng Hùng hơi nhướng mày. "Cậu đoán vậy à?"

"Nhìn anh là biết, kiểu người chu đáo tỉ mỉ mà." Hải Đăng khoanh tay, ra vẻ đắc ý với suy đoán của mình.

Hoàng Hùng im lặng một chút, rồi bất chợt nói: "Muốn vào xem thử không?"

Hải Đăng ngẩn người. Cậu vốn chỉ định nói đùa, không nghĩ rằng Hoàng Hùng lại thực sự mời mình vào nhà.

Cơn mưa vẫn chưa dứt, những hạt nước nhỏ li ti vương trên tóc và vai áo họ. Không khí mang theo mùi ẩm của đất và hương gỗ nhè nhẹ từ khu chung cư.

Hải Đăng chớp mắt, rồi cong môi cười. "Anh không sợ tôi vào quậy phá à?"

"Cậu định quậy kiểu gì?" Hoàng Hùng nghiêng đầu, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một chút tò mò.

Hải Đăng nhún vai. "Ai mà biết được."

Một khoảnh khắc ngắn trôi qua, rồi Hoàng Hùng chỉ đơn giản mở cửa tòa nhà, ra hiệu cho cậu vào trước.

"Thử xem."

Hải Đăng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu bật cười, bước vào cùng anh.

Thang máy chậm rãi đi lên, phản chiếu bóng hai người trong không gian hẹp. Hải Đăng nhìn lướt qua Hoàng Hùng, khóe môi hơi nhếch lên khi thấy tai anh vẫn hơi đỏ vì câu trêu chọc ban nãy.

Cậu bỗng nhiên có chút mong chờ—muốn biết không gian sống của Hoàng Hùng thế nào, và có thể... hiểu thêm về con người anh một chút nữa.

Cửa thang máy mở ra.

Cả hai cùng bước vào hành lang, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu sáng từng góc nhỏ. Và ngay lúc này, giữa tiếng mưa ngoài kia, một buổi tối bình thường lại dường như trở thành một điều gì đó rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com