Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 : về nhà

"ê hùng, nghe tụi nó bảo nay lớp thằng đăng có học sinh mới á"

bảo khang vừa nhai miếng bánh trong miệng vừa khều khều em.

"ờ, nghe bảo là nữ, đẹp gái lắm. không biết phải không nữa"

hoàng hùng nghe xong cũng gật gật đầu trả lời bảo khang.

"ui dời, quan tâm ba con nhỏ đó làm gì? điểm hóa mày còn đang thiếu điểm đầy kia kìa, học bài đi thằng khùng"

minh hiếu ở kế bên cốc vào đầu em 1 cái. rõ ràng là cậu với bảo khang học hóa cũng gọi là giỏi đi, mà sao thằng nhóc này dốt thế không biết. 2 người kèm không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không giỏi lên được.

"đừng coi đauuu, mà còn có 5 phút nữa là đến giờ ăn trưa rồi học hành gì nữa?"

hoàng hùng nhăn nhó mặt mày lại quay sang bốp lại 1 cái chát vào ngực minh hiếu.

"ừ mày ngon"

ngồi được 1 tí nữa là tiêng chuông báo giờ ăn trưa cũng reng lên. hoàng hùng vừa dọn sách vở xong bước ra đến cửa là thấy hải đăng đứng như cún con trước lớp hoàng hùng. vừa thấy em, mắt hắn sáng lên, chạy đến chỗ em cầm tay lắc lắc.

"vợ đi ăn với anh nha"

mắt hắn long lanh nhìn em.

"để tao hỏi 2 thằng kia đã"

hoàng hùng quay mặt lại hỏi 2 thằng bạn phía sau mình.

"đi xuống ăn luôn không?"

vốn đã định gật đầu nhưng chợt minh hiếu thấy ánh mắt của hải đang ra hiệu với mình, ý nói anh và cậu đừng đồng ý.

"à thôi, tụi bây xuống ăn đi. nãy cô sử gọi tụi tao lên văn phòng"

"ờ ok"

dứt câu, em đã bị hải đăng nắm tay chạy vụt đi.

"ủa, cô gọi hồi nào ba?"

bảo khang khó hiểu quay sang hỏi minh hiếu.

"để cho 2 đứa nó có không gian riêng tư đi má"

"à ờ'

.

"này, làm gì mà chạy như ai đuổi thế?"

hoàng hùng nhăn mặt hỏi hắn.

"anh sợ căn tin đông khó lấy đồ ăn ấy mà, vợ muốn ăn gì anh vô lấy cho"

vốn định từ chối để bản thân tự vô lấy đồ ăn nhưng mà hoàng hùng cũng có chút lười nên lười biếng ngồi xuống trả lời hải đăng.

"gì cũng được, vô lấy đi"

hoàng hùng vừa nói xong, hải đăng đã nhanh chóng gật gật đầu rồi phi thẳng vào căn tin.

ngồi chờ được 1 lúc thì hải đăng lấy đồ ăn ra. 2 tay hắn cầm 2 khay đồ ăn.

"tao cảm ơn"

hoàng hùng chìa tay ra muốn cầm lấy khay cơm.

"vợ bỏ tay xuống đi để anh bỏ xuống bàn cho, cầm nóng tay bây giờ"

em rụt tay lại bĩu môi nhìn hắn, miệng lẩm bẩm.

"có phải em bé đâu chứ"

mặc dù hoàng hùng có nói nhỏ cỡ nào vẫn có thể lọt vào tai hải đăng. hắn nghe em nói xong liền bật cười đầy cưng chiều, vươn tay xoa rối mái tóc mềm của em.

"vâng, vợ của anh là người lớn, người lớn thích uống sữa, được chưa ạ?"

hoàng hùng hừ hừ vài cái, sau đó múc 1 muỗng cơm lên cho vào miệng nhai nhai như đang nhai hải đăng.

đột nhiên đang ăn thì em nhớ ra chuyện học sinh mới của lớp hải đăng. dừng chuyện nhai cơm lại, hoàng hùng quay sang hỏi hắn.

"ủa mà lớp mày mới có học sinh mới hả"

hải đăng đang ăn cũng ngẩng đầu lên trả lời hoàng hùng.

"đúng rồi á vợ, mà sao á"

"hình như là nữ phải không? thằng khang bảo đẹp gái lắm"

hải đăng nghe xong liền thấy sượng trân.

"đúng là nữ thật, nhưng đẹp thì anh không chắc, tại trong cuộc đời anh chỉ thấy vợ đẹp thôi ạ, đẹp như 1 bức tranh luôn"

"eo ơi, nghe sến thế"

hải đăng giả vờ đưa tay lên đầu suy nghĩ gì đó, 1 lúc sau hắn nhìn chằm chằm vào mặt em.

"tình cờ quá, anh lại thích rước hoạ vào thân"

hoàng hùng nghe xong liền bật cười.

"ai chỉ mấy trò này thế, văn vở quá đấy"

"tại vì anh phát ngôn hay, để vợ nghe phát hôn ngay"

=))))

"mấy trò này thì nhanh lắm"

nói vậy thôi chứ trong lòng hoàng hùng cũng hơi rung rinh rồi đó.

"ăn lẹ đi rồi còn lên lớp đây này"

"anh ăn xong rồi, đợi vợ thôi ạ, mà tí học xong vợ còn tiết tự học của đội tuyển học sinh giỏi văn nữa đúng không"

"ừ, mà đội tuyển học sinh giỏi toán tụi mày không ở lại học à, thấy nhàn thế"

"đâu, hôm nay tụi anh cũng phải ở lại học mà, mà vợ đợi anh chút nhé"

nói xong chưa đợi hoàng hùng trả lời, hải đăng chạy vụt vào căn tin.

1 lúc sau, hắn ôm 1 túi toàn đồ ăn vặt đủ loại, và đặc biệt là 2 lốc sữa loại hoàng hùng thích nhất.

"mua mấy cái này làm gì thế"

"anh mua cho vợ đấy, tí học mà đói thì sao, vợ còn muốn ăn gì không anh mua cho"

hải đăng vừa nói vừa đưa túi đồ ăn thấp xuống, vừa với tầm nhìn của em.

hoàng hùng ngó đầu vào túi đồ ăn vặt, tay thì bỏ vào túi tìm đồ ăn nhưng miệng thì vẫn cằn nhằn hắn.

"cứ mua mấy cái đồ này làm gì không biết, tốn tiền hết cả ra ấy, hết bao nhiêu tiền thế để tao trả"

hải đăng nghe xong liền cau mày, xụ mặt xuống tận đầu gối.

"trả gì mà trả, anh mua cho vợ anh mà, sao lại trả tiền lại làm gì"

"vợ cái đầu mày á, hết bao nhiêu"

"không nói"

hoàng hùng bĩu môi, mắt liếc lên hắn.

đột nhiên em lục vào túi bánh, lấy ra 1 lốc sữa và vài cái bánh rồi đưa cho hải đăng.

"này, tí mày cũng ở lại học còn gì"

hắn đơ ra 1 lúc, rồi cười khì khì nhận lấy của hoàng hùng.

"vợ xót anh chứ gì, anh biết vợ thương anh mà"

em nghe xong liền đập cái bộp vào vai hải đăng, rồi đi thẳng lên lớp. còn hải đăng cứ như cái đuôi đi theo đằng sau em lải nhải.

sau khi tắt nhau ra, ai về lớp người đó thì cũng đến lúc tan học.

hoàng hùng mệt mỏi đi về phía phòng tự học, vừa bước đến cửa em đã thấy mấy đứa chung đội tuyển ở trong phòng học.

đứa thì gục mặt xuống bàn, đứa thì vò đầu bứt tóc chỉ để làm 1 bài văn.

chưa gì là thấy mất tinh thần rồi đó.

em đi lại 1 bàn học kế bên cửa sổ, đặt ba lô xuống, hoàng hùng mệt mỏi lấy sách vở ra bắt đầu học bài.

gần 1 tiếng sau, em gục mặt xuống bàn, miệng lẩm bẩm than phiền.

"mệt chết mất, biết vậy hồi đó không vô cái đội tuyển này rồi"

đột nhiên hoàng hùng nhớ đến túi đồ ăn của hải đăng, mặt em liền mừng rỡ, lục lại trong ba lô lấy ra.

ngay lúc em lấy 1 cái bánh lên, tự nhiên có 1 mảnh giấy rơi ra.

"vợ học ngoan nha, mệt thì nghỉ chứ đừng học quá sức đó. hải đăng yêu hoàng hùng nhiều lắmmm ạ
૮꒰ ྀི >⸝⸝⸝< ྀི꒱ა"

hoàng hùng đọc xong liền bật cười tủm tỉm.

"trẻ con"

em gấp gọn tờ giấy lại rồi bỏ vào hộp bút, sau đó ăn bánh ngon lành rồi ngồi lại học thêm 30 phút nữa.

sau khi chuông báo thức reo đủ 1 tiếng 30 phút, hoàng hùng mệt mỏi gấp sách vở lại rồi đi ra khỏi phòng học.

vừa bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, em đã thấy hải đăng ngồi 1 mình ở ghế đã đối diện, đúng lúc hắn cũng ngẩng mặt lên nhìn hoàng hùng.

mặt hải đăng mừng rỡ chạy lại chỗ em, hoàng hùng cũng bước chân nhanh hơn về phía hắn.

"học xong sớm thế"

"đúng rồi, đội tuyển toán tụi anh học có 1 tiếng thôi à"

"thế mày ngồi đây nửa tiếng rồi đấy à"

hoàng hùng bất ngờ nhìn hắn.

"đâu, anh ngồi trên phòng cho mát, anh xuống đây ngồi mới được 10 phút thôi à"

hải đăng cười hì hì giải thích với em.

"mà vợ định đi xe bus về hả? hôm nay vợ đâu có đi xe đâu, giờ trễ rồi không còn chuyến xe bus nào đâu"

"lúc đầu tao định nhờ mày chở về, mà sợ phiền với cả nay mày đi xe đạp mà, nên thôi tao đi bộ về"

hải đăng cau mày, vào sẵn thế để mắng hoàng hùng.

"thế là tối nay vợ định đi bộ về 1 mình dưới cái đường tối om này đấy hả? lỡ có thằng nào bắt vợ anh đi mất thì sao?"

em bất lực nhìn hải đăng.

"mày cứ làm như tao muốn thế ấy, với cả tao cũng lớn rồi chứ có phải nhỏ bé gì đâu"

"không nói nhiều, anh đưa vợ về"

hoàng hùng nghe xong liền nhanh chóng vừa xua tay vừa lắc đầu.

"thôi không cần đâu, nhà tao từ trường về đó mất 20 phút lận"

hải đăng vẫn kiên quyết, tay nắm lấy bàn tay em mà kéo về nhà để xe.

"bao nhiêu anh cũng dắt vợ về được"

"xì"

__________

mng vote và cmt giúp mình với nhá, iu ạ🫶🏻🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #doogem