id 072019
order của bạn CLaS73
__________________
tít tít.
âm thanh của máy móc bệnh viên vang lên đều đặn, hoàng hùng nằm yên trên giường đôi mắt mơ hồ hé mở.
" ưm.. "
" tỉnh rồi tỉnh rồi, anh mau gọi bác sĩ đi. " - mẹ anh la lên với chồng mình khi thấy con trai đã tỉnh.
...
" ổn rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là xuất viện được. " - bác sĩ đều đều nói với cả ba người.
hai vợ chồng gật đầu cảm ơn rồi cũng tiễn ông ra cửa.
cạch. cửa phòng đóng lại, ba anh và mẹ anh ngồi trước giường bệnh nước mắt khó cầm được.
" sao con ngốc thế hả, có chuyện gì từ từ không được sao mà lại bỏ trốn đi như thế. "
" ..con xin lỗi. "
" ba mẹ không cấm con với đăng nữa, hai đứa hạnh phúc với nhau là được rồi. " - bà vừa khóc vừa cầm tay anh nói.
hoàng hùng cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi và cảm ơn hai người. sau hai ngày nghỉ ngơi thì anh đã được ba mẹ cho mình ra khỏi phòng để thăm hải đăng.
...
" em là người yêu anh? " - cậu nhìn người con gái trước mặt mà không nhớ gì.
hải đăng được bác sĩ chuẩn đoán là mất trí nhớ, ba mẹ cậu cũng nhân dịp đó để mai phương đến với cậu.
" vâng. " - cô dịu dàng nhìn cậu đáp.
" anh không nhớ gì cả, xin lỗi em. "
" không sao mà, quá khứ cả quên đi cũng được. em với anh còn nhiều thời gian từ từ rồi mình có lại. " - mai phương cười hiền nhìn cậu.
lạ quá, cô ấy không có lúm đồng tiền sao? - cậu tự hỏi.
hoàng hùng nãy giờ đã nghe được cuộc trò chuyện từ ngoài cửa, anh không khóc nhưng đau quá..
" hùng à con. " - giọng mẹ hải đăng vang lên sau lưng.
" dạ con chào cô ạ. "
mẹ cậu kéo anh qua ghế ngoài hành lang ngồi xuống. bà cầm tay anh, giọng nhẹ hơn rất nhiều.
" cô xin lỗi con, cô thương cả hai lắm nhưng chuyện này khó cho cô chú quá. con lớn hơn thằng đăng, nên con hiểu rõ mà đúng không. "
hoàng hùng cúi đầu im lặng.
" coi như thương thằng đăng được không con? " - giọng mẹ cậu nhẹ nhàng, nhưng đủ để tim hoàng hùng nhói lên.
" ..vâng ạ. "
hoàng hùng rời đi sau đó, anh về phòng rồi leo lên giường, im lặng nằm đó.
" đăng như nào rồi con. " - mẹ anh hỏi.
" em ấy mất trí nhớ. mẹ em ấy cũng đến tìm con rồi. mẹ ơi.. mình rời đây được không ạ? " - đôi mắt hoàng hùng ánh nước ngước nhìn mẹ mình.
bà xót con, đi đến ôm con trai vào lòng, xoa đầu anh giọng dịu dàng nói.
" ừ, mẹ dẫn con đi. con cứ xem như là mình mất trí nhớ giống đăng, làm lại từ đầu nhé. lần này yêu ai, thương ai mẹ và ba đều ủng hộ con. "
...
bốn năm sau, hoàng hùng về lại thành phố mà anh đã muốn khỏi. có chút hoài niệm, cũng như nhói lòng. hoàng hùng dạo lại những nơi đã từng đi đến cùng hải đăng, qua bốn năm nhiều thứ đã thay đổi.
nhưng nhịp tim của anh thì không, nó vẫn thổn thức khi nhìn thấy cậu..
và vợ con cậu.
hoàng hùng mang tâm tư ích kỷ, anh cũng tự thấy mình xấu xa nhưng..anh lại không từ chối được mong muốn ấy.
anh đem hồ sơ xin việc đến trước công ty hải đăng đang làm. và anh được nhận.
....
hôm nay trời trong, nhiều mây và rất mát mẻ. hoàng hùng chạy trên đường, anh chạy đến trước quầy bánh sáng quen thuộc của mình. gọi một phần rồi mới đến công ty làm việc.
" cậu giới thiệu đi. " - giọng của hải đăng vẫn như trong trí nhớ, nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
" chào anh, em tên hùng, huỳnh hoàng hùng ạ. " - anh đáp lại cậu với điệu cười quen thuốc.
sau đó anh được hải đăng sắp xếp công việc rồi anh cũng rời khỏi phòng cậu.
là nhân viên mới, ngày đầu đi làm nên hoàng hùng cũng rất tích cực trong việc giúp đỡ các anh chị đồng nghiệp. thành ra vừa vào ngày đầu anh về trễ.
hải đăng cũng về trễ, cậu rời khỏi phòng mình nhưng vẫn thấy hoàng hùng ở đó. hải đăng hỏi thăm vài câu rồi cũng ra về.
hoàng hùng cũng nhanh chóng hoàn thành công việc ngay sau đó. vừa kịp lúc thấy xe hải đăng rời đi.
" ..em chẳng hiểu em đang cố chấp vì cái gì, đăng ạ. "
hoàng hùng nói vào bóng đêm.
chúng ta của sau này, vĩnh viễn không tái hợp được. nhưng, em vẫn mê muội quá..
...
hoàng hùng làm việc ở công ty hai tháng, trong suốt hai tháng đó anh luôn ngắm nhìn hải đăng từ xa và không để cậu biết. hoàng hùng tự nhủ nhìn cậu như vậy là được rồi, anh không thể chen vào hạnh phúc của người ta được.
nhưng rồi ba mẹ anh phát hiện anh làm việc ở công ty hải đăng. họ đến đó và ép buộc anh nghỉ việc.
" mẹ cho con yêu, yêu ai cũng được, nam nữ mẹ và ba đều sẽ đồng ý nhưng hải đăng thì không. bốn năm rồi hùng, con ôm mãi một mối lương duyên không thành làm gì... " - giọng bà hơi vỡ ra, nhìn con trai mình nói.
" con chỉ muốn..nhìn đăng.. "
" gấu. " - giọng ba anh dịu đi.
" đừng cố chấp với hải đăng nữa con, cả con và thằng bé đều không còn khả năng nữa rồi. " - ông nhìn anh nói.
hoàng hùng khẽ cúi đầu, xem như hồi đáp.
anh theo ba mẹ ra sân bay, rời khỏi nơi này hoàn toàn.
chúng ta của sau này, sẽ không gặp lại nhau nữa.
_________
ừm, này có thể xem là góc nhìn còn lại của chap trước á. vì tui thấy chap trước hùng xuất hiện ít quá nên viết chap này theo kiểu vậy.
có lỗi chỗ nào thì mọi người nhắc để tui sửa nhé ạ, vẫn nhận order bài hát tiếp ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com