Chương 2- Nhói
...
-" Ồ dạ em chào anh, em tên Hải Đăng. Chú Thành gọi em ra đây tìm anh dẫn đi làm việc. Mong anh Dương giúp đỡ ạ. " Cậu cúi người chào đàn anh.
-" Ừm chào em, chắc Đăng biết tên anh rồi nên không cần giới thiệu thêm nữa ha..."
Dương đang nói bỗng một cô gái cầm đạo cụ diễn bên cạnh bật cười.
-" À anh Đăng Dương nổi lắm đấy, mới có người yêu xong, xinh xắn đáng yêu nhỉ?" cô đập vai Dương một cái.
Cả căn phòng đang im ắng làm việc tự nhiên lại vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Đăng nghe văng vẳng tiếng khen họ đẹp đôi. Tưởng người anh trước mặt sẽ tươi cười nhưng nhìn anh, cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn.
-" Đăng, cầm cái thùng đồ cũ kia vào nhà kho giúp anh. " giọng Dương trầm đi một nhịp, anh vỗ vai Đăng một cái, chỉ hướng cho cậu tới nhà kho rồi chạy ra phòng thay đồ, trông có vẻ rất nhanh chóng.
Thấy vậy nên Hải Đăng cũng vội vàng cầm thùng đồ cũ đi tới nhà kho. Vì sắp tới giờ vở kịch bắt đầu nên cậu đi hơi khó khăn. Thùng anh Dương nhờ cậu bê còn chất toàn đồ sắt thép nặng nề khiến Hải Đăng phải để tạm chúng xuống dưới nền đất rồi gập vai một chút.
Cậu đang đứng nghỉ trước nhà kho của gánh kịch, không gian im ắng có vẻ do nơi đây ít người lui tới. Hải Đăng vào nhà kho, đẩy thùng đồ đến cạnh một kệ sắt cũ kĩ. Nhà kho ở đây hơi tối, chỉ có một cái bóng đèn nhỏ giữa căn phòng rộng rãi bừa bộn không giống như khung cảnh cậu tưởng tượng.
-" Hình như ở đây có nuôi mèo thì phải. "
Cậu nghe thấy tiếng rên nhỏ nhẹ ở đằng sau kệ sắt, giống như một con mèo đang kêu gào vì đói vậy. Hải Đăng định chỉ ngắm nhìn một chút rồi chạy đi giúp đỡ mọi người, nhưng tiếng động ấy ngày một lớn hơn. Tối quá nên cậu chẳng nhìn rõ thứ sau lưng cậu đang phát ra tiếng động thật sự là cái gì nữa.
Hải Đăng tò mò bước tới phía sau kệ sắt, cậu sững người. Dù chỉ có vài tia sáng lẻ loi chiếu xuống nhưng Hải Đăng nhìn thấy rất rõ khuôn mặt trắng nhợt, bàn tay đang cố lau đi những vệt máu trên khóe miệng, đôi mắt dường như đã khóc đến đỏ rát vẫn không ngừng tuôn ra những giọt lệ chảy dài xuống cổ. Khoan đã, đây là anh diễn viên kịch đầu tiên cậu gặp khi mới bước vào mà.
-" Anh Hùng, s-sao anh lại ở đây? "
Chiếc áo dài xanh sẫm ban nãy cậu thấy giờ lại thay bằng mảnh áo trắng dính đầy máu nhăn nhúm. Anh gượng gạo ngước lên nhìn Đăng, khuôn miệng mở ra khó khăn muốn nói điều gì đó.
-" A-ai đó... Làm ơn ra khỏi đây đ..được không? " bàn tay anh định với ra nhưng rồi rút lại nhanh chóng.
-" Đ- đừng ở đây, cậu sẽ bị bẩn mất. "
Cậu cúi xuống trước mặt anh, nắm lấy bờ vai đang run rẩy do đau đớn mà trấn an. Hải Đăng thật sự không biết mình phải làm gì tiếp nữa, cậu nhìn anh hồi lâu, ánh mắt lướt qua từng vết máu trên thân thể trắng trẻo ấy. Không biết vì sao mà trong lòng cậu lại đau nhói lạ thường.
-" Anh thật sự không sao đấy chứ? " Hải Đăng nhìn vào mắt anh mà hỏi han. Nhưng chỉ nhận lại là tiếng khóc nấc không còn chút sức sống nào của anh.
Bỗng cánh cửa nhà kho phát ra tiếng động, cậu cảm giác như có người đang đến gần. Quay ra đằng sau, Hải Đăng bất ngờ khi trước mặt cậu là đàn anh Đăng Dương.
-" H-Hoàng Hùng... Cậu đây rồi. "
______
end chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com