Chương 4 - Mảnh vá
22h30, bệnh viện ĐH
...
Lạch cạch... lạch cạch
Tiếng xe chở đồ dùng cùng với bước chân dồn dập của các y bác sĩ đang tiến lại gần cậu. Chính xác hơn thì chúng đang ra vào nhanh chóng trong căn phòng trước mắt.
Hải Đăng đã ngồi chờ trên băng ghế trước phòng cấp cứu hơn hai tiếng rồi. Thân trên của cậu giờ chỉ đọng lại mảnh áo trắng rách một mảng lớn dính đầy vệt máu đỏ. Còn chiếc áo vest tinh tươm mà Đăng chuẩn bị cho hôm nay thì cậu đoán nó đang bị bỏ rơi nơi nào đó trên sàn nhà, căn phòng mà cậu đang ngóng chờ ai đó mở cửa bước ra chỗ cậu...
.
.
.
20h14, Gánh kịch DG
Không gian nhà kho lúc này bí bách hơn cả, Đăng Dương đang cố gắng bình tĩnh lại, nhấn máy gọi cấp cứu. Rồi anh nhìn Đăng, cơ thể như đang muốn níu lấy từng giọt không khí mà hít sâu.
-" Đăng... nghe anh bảo này. "
Đàn anh phía trước nhìn cậu chần chừ rồi thoáng chốc Hải Đăng thấy ánh mắt anh có vẻ tin tưởng mình.
-" Xe cấp cứu tới phía sau gánh kịch mình rồi. Nhanh, không được để ai thấy Hùng nhé. Chùm áo vest của em lên, đưa cậu ấy ra..."
-" Giờ anh phải chạy ra báo với chú Thành, còn phải xin lỗi khán giả nữa. Chắc hơn tiếng nữa mới qua bệnh viện được. Nhờ em đó. "
Nói xong Đăng Dương chạy ra khỏi nhà kho, còn cậu thì vội vàng cởi chiếc áo vest chùm lên người anh, hai tay cậu nãy giờ đỡ anh cũng đã mỏi nhừ, dường như tê mất cảm giác. Nhưng cậu vẫn dùng hết sức bế anh lên chạy thật nhanh tới xe cấp cứu.
Hải Đăng sẽ không tin rằng chỉ vì lần này mình đỡ anh mà cả phần đời sau của cậu lại phải chịu đựng nỗi đau day dứt hơn gấp ngàn lần không phải riêng ở đôi tay.
.
.
.
23h30, bệnh viện ĐH
-" Cậu trai, cậu là người thân của bệnh nhân Huỳnh Hoàng Hùng phải không? "
Đôi mắt lim dim bỗng dưng chợp tỉnh. Đăng vâng dạ rồi gượng người đứng dậy, đi đến gần bác sĩ. Chông cậu như vừa mới trải qua một cuộc ẩu đả đẫm máu. Mấy sinh viên thực tập bên cạnh thấy bộ dạng của Hải Đăng thì hơi sợ mà đi sang phòng bệnh khác.
-" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch..." Bác sĩ chần chừ một lúc lâu. " Nhưng tôi e rằng phải báo với người nhà một tin xấu. "
Bác sĩ ra dấu hiệu bảo Hải Đăng đi vào phòng bệnh, để tránh nhiều người xung quanh nghe thấy. Có vẻ điều bác sĩ sắp nói sẽ rất nghiêm trọng nên mới có giọng điệu như vậy.
Bước vào căn phòng bệnh, mùi máu tanh nồng lại một lần nữa ập tới đầu mũi, cậu nhìn thấy anh đang truyền máu nằm trên giường. Anh chưa tỉnh, trên bàn còn sót lại 2 bịch máu đã truyền cạn.
Bác sĩ điều y tá sang phòng bên, Đăng ngậm ngùi đi tìm chiếc áo vest mới mua còn mặc chưa ấm hơi. Phù, may thay nó đang ở trên kệ bên cạnh giường bệnh của anh.
Cậu ngồi xuống ghế nhìn anh, anh Hùng chưa tỉnh, đôi mắt còn hơi sưng đỏ. Hải Đăng thầm cảm thán nhan sắc của tiền bối trước mắt. Dù gương mặt mới bớt xanh xao một chút do được truyền máu nhưng anh vẫn đẹp. Giống như một hoàng tử trong vở kịch bước ra vậy.
"Làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun"
Dường như Hải Đăng đang bị cuốn sâu vào dung nhan tuyệt sắc trước mắt mà quên đi thực tại ...
.
.
.
.
.
-" Người nhà của bệnh nhân, phiền cậu ra bàn bên đây để trao đổi. "
Nghe vậy, Đăng liền đứng dậy đi tới chỗ bác sĩ. Cậu hơi hoảng khi thấy có thêm một người bác sĩ khác, trên áo có tấm thẻ tên chức vụ là trưởng khoa.
Hai vị bác sĩ nhìn Hải Đăng, có vẻ như đang đợi cậu ngồi ổn định tâm lý rồi từ từ đặt xuống bàn một tập ảnh chụp x quang và nhiều giấy tờ chi chít mực xanh đen khác. Rồi vị trưởng khoa nhìn cậu lên tiếng
- " Tôi là Hoàng Kim Long, trưởng khoa cấp cứu tại bệnh viện ĐH này."
Nói xong anh lấy trong túi áo blouse trắng của mình một túi díp nhỏ chứa mảnh gì đó màu trắng hồng thấm đẫm máu đặt trên bàn.
- " Chắc anh cũng mệt rồi phải không?"
Chưa để cậu định hình rõ tình hình, Kim Long liền hỏi
-" Cho tôi hỏi một chút, cậu với bệnh nhân Hoàng Hùng có mối quan hệ như thế nào? "
-"..Là đồng nghiệp thưa bác sĩ" Đăng ngập ngừng đáp có chút thắc mắc sao bác sĩ lại hỏi vậy, ánh mắt cậu nhìn không rời vật thể lạ trước mắt.
Thấy vậy, Long hơi bất ngờ. Anh để ý thấy cậu từ lúc mới đưa Hùng tới đây từ lúc tám giờ và bây giờ gần nửa đêm rồi mà sắc mặt cậu vẫn không vơi chút lo lắng nào... Làm gì có đồng nghiệp nào như vậy chứ?
- " Chỉ vậy thôi? À tại tôi thấy cậu căng thẳng quá."
- " Vâng. Thật ra tôi..."
.
.
Cạch
Đăng chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng mở cửa chặn lại. Một y tá trẻ tuổi bước vào.
- " Thưa bác sĩ có người tên Đăng Dương muốn vào thăm bệnh nhân phòng này ạ."
-" Bảo với họ là chưa được..."
-" A- Anh ấy là người thân của tiền bối tôi, phiền bác sĩ cho anh ấy vào."
___
end chương 4
ultr trang phục em múa đương đại i chang tưởng tượng của toi trong Gem fic này ấy😭😭 đã qa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com