Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mistakes and Understanding

Sau buổi mở màn đầy ấn tượng, chương trình bước vào vòng thử thách tiếp theo Chuyển động cảm xúc, nơi mỗi tiết mục không chỉ được đánh giá qua giọng hát hay lyric, mà còn phải truyền tải bằng vũ đạo, biểu cảm và ngôn ngữ hình thể. Một thử thách thật sự, đặc biệt với những người đến từ giới underground như Hải Đăng – người chưa từng đứng trên một sân khấu có kịch bản dàn dựng cầu kỳ đến thế. Sáng hôm đó, phòng tập mở cửa từ 7h không khí phả ra hơi lạnh. Ánh sáng trắng từ dàn đèn chiếu thẳng xuống sàn, làm nổi bật những giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương, tạo nên cảm giác mệt mỏi nhưng cũng đầy sức sống.

Cả nhóm di chuyển khá ăn ý. Dù chỉ có hai người biểu diễn chính, nhưng buổi tập hôm nay còn có sự tham gia của hai dancer hỗ trợ . Họ đứng ở phía sau, di chuyển theo từng nhịp của hai người để tạo hiệu ứng đội hình cho sân khấu. Hải Đăng hơi chậm một nhịp khi xoay người, vai cậu va nhẹ vào vũ công bên cạnh. Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt thoáng qua. Cậu gật đầu xin lỗi, rồi lùi lại, căng người quay về đúng vị trí. Tiếng nhạc vang lên một lần nữa. Cả nhóm lại bắt đầu di chuyển, cố gắng sao cho khớp từng nhịp, từng động tác. Không ai nói gì, nhưng mọi người đều hiểu một sai sót nhỏ thôi cũng đủ phá vỡ cả tiết mục. Với Hoàng Hùng, mọi chuyển động phải hoàn hảo, ăn khớp như những mảnh ghép không thể lệch nhau.

Lúc này cổ chân trái Hải Đăng nhói lên, cậu nghiến răng chịu đựng. Cú va chạm ban nãy tưởng nhẹ nhưng làm cậu đau âm ỉ và khiến bước nhảy sau đó chệch đi một nhịp. Đến nhịp thứ ba, khi bàn chân chạm đất, cả cơ thể cậu mất thăng bằng, cậu cố giơ tay lên theo đúng động tác nhưng không đủ lực khiến cho cậu bỏ lỡ mất một nhịp.

"Dừng." – Giọng Hoàng Hùng cất lên.

Giọng anh không quá lớn, nhưng cực kỳ dứt khoát đủ để cả phòng im bặt ngay lập tức. Anh bước đến gần Hải Đăng ánh mắt dán chặt vào cậu.

"Nếu không theo nổi nhịp thì nghỉ đi. Đừng làm hỏng cả tiết mục. Tôi không có dư thời gian để sửa lỗi thay cậu."

Không khí trong phòng nghẹt thở vô cùng. Một dancer định cất tiếng, nhưng rồi lại thôi. Hải Đăng đứng yên, cổ họng nghẹn lại. Một phần muốn phản bác, một phần muốn giải thíc nhưng cuối cùng cậu chỉ cúi đầu, chậm rãi nói:

"Em xin lỗi. Em sẽ điều chỉnh lại."

Anh không đáp, chỉ gật nhẹ rồi quay lưng trở về vị trí. Buổi tập tiếp tục diễn ra. Khi tiếng loa thông báo kết thúc vang lên, Hải Đăng mới ngồi bệt xuống cạnh tủ đạo cụ. Tay run nhẹ khi tháo giày. Cổ chân cậu sưng rõ, mỗi lần chạm vào là một lần đau buốt đến tận thái dương. Nhưng cậu vẫn im lặng, không hé nửa lời. Bỗng có bước chân tiến lại gần, cậu nghĩ là vũ công hay trợ lí của mình nhưng không người đso chính là anh. Hoàng Hùng không nói gì chỉ đặt xuống một chiếc khăn sạch, bọc trong đó là một túi đá nhỏ. Anh nói nhưng không nhìn vào mắt cậu:

"Chườm đi. Đừng để ngày mai không nhảy nổi."

Cậu không ngạc nhiên. Chỉ khẽ gật đầu, nói rất khẽ:

"Cảm ơn anh."

Anh dừng lại nửa giây. Không quay đầu. Nhưng lần này, giọng anh trầm xuống:

"Lần sau, đau quá thì đừng cố. Tôi không muốn thấy cậu ngã thêm lần nữa."

Nói rồi anh rời đi. Hải Đăng khựng lại ngồi yên rất lâu. Mắt cậu nhìn túi đá như thể nó mang theo thứ gì đó khó tả thành lời. Mọi người đã về hết, lúc này chỉ còn mỗi mình cậu. Ánh đèn vàng hắt qua cửa kính tạo thành những vệt dài như kéo căng cả không gian. Hải Đăng vẫn chưa rời đi, cậu viết một đoạn rap vào sổ:

"Không cần lời hỏi han,
Một cử chỉ đã đủ rõ ràng."

Trong căn phòng ngủ ám áp của mình, Hoàng Hùng ngồi một mình trước laptop. Anh chỉ nhìn trân trân vào trang trắng trên blog cá nhân ẩn danh mà mình dùng từ nhiều năm nay để viết những suy nghĩ không bao giờ chia sẻ, anh gõ:

[11:48 PM]
Có người mình không muốn bận tâm.
Nhưng càng tránh, lại càng không thể làm ngơ.

Anh xóa dòng đó rồi gõ lại:

Không phải vì thương mà quan tâm.
Mà là... không thể không quan tâm.

Và anh lại không đăng mà chỉ lưu vào nháp.

Sáng hôm sau. Hải Đăng đến sớm hơn thường lệ, lòng tràn đầy mong đợi. Cậu tưởng mình sẽ là người đầu tiên có mặt ở phòng tập, nhưng khi mở cửa, cậu đã thấy phòng sáng đèn. Hoàng Hùng đang đứng ở góc phòng, lưng quay lại, chăm chú giãn cơ. Tiếng thở đều đặn của anh hòa quyện với không gian yên tĩnh, tạo nên một bầu không khí đầy yên tĩnh. Hải Đăng khẽ bước vào, nhưng ánh mắt cậu lại bị thu hút bởi những món đồ gần chỗ ngồi của mình: một hộp băng y tế mới tinh cùng với một chai nước cam. Không có bất kỳ một lời nhắn nào nhưng cậu biết ngay là những món đồ này dành cho ai. Cảm xúc trào dâng trong lòng, nhưng cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ tiến lại, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và đặt những món đồ sang một bên.

Khi nhìn về phía Hoàng Hùng, cậu mỉm cười. Nụ cười không phải xuất phát từ niềm vui hay sự cảm kích về sự quan tâm. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng, mang theo một cảm giác ấm áp khó tả. Lần đầu tiên trong không gian ngập tràn ánh sáng ấy, Hải Đăng cảm thấy mình không còn lẻ loi nữa. Cảm giác ấy như một chiếc áo ấm giữa mùa đông lạnh giá. Cậu nhận ra rằng, dù anh nói ra điều gì, nhưng sự hiện diện của Hoàng Hùng và những hành động nhỏ bé ấy đã tạo nên một sợi dây kết nối vô hình. Trong khoảnh khắc đó, Hải Đăng hiểu rằng trong thế giới này, cậu không chỉ đơn độc bước đi, mà còn có người đồng hành, quan tâm và chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com