Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Mối tình đầu

Tôi Huỳnh Hoàng Hùng, mọi người thường gọi tôi là Gemini. Nhưng bạn cũng có thể gọi tôi một cách ngắn gọn là "Đại Minh tinh". Vì sao ư? Bản thân tôi thì cũng chẳng có gì nhiều ngoài vẻ đẹp và tài năng, à ngoài ra còn có ba tôi là ông trùm bất động sản trong giới kinh doanh, mama tôi là một trong những phu nhân tài giỏi nhất giới thượng lưu chưa kể đến anh trai tôi cũng thuộc sao hạng A, người mẫu nổi tiếng. Anh rể tôi tầm cỡ chủ tịch công ty thời trang nổi tiếng trong lẫn ngoài nước VINCENT. Thật ra như vậy cũng bình thường thôi...Hoàng Hùng tôi thì từ bé đã được cả nhà cưng chiều tôi nói thật đấy, chẳng ai dám đốt công ty như tôi đâu.

Bởi vì tôi là con út nên ai cũng thương tôi cả

Ông bác tưới cây ngoài vườn cũng không phải ngoại lệ đâu...

•Ngày 03.09•

Hôm nay là kỉ niệm năm năm tôi và Trần Đăng Dương quen nhau, nhiều lúc tôi nghĩ lại vẫn không hiểu sao tôi và Dương có thể bên nhau lâu đến vậy, dù có những lúc cãi vã to đến mức tôi ngỡ sắp chia tay rồi nhưng cuối cùng chúng tôi đã cố gắng lắng nghe, hiểu những nỗi lòng của đối phương nhiều hơn và chúng tôi đã bên nhau được đến bây giờ.

Tôi thú thật là lần đầu tiên tôi với em ấy gặp nhau lại ở tình huống trớ trêu vô cùng!

Tôi nhớ lúc đấy Hoàng Hùng tôi vừa đi vừa lắc lư theo tiếng nhạc trong tai nghe mà chẳng để ý dưới chân mình là cục đá to tướng đang ngáng đường mình và yeah...tôi ngã

Tôi ngỡ té đập mặt xuống đất rồi ấy chứ nhưng mà khi mở mắt ra thì thấy tôi đang được ai đó ôm vào lòng aaa

Cảm giác vừa ngại vừa quê đấy!

Tôi ngước mắt lên nhìn thì ôi mẹ ơi cái gì thế này, nụ cười tỏa nắng này ở đâu ra thế? Tim tôi gần như nhảy cha cha cha bên trong luôn rồi trời ạ! Đáng ra tôi sẽ đứng dậy bình thường cho đến khi nghe được giọng nói đấy

-"Anh có sao không ạ?"

Có! Có sao, sao mà đẹp trai thế này! Ôi vãi ba má ơi con ngất đây huhu

Sau lần gặp đầy ngại ngùng ấy thì em ấy bắt đầu theo đuổi tôi được một thời gian khá dài chúng tôi chính thức bên nhau. Lúc đầu tôi cũng không biết lí do vì sao em ấy theo đuổi tôi nên tôi đã hỏi lí do tại sao em ấy lại theo đuổi tôi và em ấy bảo

-"vì anh dễ thương quá nên em muốn theo đuổi!"

Ban đầu tôi còn tưởng Dương trap boy bởi cái dòng theo đuổi mà khen dễ thương là thấy điêu điêu rồi! Sau tôi thấy cũng đúng, tôi dễ thương thật mà!

Kể một hồi làm tôi nhớ đến buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Chắc ở đây ai cũng như tôi ha, buổi hẹn hò đầu tiên thường rất ngại và sợ không biết nói chuyện gì với nhau nên tôi đã rủ Dương đi xem phim, theo trí nhớ của tôi thì hôm đấy tôi đã chọn xem phim kinh dị. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người mình thương sợ đến nhíu cả mày, mặt xanh lè xanh lét, tay cứ bấu víu vào thành ghế mà chả dám la...

Chắc em ấy sợ tôi nghe thấy sẽ cười nhưng có khi tôi cũng sẽ cười ngất nếu em ấy hét toáng lên trong rạp phim đó, dù buổi hẹn hò ấy đã qua lâu lắm rồi nhưng mỗi lần nhớ lại tôi lại bất giác cười vì sự dễ thương của Dương đấy!

-"em sợ sao?"

-"em...sợ thật, đừng chê em nha?"

-"ai dám chê em đây thằng nhóc này!"

Tôi và Đăng Dương yêu nhau như những cặp đôi ngoài kia thôi, bình thường cả hai rảnh chúng tôi sẽ hẹn hò đi chơi hay đi làm một món handmade nho nhỏ để tặng cho đối phương hay đơn giản là cùng nấu ăn rồi cùng thưởng thức cùng nhau, hay chỉ là những buổi đi học đèo nhau trên con xe tay ga ngắm đường phố nhộn nhịp, xô bồ. Những điều đơn giản ấy khiến tôi thấy cảm thấy hạnh phúc lạ thường

Đã yêu nhau thì đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào được đâu đúng không? Tôii và ẻm đôi lúc cũng có những cuộc cãi vã và bất đồng quan điểm, có những cuộc cãi vã to đến mức cả hai đãckhông gặp mặt hay nhắn tin cho nhau gần cả tháng hoặc chỉ là những cuộc cãi vã nhỏ mà thực chất là vì tôi giận hờn Dương vu vơ mà thôi. Nhưng dù có cãi vã to đến mức nào thì Hoàng Hùng tôi vẫn được Đăng Dương dỗ dành dù em ấy chẳng có lỗi...tôi thì có đôi khi còn quên mình giận em ấy vì điều gì cơ

-"Gấu ơi đừng giận Dương nữa nha, ngoan em dẫn anh đi chơi"

Tôi cũng chỉ biết gật đầu tha lỗi thôi chứ tôi cũng đâu có nhớ em ấy làm gì tôi giận đâu...

Hoàng Hùng tôi đã ngỡ nó là mối tình đẹp nhất, bền chặt nhất và chẳng bao giờ có chuyện rời xa nhau cho đến khi...

-"Dương...hai mình chia tay nhé?"

Và người thốt ra câu nói đó không ai khác ngoài tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com