Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Mình phải chia tay thật sao?


Kim đồng hồ ngừng quay, đôi ta ngừng yêu...

-"Dương...hai ta chia tay nhé?"

Đăng Dương nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, giọng em lắp bắp

-"H-Hùng, em l-làm gì sai sao? Sao lại chia tay?"

Hoàng Hùng tôi xót xa nhìn người trước mặt, sở dĩ...anh cũng đâu muốn?

-"Ba Ngân bảo anh sắp đi du học, anh không muốn em chờ"

-"Em chờ! Em chờ được mà Hùng ơi" cậu vội trả lời anh, đáy mắt lóe lên một tia lo lắng

-"Anh đi để phát triển sự nghiệp"

-"Ở đây cũng được mà anh!"

-"Không Dương, anh nghe lời ba Ngân sang nước ngoài rồi...xin lỗi em"

-"Em..."

-"Nếu sau này anh về, còn yêu thì ta lại bên nhau nha?"

Tôi mỉm cười với Dương, nụ cười ấy nó vẫn rất đẹp, vẫn là tia sáng tuyệt vời nhưng phảng phất trong nó là nỗi buồn khó nói mà chính tôi cũng chẳng thể lí giải được

Vì tôi cũng đâu muốn xa người thương, tại ba Ngân hết!

Tôi rời đi bỏ lại Dương đang gục mặt xuống bàn, tính tiền cà phê rồi về nhà

Có điều này tôi cũng không rõ...tôi không khóc và em ấy cũng không?

Tôi đoán là vì chúng tôi vẫn tin nhau, chờ nhau về rồi lại yêu đương

___________________

Nhưng hình như Huỳnh Hoàng Hùng nghĩ hơi lạc quan rồi?

Sự thật thì chưa bao giờ là đơn giản

-"thằng Đăng nhà em chỉ cần đợi nhóc Hùng ba năm nữa thôi Quân"

-"anh Trung không cần lo, Đăng nó si tình lại mê Hùng đến vậy mà"

Tua lại khoảng thời gian trước chia tay 2 tuần

Tại quán ăn Aliali

-"Long, ái chà lâu rồi không gặp!" một người đàn ông tuổi có lẽ cũng dưới 50 tuổi gì đấy thôi

-"Anh Ngân? Đi ăn với chồng nhỏ sao?" một người khác có dáng người cao, đeo mắt kính đi tới

-"Ừ, chú đi với Quân à, chào nhé"

-"Hai người ngồi vào đi, dù sao cũng lâu rồi không gặp" Quang Trung-người ngồi bên cạnh, lên tiếng

Sau một nói chuyện qua lại, đôi bên cũng bắt đầu vào câu chuyện chính

-"Anh Ngân, anh Trung, hai anh có nhớ..." Anh Quân nhỏ nhẹ lên tiếng như sợ người ngoài sẽ nghe thấy vậy

-"Tụi nó còn nhỏ, sau đợi Hùng nhà anh sau du học về thì hẳn nói" Quang Trung cười cười, đáp lại câu nói của Anh Quân

-"Ý em là thằng bé Hùng đang quen Dương nhà em"

-"Dương? Dương nào?" Thái Ngân nhíu mày hỏi

-"Đăng Dương, con nuôi của gia đình em"

-"À chia tay thôi, khỏi lo"

-"Anh Ngân này, thái độ dửng dưng như thế thì liệu có ổn không?" Kim Long buông đũa, nghiêm túc nhìn người đàn ông đối diện

-"Ổn, hôn ước này nhất định phải được diễn ra!"

Hôn ước?

Đỗ Hải Đăng-anh trai cùng tuổi khác cha khác cả mẹ của Trần Đăng Dương là một mẫu người lý tưởng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Nhưng Đăng Dương thì không!

Từ bé đã là con nuôi của gia đình ông Kim Long đã đành lại luôn thua trước tên này!

Học hành Dương thắng

Độ tin tưởng Dương thắng

Trái tim của Hùng, Dương thắng

Thế thì tại sao thua?

Vì Đỗ Hải Đăng có gia đình yêu thương hắn hết mực....điều mà Trần Đăng Dương không có

Hải Đăng và Đăng Dương cùng thương thầm một người và không ai khác là Huỳnh Hoàng Hùng

Nếu Đăng Dương thích Hùng từ lúc anh vấp ngã vào người cậu thì Hải Đăng rất khác, lần đó vô tình hắn đánh nhau bị thương phải lên phòng y tế tự băng bó vì giáo viên phụ trách cũng chẳng buồn tiếp Đăng nữa

Lúc đó Đỗ Hải Đăng nổi tiếng lắm mà là nổi tiếng đánh nhau, phá trường phá lớp và hôm đó có lẽ là ngày may mắn nhất đời hắn

Đang ngồi cặm cụi mò mẫm dụng cụ y tế thì có giọng nói vang lên với Đăng

-"Đánh nhau đến mức đó? Cần tôi giúp chứ?"

Hắn ngước lên thì thấy một thân ảnh nhỏ hơn hắn chắc tầm một cái đầu đứng khoanh tay nhìn trông có vẻ chán ghét lắm

-"Tôi tự làm được-"

-"Có lòng vươn tay giúp đỡ mà bị từ chối-"

Hùng bị Hải Đăng kéo tay ngồi im trên ghế, hiểu mình phải làm gì nên cũng chú tâm giúp đỡ tên cá biệt này

-"Anh là?'

-"Huỳnh Hoàng Hùng lớp 11C, phó chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc, cậu là Đỗ Hải Đăng nhỉ? Nổi quá mà"

-"Sao lại giúp tôi?"

-"Chắc do bản tính thương người của tôi đấy"

Ái chà phũ phàng thật đó nhưng đừng đùa, cái nhan sắc này cộng với giọng nói ấy đã in sâu vào tâm trí Đỗ Hải Đăng mất rồi

Hình như hắn biết yêu?

Và hình như hắn yêu con người phũ phàng này rồi...

Từ hôm đó hắn cũng quyết tâm theo đuổi Huỳnh Hoàng Hùng cho tới một ngày anh bắt gặp hắn đang hút thuốc với đám bạn ở sân sau thì lập tức ghét bỏ Hải Đăng
Nhưng yên tâm Hải Đăng chọn từ bỏ thuốc lá chứ không từ bỏ Hoàng Hùng đâu

Hắn vẫn miệt mài hằng ngày mua bánh, mua sữa có hôm còn tặng cả mấy bó hoa, quà đắt tiền cho Hùng cơ dù Hải Đăng biết đồ ăn thì anh đem chia cho bọn bạn, hoa hay quà tặng anh thẳng thừng ném vào thùng rác...lúc đó hắn nghĩ chắc do anh không thích nên cũng không mua lại những thứ đó nữa

Hải Đăng chân thành là thế, kiên trì là thế cho đến khi hắn sững sờ nhận ra người mình thương là Huỳnh Hoàng Hùng đang yêu đương với em trai không cùng dòng máu của mình là Trần Đăng Dương...cảm giác gì nhỉ? Đớn? Đau? Hận? Ghét?

Hắn muốn từ bỏ lắm nhưng biết làm sao đây? Đỗ Hải Đăng yêu anh đến điên mất rồi

Hiện tại

-"Hùng, con chia tay thằng bé kia chưa?" ba của anh hỏi anh

-"Dạ rồi ba, ba này-" Hoàng Hùng vừa mân mê đầu ngón tay vừa tiếp lời Thái Ngân

-"hai ngày nữa con đi du học, ba đã hứa rồi, con yên tâm nhé"

Là lời hứa nếu sau này anh và Đăng Dương còn yêu sẽ cho bên nhau

-"Vâng ba!" Anh tươi cười nói

Nụ cười ấy nó bỗng chốc vui vẻ lại khiến Thái Ngân khó chịu, lòng suy nghĩ

-"Xin lỗi con, ba thất hứa rồi"

__________________

•Ngày 05.09•

Sân bay Tân Sơn Nhất

Thông báo chuyến bay mà Huỳnh Hoàng Hùng sẽ đi vừa vang lên, 10 phút nữa anh sẽ rời xa đất nước thân yêu này đến với Hàn Quốc-xứ sở kim chi tuyệt vời mà anh hằng ao ước

Huỳnh Hoàng Hùng là một idol nổi tiếng trong nước, khoảng thời gian còn yêu Dương, anh thử sức với việc nhảy nhót sau lấn sân sang làm ca sĩ và chỉ trong vòng 3 năm Hoàng Hùng rất mau chóng được mọi người yêu mến gọi là "Đại minh tinh"

Anh biết gọi vậy thôi chứ anh cũng chưa tới ngưỡng đấy đâu. Chuyến đi du học Hàn này cũng là cơ hội để anh phát triển mình hơn, chứng minh cho antifan thấy "Đại minh tinh" không chỉ là cái tên

Hoàng Hùng vẫn nuôi hy vọng Dương sẽ đến tiễn anh đi, bản thân cố gắng chờ, chờ đến lúc gần trễ rồi mới nhận ra rằng hình như mình chờ đợi có hơi dư thừa

Ngay khi máy bay vừa cất cánh Hùng không biết rằng người anh thật sự chờ đã đến với cả quá trình không thể khó khăn hơn

.

.

.

Biệt thự Lads

-"Bố Long! Bố Quân và thằng Đăng không hề nói cho con anh Hùng đi du học hôm nay!"

Trần Đăng Dương xông cửa phòng trà của gia đình, đúng như cậu đoán, một nhà ba người đang ở đây

-"Dương? Mày đang hỗn với anh đấy"
Đỗ Hải Đăng khó chịu nói

-"Anh? Mày bằng tuổi tao đấy thằng ch-"

-"Đủ rồi, Đăng nó dù gì cũng là anh nuôi của con, phải biết lễ nghi!" Anh Quân thấy có vẻ sắp cãi nhau nên vội lên tiếng giải vây

-"Ai nói con biết?" Kim Long nhấp ngụm trà, tay đẩy kính

-"Chị Nhi nói con, cả nhà nhất quyết ủng hộ thằng Đăng đến với anh Hùng sao? Không xứng!"

-"Tao xứng hay không cần mày quan tâm? Hay đang cay tao vì cưới được người mày yêu?"

-"Đăng với Hùng môn đăng hộ đối, Đăng sau này còn kế thừa tập đoàn, bố biết con yêu thằng bé nhưng dù gì cũng chia tay rồi"

-"bố nhỏ nói con nghe, bố biết Hùng là mối tình đầu của con nhưng con à, vì lợi ích gia đình và cũng vì con đi, Dương của bố nhỏ xứng đáng được bên người khác, Hùng nổi tiếng như thế, gả cho con thì chi bằng ta gả cho Đăng vẫn là sinh lợi nhuận cho gia đình ta"

-"Bố nhỏ! Đến bố cũng-"

-"Bố đó giờ thương yêu con, lần này cũng không phải ngoại lệ, biết đâu con sẽ lại rung động với người khác thì sao?"

-"Nói tóm lại! Con vẫn đi gặp anh Hùng!" Đăng Dương toan chạy ra ngoài

-"còn 20 phút, mày nhắm mày đi được tới sân bay gặp anh ấy không?"

Dương không trả lời Đăng, lao thẳng ra ngoài

Vừa chạy ra khỏi cửa không may lại bị người của Hải Đăng chặn lại. Cố gắng lắm cũng tới sân bay với vẻ ngoài không thể tơi tả hơn...nhưng hình như anh đi mất rồi?

-"Ha...ha..." Dương chống đầu gối thở dốc, mệt mỏi vì chạy

-"Anh đi thật rồi...?"

Cậu nuối tiếc lững thững ra khỏi sân bay, đầu óc mơ màng không may đụng phải một người khác

-"A!"

-"E-Em xin lỗi, anh có sao không ạ?" Đăng Dương bối rối đưa tay ra đỡ người trước mặt

-"Anh không sao, lần sau em nên chú ý hơn" Người kia lắc đầu, mỉm cười nói

-"Ngại quá, anh cho em xin phương thức liên lạc, em mời anh đi ăn chuộc lỗi ạ"

-"Anh tên Phạm Anh Duy, số điện thoại của anh đây"

Anh Duy thoải mái lấy điện thoại ra đưa số điện thoại cho cậu

-"E-Em tên Trần Đăng Dương..." cậu thầm nghĩ

-"anh ấy cười đẹp thật đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com