Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

an thoát khỏi hiếu chưa?
18:48

an đang cố
anh hùng ơi
nghe đồn anh nhận được thiệp mời tham gia tiệc
hã?
có muốn em từ chối giúp hong nè 😘

qanh muốn đổi nghề
?
tưởng vậy là dễ thương hả?
mặc dù đúng thiệt (x)

bé an đang cố
thằng lồn
mày type cái gì mà không gửi
chửi tao phải không?
tao ghẹo gì mày chưa?

qanh muốn đổi nghề
mày chưa
nhưng thằng duy thì có =)))

bé an đang cố
mẹ mày 🙂
anh em cai con cac 🖕

gemlaladayy
hai đứa, không được cãi nhau
anh hông cần đâu an
mà sao an biết dạ?

qanh muốn đổi nghề
em cá chắc là anh hiếu nói

bé an đang cố
=)))

qanh muốn đổi nghề
đấy, biết ngay mà

dương tăng lương đi
á à
chó an kia
mày trốn việc hả?
quay lại làm ngay!!

bé an đang cố
đéo
mắc mẹ gì mà ngày nghỉ tao vẫn phải đi làm vậy
trả thêm lương còn si nghĩ lại 😌

dương tăng lương đi
tuần nghỉ bốn ngày đéo có quyền lên tiếng ok?
chưa cắt lương mày là may lắm rồi đấy con

bé an đang cố
?
mày làm gì mà có tiếng nói cắt lương ở đây?
cái biệt danh của mày chỉ để trưng thôi cưng
bộ mày định giấu con kiều lập quỹ đen hả
tao chụp màn hình gửi nó giờ

dương tăng lương đi
địt mẹ
chụp cái lồn
ngon solo liền mày

bé an đang cố

tao sợ mày chắc

bà chủ kiều
?
đĩ mẹ hai con chó
quán đông vãi ra
mà ở đây nhắn tin hả?
thu nhập tháng này mà giảm,
hai bây liệu với hồn tao 🙂

an đã offline
dương đã offline

qanh muốn đổi nghề

dừa lắm =)))

bà chủ kiều
còn mày nha quang anh
mày lo rep duy đi
nó mà spam tao nữa là mày tới số liền nè con

quang anh đã offline

gemlaladayy
uy lực của kiều mãi đỉnhhh

bà chủ kiều
anh khỏi
tí tụi này xong là tới nhà anh liền này
vụ tiệc gì đó lát tôi hỏi anh sau

gemlaladayy
dạ chị hai 😔

bé an đang cố
à quên
tí nhớ đón tao nha quang anh
sẵn ghé qua nhà tao lấy đồ uống luôn nha
hậu tạ bằng trà sữa sau

qanh muốn đổi nghề
rồi rồi
thêm cái ôm được không? (x)

bà chủ kiều
ĐẶNG THÀNH AN!!!!

an đã offline

-

hoàng hùng phì cười nhìn những dòng tin nhắn, rồi nghĩ đến việc mình phải đối mặt với thanh pháp, anh thở dài.

họ là nhóm bạn của đăng dương mà anh vô tình quen được khi anh đi dạo vài vòng rồi vô đại một quán cafe nào đấy, bất ngờ thay quán đó do đăng dương với thanh pháp, người yêu của hắn mở, thành an là nhân viên làm thêm ở đó, còn quang anh— bạn cùng phòng với thành an, hay đưa rước nó nên dần dần cũng quen ở quán luôn.

-

đính đong.

"tới đây." hoàng hùng xỏ dép ra mở cửa, vừa mở xong anh liền đứng sang một bên.

"hé lô anh hùng." thành an cười tươi rói giơ hai tay đầy ụ đồ ăn thức uống vào nhà, tung tăng bước vô căn bếp, quang anh đi phía sau gật đầu chào anh, và thanh pháp— người vừa bước vào liền lườm anh một cái xong đi tới ghế sofa, đăng dương bị thanh pháp lôi thẳng vào một mạch không kịp chào.

hoàng hùng đóng cửa xong, bất lực nhìn thanh pháp, thầm nghĩ cửa ải khó nhất đã tới rồi.

trong bếp.

"quang anh ơi, moi mấy chai rượu mày lấy ở nhà tao ra đi." thành an thoăn thoắt cái tay lấy bánh pizza ra đặt lên dĩa, lấy dao cắt từng miếng.

"ok, để tao lấy mấy cái ly luôn cho." quang anh, người đang ngồi chăm chú nhìn thành an, nghe vậy liền đứng dậy.

nó gật đầu, tiện thể đá luôn thằng dương đang rón rén ăn vụn, "phụ tao." rồi chộp lấy cái dĩa, đi ra phòng khách để trên bàn.

đăng dương bĩu môi xoa cẳng chân vài cái, bưng thêm cái dĩa nữa đi ra ngoài, quang anh theo sau.

sau mười lăm phút sắp xếp, tất cả đều ổn định vị trí tại phòng khách rồi cùng nhau nhậu.

-

"huhu, em ghét hiếu lắm lắm luôn ấy!! có bạn gái rồi mà sao vẫn bám em vậy hả!!! bộ ổng không biết em yêu ổng hay sao?! tức chết đi được mà!!!!" thành an giãy nãy khóc lóc, vừa nói vừa nóc ly rượu tiếp theo.

"ủa? anh tưởng bọn em yêu nhau? thấy hai đứa như cặp đôi luôn ấy. suốt ngày kè kè với nhau, thằng hiếu nó sống chết vẫn bám an dù nó bận việc bù đầu mà." hoàng hùng hoang mang, "sao giờ lại có bạn gái rồi?"

"em chịu, ai cũng nghĩ giống anh vậy đó." quang anh trả lời, "hai ngày trước đột nhiên dắt một bạn nữ đến trước mặt bọn em rồi bảo đây là bạn gái anh, an nó sốc đứng hình luôn mà, lúc em hỏi ảnh thế thằng an là gì với anh, ảnh bảo là đứa em trai của ảnh."

"có anh trai nào mà suốt ngày ôm, hôn, nắm tay, xa nhau được mười phút là spam tin nhắn đùng đùng muốn chết cái máy, không được ngủ chung là làm nũng với em trai không?" thành an bất bình lên tiếng.

"thôi thương thương nè, trên đời này còn nhiều người lắm, để tao giới thiệu anh khác cho mày nha." thanh pháp giơ tay xoa đầu thành an vẫn đang khóc nức nở.

"kiều ơi...em không nhớ lần trước em cũng nói vậy trước mặt anh hiếu rồi ảnh giận lên muốn đập quán mình luôn hả em? lúc đó khách sợ quá chạy ù ra ngoài, đâu có dám quay lại đâu, hại mình trong tháng đó doanh thu giảm hẳn, đã thế ảnh còn cấm nhắc lại cơ." đăng dương hai tay cầm ly nước cam, hắn sợ khi mọi người say hết cả đám, không ai lo được cho thanh pháp của hắn, nên hắn chỉ uống được cái này, ngồi kế bên nhắc nhở.

"à, có vụ đó thật." nhớ lại là anh rùng mình, chuyện này xảy ra vào bốn tháng trước, được khoảng năm phút sau, quán vắng hẳn, cả đám xịt keo luôn, rõ rành rành là minh hiếu ghen, mà hỏi đến là chối.

"sau lần đó em cấm thằng chả tới quán rồi, giờ chính ổng đã có bạn gái, cấm nhỏ an chi nữa? cứ giới thiệu thôi." mới đầu em cũng rén, có dám nói đến đâu, mà theo thời gian thì nó cũng dần vô hiệu rồi, thanh pháp không coi trọng nó nữa, em vứt luôn cái lệnh cấm từ một người cực kì không rõ ràng với thành an, lo làm gì, thanh pháp đây không sợ.

"tao mà là anh hiếu chắc tao chôn mày luôn á kiều. ê ngưng coi an! ly thứ sáu rồi đấy, lát mày gục đéo ai chăm đâu, lo cho dạ dày của mày giùm tao đi." quang anh cố giành lấy cái ly, ngăn cản con ma men này uống tiếp.

thành an mặc kệ lời quang anh, vẫn cố chấp, "cứ để tao uống tới chết đi! một ha—." và nó đã gục khi vừa mới nhấp môi.

"đấy thấy chưa, tao nói rồi mà, đô yếu như sên cứ nóc cho cố vô." cậu nhăn mặt kéo lê thành an quẳng lên sofa, đắp chăn cho nó, sẵn lấy vài tờ giấy lau mặt nó luôn, "giờ tao còn phải xin nghỉ một hôm giùm mày nữa." càm ràm xong, quang anh móc điện thoại ra của mình ra, mở khóa màn hình, gần năm phút sau mới tắt máy.

"chửi nó như con mà cũng chăm dữ ha, nãy bảo không ai chăm mà." đăng dương khinh bỉ nhìn cậu.

"ai bảo tao sống chung với nó chi, không làm thì ai làm." quang anh vô bếp lấy cái ly, đổ nước ấm vào, thuần thục xé gói giải rượu mà mình mang theo, bỏ vào khuấy đều xong, đem ra ngoài ngồi xuống trước ghế sofa chờ thành an dậy rồi đưa nó uống.

"chẹp, thằng duy mà thấy được cảnh này chắc đau lòng lắm." thanh pháp thấy thương cho đứa em của mình ghê.

quang anh không đáp lại.

"à đúng rồi, vụ tiệc là sao đây anh hùng?" đăng dương thấy mọi người có vẻ đã quên chuyện chính, liền nhắc lại.

"hả?" hoàng hùng ngồi đối diện hai người đột nhiên bị nhắc tên, nhăn mặt, anh chưa muốn nói đến mà, thế là hoàng hùng lườm hắn một cái.

"anh hùng, giải thích rõ ràng vào cho em." thanh pháp nhìn anh.

"à thì..." hoàng hùng nuốt nước bọt, "tối hôm qua anh nhận được thiệp mời từ chị quản lý, bảo là có công ty nổi tiếng tổ chức tiệc mừng gì đó, muốn mời anh tham gia, họ còn nói có nhiều người nổi tiếng lắm."

"rồi anh có đi hay không?"

"chắc là có..." anh thấp thỏm trả lời.

rầm!

thanh pháp đặt mạnh cái ly xuống bàn, cả đám giật mình, kể cả thành an đang ngủ vì say bí tỉ cũng hết hồn mà tỉnh lại.

"k-kiều ơi..?" hoàng hùng lo sợ nhìn em.

"bình tĩnh nào kiều." đăng dương dịu dàng ôm thanh pháp vào lòng, hòng xoa dịu cơn giận của em.

thành an ngồi dậy, mở to đôi mắt vẫn còn mơ màng, chăm chăm nhìn tình cảnh trước mặt, lặng lẽ kéo quang anh lên hóng cùng mình, cậu bất dĩ đắc phải theo nó.

"anh suy nghĩ kỹ chưa?"

"rồi mà." anh gật gật đầu.

"câu hỏi cuối, anh ổn rồi phải không?"

hoàng hùng khựng lại, anh cúi đầu xuống, hai tay vân vê vành ly, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi cười trả lời, "rồi, thưa công chúa."

"vậy được, em cho phép đó." thanh pháp sau khi được ôm, em cũng nguôi giận được đôi chút, bình thản rời khỏi cái ôm của đăng dương, cầm ly rượu uống tiếp, bĩu môi "nhưng không đồng nghĩa là em hết giận anh đấy nhé."

"ừm, anh sẽ tạ lỗi sau." hoàng hùng thầm thở phào, cũng may là em ấy không hỏi tên của công ty, nếu không chắc chắn thanh pháp sẽ không cho anh đi đâu.

"ơ? sao nay mày dễ tính vậy?" thành an ngơ ngác hỏi.

"ảnh muốn quay lại nghề mà? tao có quyền gì để cản đâu? ở ẩn gần hai năm rồi đấy chứ ít ỏi gì nữa."
em nói xong, dùng ánh mắt cảm thông nhìn nó, "à quên, mày ngu mà, đâu có hiểu được mấy cái này đâu, cho tao xin lỗi nhé."

"ê? động chạm nha bạn." thành an tính cãi lại thì bị quang anh khều một cái, nó quay qua nhìn cậu với cái nghiêng đầu chấm hỏi.

"uống vô." quang anh đưa cái ly giải rượu cho nó.

"ò." thành an gật đầu nghe lời, uống xong đưa lại cái ly cho cậu.

ba con người còn lại như tàng hình trước cảnh này, thầm nghĩ thành an mà không nhận ra thì đúng là ngu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com