Chương 2. MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG
Giữa sân trường, Hải Đăng đứng đó – cao lớn, nổi bật như một nhân vật chính trong bộ phim học đường. Đối diện cậu là một cô gái nhỏ nhắn, tóc đen dài buông xõa, gương mặt rạng rỡ và đôi mắt ánh lên sự hồi hộp. Tôi nhận ra cô ấy – hoa khôi khối 10, nổi tiếng trên diễn đàn trường vì vẻ đẹp ngọt ngào và thành tích học tập cũng chẳng kém ai.
Trong tay cô là một bó hoa baby trắng được gói tinh tế, và một hộp quà nhỏ thắt nơ đỏ. Cả sân trường như nín thở. Thậm chí tôi nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập nhanh hơn từng nhịp.
Cô gái bước lại gần Đăng, đôi tay run nhẹ. “Đăng… tớ thích cậu từ lâu rồi. Cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?”
Giọng cô ấy không lớn nhưng đủ để cả một khoảng sân như lặng đi. Nắng chiều nghiêng nhẹ trên mái tóc cô, lấp lánh như ánh sáng của hy vọng.
Tôi đang dõi theo thì bất ngờ… Đăng nhìn quanh.
Cậu ấy đảo mắt một vòng, như thể đang tìm kiếm ai đó giữa đám đông trên tầng ba. Tôi nín thở – và rồi đôi mắt ấy dừng lại. Ngay chỗ tôi đang đứng. Khoảnh khắc ấy, tim tôi đập rộn lên. Mắt chạm mắt. Tôi không chắc, nhưng tôi có thể thề là ánh nhìn ấy đã dừng lại thật lâu.
Có phải… cậu đang nhìn tôi?
Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi, lồng ngực tôi đã rộn ràng như một khúc nhạc.
Nhưng rồi một giọng nói vang lên – cao, trong và có phần tinh nghịch:
“Này Tiểu My, có phải Hải Đăng đang nhìn cậu không?”
Tôi quay phắt lại. Nguồn giọng đó đến từ dãy hành lang bên phải – nơi Tiểu My và nhóm bạn thân của cô ấy đang đứng tụm lại, mắt long lanh hướng xuống sân trường. Tiểu My cười nhẹ, đôi môi khẽ mím nhưng ánh mắt lại lấp lánh một cách đầy tự tin. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tóc, rồi quay sang các bạn và thì thầm điều gì đó khiến cả đám phá lên cười khúc khích.
Tôi đứng đó, như bị ai đó tạt nước lạnh vào mặt.
Tiểu My – cái tên ấy không lạ với tôi. Cô ấy là một trong những nữ sinh nổi bật nhất trường. Học giỏi, xinh đẹp, lễ phép, năng động, chơi piano giỏi, từng đại diện trường thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn và còn là chủ tịch CLB ….. Người ta gọi cô ấy là “bạn gái quốc dân”, mẫu người lý tưởng của nhiều chàng trai. Và… cũng từng có không ít lời đồn đoán rằng cô ấy và Hải Đăng là một cặp đôi ngoài đời.
Tôi nhớ rõ, chỉ vài tháng trước, trên trang confession của trường từng có một bài viết với hàng nghìn lượt thích:
Bài Đăng :“Nếu có cặp đôi nào hợp nhau hơn Đăng – My thì chắc chỉ có phim Hàn. Một người là nam thần thể thao, một người là nữ thần tri thức. Xứng đôi vừa lứa quá còn gì? #DăngMy #OTP_là_thật”
Khi ấy Đăng không lên tiếng phản hồi. Còn My? Cô ấy chỉ mỉm cười.
Ngọn lửa nhỏ nhoi trong lòng tôi, cái hy vọng bé xíu vừa được thắp lên khi nghĩ rằng Đăng đang nhìn mình… bỗng chốc vụt tắt không một dấu vết.
Tôi cúi đầu, nén một tiếng thở dài, rồi lại ngước mắt về phía sân trường – nơi câu chuyện tỏ tình vẫn đang tiếp tục.
Hải Đăng lúc này đã bước lên một bước, nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa – khiến nhiều người cứ ngỡ cậu sẽ đồng ý – rồi lại từ tốn nói:
“Cảm ơn cậu. Tớ thật sự rất trân trọng tình cảm này. Nhưng... tớ nghĩ chúng ta không hợp nhau. Cậu là một cô gái rất dễ thương, nhưng cậu không phải mẫu người tớ đang tìm kiếm. Xin lỗi cậu.”
Một nhịp im lặng trôi qua.
Cô gái ấy mím môi, cố giữ cho nụ cười không run rẩy. “Không sao đâu… Tớ hiểu mà.” – giọng cô nhỏ dần rồi khẽ cúi đầu – “Cảm ơn cậu đã lắng nghe.”
Cô quay đi. Dáng lưng thẳng, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy kiêu hãnh.
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên từ đám đông phía xa. Có lẽ đó là cho cô – cho sự dũng cảm, hoặc cũng có thể là cho Đăng – vì cách từ chối khéo léo đến nể phục.
Còn tôi… tôi vẫn đứng bất động, trái tim như đang giằng xé giữa những cảm xúc không tên. Mừng? Buồn? Hy vọng rồi thất vọng? Tôi không biết nữa.
Đây đã là lần thứ năm trong năm nay Đăng từ chối một lời tỏ tình. Và lần nào lý do cũng chỉ vỏn vẹn một câu: “Không phải mẫu người tớ đang tìm kiếm.”
Tôi bắt đầu tự hỏi… hình mẫu lý tưởng ấy rốt cuộc là người như thế nào?
Vì năm người từng tỏ tình với Đăng đều rất giống những người yêu cũ của cậu. Cùng kiểu xinh đẹp, cá tính, thông minh, dịu dàng – thậm chí còn có phần hơn. Vậy mà… vẫn không đủ?
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Ánh mắt tôi vô thức nhìn về phía khoảng sân rực nắng nơi có một người tên Đăng đang cười đùa cùng bạn bè. Nụ cười ấy vẫn ấm áp như ngày nào, vẫn khiến tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi khẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com