Chương 3. ÁNH MẮT ĐỂ LẠI
Sân trường giờ ra chơi vừa tạm lắng xuống sau cơn xôn xao tỏ tình, học sinh bắt đầu lục đục quay về lớp. Không khí vẫn còn nhộn nhịp, chưa hẳn yên tĩnh hẳn, và chuông vào tiết tiếp theo thì vẫn chưa reo.
Tôi đã trở về chỗ ngồi từ lúc nào, vẫn còn đôi chút bần thần. Cuốn sách mở sẵn trước mặt nhưng tôi không đọc được chữ nào. Hình ảnh cô gái ấy – cùng ánh mắt thoáng qua của Đăng lúc đứng dưới sân – cứ như những thước phim lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Dù chỉ một giây, nhưng tôi vẫn muốn tin là ánh mắt ấy đã dừng lại ở tôi, không phải ai khác.
Nhưng tiếc… đó chỉ là mộng tưởng.
Giữa lúc tôi đang cố gắng tự dỗ lòng mình trở lại với con chữ, thì không gian xung quanh chợt xao động. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên – nhẹ nhàng nhưng không hề mờ nhạt.
Tôi ngẩng đầu.
Là Đăng.
Cậu vừa nói chuyện xong với một nhóm bạn nam ở hành lang lớp bên cạnh, rồi chẳng chút do dự, bước thẳng vào lớp tôi. Một vài ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía cửa lớp, vài tiếng rì rầm vang lên. Nhưng cậu chẳng bận tâm. Cứ thế, cậu đi đến thẳng bàn tôi, kéo ghế ngồi xuống cạnh như thể đây là chỗ của mình.
“Ê Hùng.” – Đăng gõ nhẹ vào bàn , giọng cậu vẫn là chất giọng ấm áp mà tôi nghe mãi không chán.Tôi vừa kịp gập sách lại, giật mình nhìn lên.
“Cậu đói không?” – cậu hỏi, giọng rủ rê, ánh mắt cong cong như luôn giấu sẵn một trò đùa.
Tôi khẽ lắc đầu. “Không… cũng không đói lắm.”
“Vậy à… Tiếc ghê. Mình vừa thấy cô căn-tin mới ra món xúc xích phô mai á. Nhìn ngon cực.”
Tôi cười nhẹ. “Cậu lúc nào cũng để ý mấy món ăn vặt ha.”
“Ờ. Tại lớp mình có thằng Minh mê đồ ăn, ngày nào cũng update thực đơn căn-tin như bản tin sáng. Mà nó nói xúc xích hôm nay là ‘phiên bản giới hạn’. Mình thấy hài quá nên mém xíu là chạy xuống liền.”
Tôi bật cười. Đăng vẫn luôn biết cách khiến những chuyện bình thường trở nên thú vị một cách lạ lùng. – Đăng chống cằm, giọng chùng xuống một nhịp rồi ngay sau đó lại cười, “Mà cho tôi mượn mấy cuốn tập tổng hợp của cậu nha. Sắp thi tháng đến nơi rồi mà tôi còn chưa ôn gì hết.”
Tôi gật đầu, đưa cho cậu những gì cậu cần, lòng vẫn chưa ổn định hẳn nhịp tim.
“À, ra về đi tập bóng với mình không?” – Đăng nghiêng đầu hỏi, mái tóc lòa xòa trước trán khiến tôi phải dời mắt – nếu không, tôi sẽ cứ ngẩn ra mà nhìn mất.
“...Tập bóng á?” – tôi khẽ hỏi lại, hơi do dự.
“Ừ. Không bắt cậu phải chơi. Đọc sách hay ngồi xem cũng được. Nhưng đi chung đi, buồn lắm.” – cậu cười, ánh mắt sáng lấp lánh.
Tôi khẽ gật đầu. “ Được, ra về tôi đi cùng cậu”
Tôi chẳng biết sao mình lại gật đầu nhanh đến vậy. Có thể vì tôi chưa bao giờ từ chối Đăng được.
Xung quanh, tôi cảm nhận được ánh mắt của mấy bạn nữ trong lớp đang hướng về phía chúng tôi. Có người dùng vở che mặt, có người quay sang bạn thì thầm gì đó, ánh mắt đỏ hoe vì ghen tị – hoặc ít nhất là vì tò mò.
Nhưng Đăng thì như chẳng bận tâm.
Và cùng lúc đó, chuông báo hiệu vào tiết học mới bắt đầu vang lên.
__________
Tan học, tôi vừa định đứng lên thì thấy Đăng đã đứng sẵn trước cửa lớp. Tay cậu đút túi, dáng đứng quen thuộc, dựa nhẹ vào khung cửa như một cảnh phim học đường kinh điển. Nắng chiều hắt nhẹ lên sống mũi cao và mái tóc nâu nhạt hơi rối của cậu, trông như bước ra từ một trang truyện tranh thiếu niên nào đó.
Tôi vội vàng dọn sách vở vào cặp, nhanh hơn mọi hôm. Có cảm giác như mọi động tác của mình đều vụng về khi biết cậu đang đứng đợi. Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp, Đăng lập tức đưa tay kéo lấy quai cặp của tôi.
“Đưa đây, cặp cậu mình xách. Còn cặp mình... của cậu đấy.” – cậu đưa cái ba lô nhỏ nhẹ tênh sang cho tôi, nháy mắt đầy tinh nghịch.
“Ơ... thôi để mình xách cũng được…”
“Không được.” – cậu gạt tay tôi ra, làm như chuyện này là lẽ đương nhiên. “Cậu có chút éc mà ngày nào cũng vác cái cặp to chà bá mà còn nặng như vậy, không sợ lưng gù à?”
Tôi hơi sững người. “Mình đâu có nhỏ đến vậy…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com