chap 5
Đạo diễn đang phân phòng khách sạn. Tôi tìm kiếm vali của mình, phát hiện nó đang nằm cạnh Dương Domic, tôi lặng lẽ bước đến, cậu ấy cũng nhìn thấy tôi liền vội vàng giải thích:
"Hùng hả, vừa nãy em thấy vali của anh còn trong cốp xe nên mang vào đây giúp anh."
Tôi mỉm cười cảm ơn cậu ấy, nhưng lại cảm giác như có ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, tôi quay đầu lại thì thấy Đỗ Hải Đăng tay cầm chiếc quạt, đang trừng mắt nhìn tôi.
Tôi vội vàng quay người đi, tránh ánh mắt của cậu
"Căn phòng hướng ra biển này là của Hùng Huỳnh."
"Căn bên cạnh là của Tường Vy."
Đạo diễn vừa dứt lời, Tường Vy đã lên tiếng: "Đạo diễn, em muốn căn của Hùng Huỳnh, em thích biển."
Đạo diễn có chút khó xử nhìn tôi, tôi thản nhiên mỉm cười: "Vậy nhường cho cô ấy đi, tôi ngủ đâu cũng được."
"Cảm ơn nhé." Tường Vy hơi nghiêng đầu cảm ơn tôi, chiếc cổ cao thon như thiên nga kiêu hãnh.
*bình luận:
"Hùng Huỳnh dễ tính quá đi, yêu anh!"
"Công chúa kiêu ngạo của tôi, càng yêu hơn!"
Sau khi phân phòng xong, mọi người chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Tôi chuẩn bị kéo vali đi thì bất ngờ có hai bàn tay cùng nắm lấy tay cầm, tôi ngẩng đầu lên, Dương Domic và Hải Đăng Doo đang cùng giành vali của tôi.
"Để tôi." Hai người đồng thanh.
"Hải Đăng, anh giúp em đi, vali của em nặng lắm, Hùng Huỳnh có Dương Domic giúp rồi." Tường Vy chạy đến bên cạnh Đỗ Hải Đăng, nũng nịu nói.
"Cậu giúp Tường Vy đi Hải Đăng, để tôi lo cho anh Hùng" Dương Domic không có ý định buông tay.
"Không cần đâu, Tường Vy có vệ sĩ , phòng của tôi và anh Hùng nằm cạnh nhau." Đỗ Hải Đăng cũng không có ý định buông tay. Bầu không khí trở nên hơi ngại ngùng.
Tôi nhanh chóng giật lấy vali, "Để tôi tự kéo, tự kéo." Nói xong liền kéo vali bỏ chạy.
Kéo vali thôi mà, có gì đâu mà phải giành qua giành lại, thích kéo thì giúp Tường Vy kéo cho rồi.
Bươn chải bao nhiêu năm nay, kéo vali là chuyện nhỏ nhặt đối với tôi.
Đi đến cầu thang, tôi ngoảnh lại nhìn, hai người kia sau một hồi nhường nhịn thì ai về phòng nấy, Tường Vy hơi tức giận chỉ huy hai vệ sĩ bê vali lên.
Dòng bình luận: "Wow, vợ em ngầu quá! Yêu người tự lập!" <chỗ này là đang nói Hùng nhé tại mình cũng hay gọi Hùng là vợ nên thui kh sửa thoại hihi>
"Tình hình gì đây? Ngửi thấy mùi thuốc súng rồi..."
"Đại tiểu thư đúng là được cưng chiều! Cuộc sống của đại tiểu thư là giấc mơ của tôi!"
"Tự dưng không thích Tường Vy nữa... kiêu kỳ quá... 0"
Ăn tối xong, đạo diễn thông báo lịch trình cho ngày mai, cả đoàn sẽ đến chợ mua thực phẩm, chuẩn bị cho bữa tiệc nướng BBQ trên bãi biển buổi tối. Sau khi thông báo xong, mọi người tự do về phòng nghỉ ngơi.
Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng động lách cách phát ra từ cửa phòng, tôi xuống giường, cầm đèn ngủ đi ra cửa.
Vừa đến cửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi giật mình, muộn thế này rồi, ai vậy? Hơn nữa, camera đã tắt từ lúc mọi người đi ngủ rồi.
"Ai đấy?"
Im lặng được một lúc, bên ngoài truyền đến một giọng nói quen thuộc:
"Gem iu ơi, mở cửa cho anh đi"
Ôi trời! Đỗ Hải Đăng, cậu muốn hại chết tôi đúng không! nửa đêm nửa hôm đi ngõ cửa phòng tôi, lỡ bị paparazzi thấy được thì coi như xong đời.
Tôi liền vội vàng mở cửa, kéo cậu ta vào trong. Trông cậu ta có vẻ là đã uống kha khá rồi, đi quay truyền hình thực tế mà dám uống say, đúng là không sợ trời không sợ đất mà!
Tôi bực bội búng vào trán cậu ta một cái, cậu ta liền mở đôi mắt cún con nhìn tôi chậm rãi nói:
"Gem iu ơi, Gem iu đừng bỏ anh nhé..."
Vừa nói tay hắn vừa cầm chặt lấy tay tôi không buông. Dưới ánh trăng sáng chiếu qua từng khung cửa sổ làm tôi nhìn rõ hơn khuôn mặt hơi ửng đỏ của Đỗ Hải Đăng, chẳng hiểu sao trong khoảng khắc này lại cành quyến rũ.
Tôi muốn kéo cậu ta dậy nhưng chiều cao hơn 1m8 cùng với thân hình rắn chắc ấy thì tôi cũng chỉ bất lực mặc cho hắn ôm cứng ngắc.
————————————————
lên liền con mã chap 5 cho cả nhà mih chữa lành nè👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com