1. Bất cẩn
" Trời ơi Hải Đăng, em lại sai số liệu rồi, mau đem sửa lại nhanh lên. Hên mà chị chưa đưa cho chủ tịch đó."
* Chị Ngọc Tuyết, người phụ nữ với chức vụ trưởng phòng của văn phòng Hải Đăng đang làm.
" Xin lỗi chị, để em làm lại. Deadline tới cuối ngày mai đúng không chị, để em ráng tăng ca làm."
"Đúng rồi em, em đem về nhà làm cũng được để mai chị đưa cho chủ tịch."
"Dạ ok chị, thôi cũng sắp tới giờ về. Giờ này gần 5h rồi đó. Chị chưa về nữa sao?"
"Hả, gần 5h rồi hả. Dị nha, thôi chị về trước nha, phải đi rước con bé nhỏ ở nhà mới được, rước trễ là nó lại khóc oé lên nữa. Em cố gắng nha Đăng."
" Dạ bye chị, mai gặp lại."
Trong đêm cả văn phòng đèn đều tắt, chỉ còn lại một bàn làm việc hắc hiu ánh đèn máy tính, Hải Đăng vẫn chăm chỉ làm lại số liệu.
Bởi vì cậu vốn dĩ là một chàng trai thông minh và chăm chỉ nhưng tính bất cẩn thì khó bỏ, dù điều ấy hoàn toàn không như ý cậu muốn nhưng việc gì cũng sẽ có chút sai sót từ những điều vặt vãnh nhất.
Sáng của ngày hôm sau...
"Chị, em gửi tài liệu nha chị."
"Okay em, để trên bàn giúp chị nha. Xíu chị mang đưa chủ tịch luôn. Mà chắc là em ghi đúng hết rồi ha!"
"Dạ chắc cũng cũng á chị."
...
Cốc cốc...
" Vào đi."
"Dạ chủ tịch, em gửi thống kế của quý này."
"Cô để trên bàn giúp tôi. À mà phải rồi..."
"Dạ chủ tịch...?"
"Cô báo với nhân viên hai ngày nữa sẽ có sếp điều hành mới đến quản lí công ty giúp tôi."
"Dạ chủ tịch, vậy chủ tịch sẽ đi đâu ạ."
" Cô yên tâm, giám đốc mới điều hành là con trai tôi, nó hỗ trợ tui quản lí nơi này này còn tôi sẽ tạm thời không tới công ty một thời gian. Nhưng mà cô đừng kể nó là con trai tôi nha."
" Dạ chủ tịch, vậy em ra ngoài trước."
...
"Xin thông báo với toàn thể nhân viên trong này, sắp tới sẽ có một vị giám đốc mới đến điều hành công ty của chúng ta. Nên vì thế mọi người phải điều chỉnh những việc làm chưa tốt của bản thân, ngày và giờ sẽ được nhắn ở group công ty nha."
" Ủa chị dị là chủ tịch về hưu rồi hả?"
" Chưa về hưu đâu, chủ tịch chỉ nói là ông sẽ nghỉ một thời gian thôi."
" Dị anh Khương giám đốc chuyển công tác đi đâu dị chị. Tiếc quá, trai đẹp đi mất tiêu."
" Cái này chị không biết nhưng mà thôi bớt bớt đi nhe, anh Khương nghe thấy là mắng cho bây giờ."
" Bớt thì bớt, ảnh đẹp đi thì tiếc, hiếm lắm công ty mới có trai cực phẩm dị."
" Chị nói gì vậy chị Ngọc, em cũng đẹp mà sau chưa thấy chị khen nữa."
" Hơ hơ, Đăng ơi em con nít chưa hiểu đâu, chị mê ngưu ma vương."
" Trai đẹp cũng phân biệt tuổi tác nữa hả trời!" Nghe xong câu phủ của chị Ngọc, Đăng cũng chỉ biết tặc lưỡi rồi cho qua.
...
"Chị chị, chị nghe tin gì chưa, em nghe nói chuẩn bị có giám đốc mới tới điều quản công ty á. Em còn tưởng từ phó giám đốc là chị được lên chức cơ chứ."
"Em nói cái gì, giám đốc mới hả?"
" Dạ đúng rồi, chị chưa nghe luôn? Nó rần rần trong văn phòng mình sáng giờ."
" Rồi ok chị mới nghe, thôi em ta ngoài đi."
" Dạ chị vậy em ra trước."
...
Cũng đã hết tiếp một ngày, Đăng vẫn như mọi hôm mà lái con xe máy của mình về nhà. Và đếm lại trôi qua, ngày mới lại đến.
Reng reng, 6h45 sáng
" 6H45 HẢ, ơi chết rồi trễ giờ làm rồi, ai đời 7h làm mà 6h45 mới thức dị nè, lẹ lẹ mới kịp."
...
* Rầm* Một âm thanh va chạm lớn giữa hai chiếc xe tông vào nhau.
"Ơi thôi rồi, xe xịn dữ vậy ta, làm sao...Làm sao bây giờ."
" Sao chạy xe mà không nhìn đường vậy hả, nhắm mắt sao?"
" T-tui tui xin lỗi nha, do tui đi trễ nên mới... Anh xem này sửa bao nhiêu rồi tui trả tiền cho, cho tui xin số điện thoại nha."
"Thôi khỏi, tui bận mà anh cũng bận, coi như chưa gì xảy ra đi, anh đi đi."
" Vậy vậy cảm ơn anh nha."
Thoáng qua nhau rồi Đăng cũng vội vã chạy tới công ty làm việc. Không biết là ngày gì mà xui như vậy chứ. Nhưng liệu thật sự có phải là xui xẻo đối với Hải Đăng hay không.
...
"Mấy giờ rồi hả Hải Đăng, 7h làm mà em đã đi trễ tận 30 phút rồi đó."
" Em xin lỗi, nay em dậy muộn mà còn xui xẻo tông vô xe người ta nên em đi trễ. Chị tha em lần này nha."
"Thôi được, lần này chị nhắc nhở, lần sau chú ý đi sớm nghe chưa."
" Dạ em cảm ơn chị nhiều."
...
Kết thúc một ngày làm việc như mỗi hôm
"Bai mọi người em về đây."
" Tạm biệt Đăng nhe, đừng có dậy muộn nữa nhe, mai giám đốc mới sẽ đến đó nha."
"À vâng chị, em quên mất. Vậy nha, mọi người về cẩn thận
...
Về đến căn hộ của mình, Hải Đăng uể oải mở cánh cửa căn hộ mình bước vào.
" Ngày gì mà xui thế không biết, đã đi trễ mà còn tông trúng xe người ta. Đã dị xin đền tiền mà người đó còn không chịu nữa. Này là giúp hay khinh mình, không biết ra sao luôn."
Một ngày hôm nay đã là quá dài. Vẫn như bao ngày, Hải Đăng tắm rửa sạch sẽ leo lên giường ngủ một giấc ngon lành. Không biết rằng ngày mai sẽ như thế nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com