Chap 14: Kịch bản
Lưu ý: Chap này chỉ kể về kịch bản phim tại sốp bí idea nên thêm chap vô có thể bỏ (nói xạo á)
Sau một đêm hoan ái, cả cơ thể của Hùng dường như không nhấc được khỏi giường quay qua người bên cạnh thì đang nhắm nghiền mắt với biểu cảm mãn nguyện. Chặng chịu được với vẻ mặt ấy nên cậu quyết định tặng hắn cú đánh trời giáng.
Doo:" Ach!! Em làm sao đấy, mới sáng mà đã có sức rồi à. Muốn thêm ư?"
Gem:" Anh còn dám nói nữa à? Anh hành hạ tôi đến mức ngất giờ còn trêu."//mếu//
Doo:" Ôi anh xin lỗi em nhé, lần sau anh không thế nữa. Đừng khóc nhé."
Gem:" Anh còn định có lần sau ư? Mơ đi nhá. Cút khỏi giường nhanh đi."
Doo:" Ơ? Em cũng phũ quá rồi đấy. Nay ta phải quay tiếp cho phim ó. Anh đi tắm rồi làm đồ ăn sáng cho em nha."
Gem:" Ừ."
..........
Kịch bản của phim:
Dũng và Duyên (do Khánh đảm nhận vai) vô tình gặp nhau tại đầu làng, vì tính tình thân thiện nên Dũng đã giúp Khánh xách đồ về tới nhà. Anh cũng không ngờ Khánh lại là em gái của Sơn bởi hôm trước Khánh không ở nhà cô lên trạm xá chăm mẹ bị bệnh nay cô được về nhà.
Duyên:" Tới nhà em rồi, em cảm ơn nha nhờ anh mà em tới nhà sớm hơn nếu không phải lê cái thân này thêm đống đồ nữa chứ."
Dũng:" Không sao đâu em, mà em là em gái của Sơn đúng không?"
Duyên:" Dạ đúng rồi anh ạ, sao anh biết anh trai của em vậy. Em biết ảnh đẹp trai, giỏi, dễ thương nhưng đâu tới mức thu hút người khác giới đâu."
Dũng:" Anh ta mà dễ thương gì chứ. Tại anh ta cứu anh lúc anh rơi xuống nước, mà anh bị mất hết hành lý nên ở ké nhà anh ta ấy mà."
Duyên:" Thế á, thế hai ta ở chung nhà rồi. Anh ở lâu không?"
Dũng:" Anh cũng không biết nữa em, anh không có một chút ký ức gì về lúc trước hết mà giờ anh sắp không ở chung với em rồi. Sơn cho anh ở một ngày à em ơi."
Duyên:" Để em giúp anh ở lại nha. Anh Sơn nghe lời em lắm."
Dũng:" Thế mọi chuyện nhờ vào em hết đấy."
Cả hai đang nói chuyện thì từ trong nhà hình bóng của Sơn dần lộ diện, làm cho cả hai ngắt câu chuyện.
Sơn:" Em về rồi sao không nhắn anh một tiếng, để anh ra đón."
Duyên:" Có gì đâu anh hai, do em sợ anh còn ngủ nên không kêu mà may gặp anh Dũng giúp em xách đồ vô nè."
Sơn:" Ờ, thế mẹ đã đỡ chưa. Em ăn gì để anh vô bếp làm đồ ăn sáng nè."
Duyên:" Mẹ thì đỡ hơn nhiều rồi, anh hai khỏi cần làm đồ ăn cho em. Nãy trên trạm xá phát cơm từ thiện em ăn rồi."
Sơn:" Được rồi, thế em vào nghỉ ngơi đi. Còn anh, sắp hết giờ ở ké rồi dọn đồ lẹ đi."
Dũng:" Ơ?? Duyên cứu anh."
Duyên:" Anh hai ơi, anh ấy tội nghiệp lắm bị mất trí nhớ rồi anh đuổi người ta ra vậy thì sao người ta sống. Mà ảnh còn giúp em đem đồ từ tận đầu làng vào nữa đấy. Cho anh ấy ở tới lúc ảnh nhớ lại đi. Nha anh haiiii."
Sơn:" Haiz!! Em muốn cho nó ở thì tự mình nấu cơm nuôi đi đấy. Nhà mình cũng đâu có giàu có gì mà nuôi thêm một con heo chứ."
Dũng:" Anh cho tôi ở lại đi, tôi đi kiếm công việc liền luôn. Tôi khoẻ lắm làm gì cũng được hết á."
Sơn:" Tôi mệt quá, các người muốn làm gì thì làm đừng có hỏi ý kiến tôi nữa!"
Sơn đã căng, Duyên biết khi anh căng thì khó lòng mà có thể dỗ dành anh được. Chuyện như bày cũng đã lâu rồi mới xảy ra lại từ ngày Duyên quen một người bạn trai tồi.
Dũng:" Sơn, anh giận bọn tui hả. Đừng có giận tôi mà."
Sơn:" Anh mà đi theo tôi nữa thì cuốn gối ra khỏi nhà. Nhanh!"
Dũng hơi e ngại vẻ ngoài này của Sơn, tuy Sơn có hơi cay đắng nhưng lần này có vẻ Sơn giận thật rồi. Cả ngày hôm đấy, Dũng cố gắng tìm công việc để giúp cho Sơn, ông trời không phụ lòng người tốt Dũng đã tìm được một việc phù hợp. Cuối làng có nhà của ông 3 chuyên làm thầy thuốc trong làng, cậu được nhận vào để phụ giúp ông 3 phân loại thuốc, dọn dẹp nhà cửa cho ông 3.
Trở về nhà sau một ngày thử việc tại nhà ông 3, anh mang theo những vết bẩn trên người về đến nhà. Sơn thấy vậy cũng khá bất ngờ không tin lời nói của mình lại làm anh suy nghĩ đến mức đấy, bỗng cũng thấy áy náy nên cậu đã xuống bếp nấu một bữa cơm thiệt nhiều món ngon để đãi anh một bữa.
Dũng:" Wao, bàn đồ ăn ngon á đi. Chắc không phải dành cho mình đâu ha."
Sơn:" Anh ngồi xuống ăn đi, tôi làm cho anh đấy. Kêu Duyên ra ăn nữa."
Dũng:" Anh cho tôi ăn á hả. Ngon quá đi nhưng tôi tưởng anh ghét tôi đến mức không cho tôi ăn nữa chứ."
Sơn:" Giờ anh ăn không thì bảo."
Dũng:" Ăn ăn nhưng tôi cần đi rửa tay cái đã."
Cả nhà ngồi ăn tối xong thì ngồi nói chuyện cùng nhau nhâm nhi bánh trà, cứ thế mà một ngày của họ đã trôi qua.
Kịch bản hôm nay kết thúc.
CÒN TIẾP.....
________________________________________
Chắc mấy nay mọi người đều đã biết chuyện của Đăng nhỉ. Nói thật thì tớ cũng buồn đấy nhưng thật ra người trong ảnh là tôi đấy các cô khỏi phải tìm nữa. Chính thất lên tiếng rồi nè, đồn đi. Mãi yêu DooGem nhé🦈🐻💖💖
Cứ như tên fic đi nha, cứ mặv kệ lời đồn đoán đi. Chưa lên tiếng thì mấy ảnh vẫn riu nha. Bồ nào buồn, nín dứt liền cho tôi.🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com