Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Hẹn hò

Hùng vừa đi làm về thì thấy bản thân bị tag vô bài viết của Đăng, chưa quay phim mà đã cho bàn dân thiên hạ biết cả hai rồi. Hơi giận nhưng mà mình trong ảnh đúng lúc ảnh đẹp nên bỏ qua.

Hùng đi tắm rồi check tin nhắn điện thoại.

Jsol- Hùng Huỳnh

Jsol:
Gem ơi, cậu nhớ tớ không ?Tớ Jsol nè. Lâu không rồi không gặp cậu, cậu vẫn khoẻ chứ.

Hùng Huỳnh có hơi ngạc nhiên khi người bạn cũng là crush của cậu, đã quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Gem:
À....tớ nhớ chứ BẠN THÂN của tớ mà. Sao cậu tìm được IG tớ vậy.

Jsol:
Thì tớ thấy trên bài đăng của Doo đấy, tớ với Doo quen nhau cũng được vài năm rồi á. Cậu vẫn khoẻ chứ.

Gem:
Ờ, tớ vẫn khoẻ ấy mà. Tớ có chuyện muốn hỏi sao năm 12 cậu không ra gặp tớ?

Jsol:
Ta gặp nhau đi, quán cafe X. 13h mai nha.🫰

Gem:
Ờ ok.

Cả buổi tối Hùng chẳng chợp mắt được. Hàng vạn lý do cậu đặt ra nhưng chẳng có câu trả lời. Suy nghĩ mãi đến khi mệt rồi thiếp đi. 'Cạch' tiếng mở cửa phòng phát ra nhưng với âm lượng rất nhỏ đên thân ảnh nhỏ bên trong không tỉnh giấc. Người đó đi từ từ đến bên giường của em rồi nằm xuống ôm em từ phía sau. Hùng cảm thấy phía sau mình có ai đó ôm mình nhưng không thể nào dậy nổi, cậu đã quá mệt rồi. Mặc kệ sự đời làm một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau, ánh nắng xen vào khe cửa làm cho thân ảnh trên giường từ từ mở mắt ra đón một ngày mới.

Gem:* Ủa sao hồi tối mình có cảm giác ai đó ôm mình ta. Hay là mình bị ảo giác*

Gạt qua dòng suy nghĩ, cậu chuẩn bị cho một ngày mới. Nay cậu chẳng có job nào hết chỉ ngồi ở nhà cả ngày thôi.

hidadoo-> hunghuynh.gem

Hải Đăng:
Bé ơi, nay bé rãnh hong dọ.

Hùng Huỳnh:
Có?

Hải Đăng:
Sao bé lạnh lùng vại. Nay bé rãnh đi chơi với anh đi. Anh chán quá.

Hùng Huỳnh:
Anh như con nít ý. Ở đâu?

H

ải Đăng:
Anh qua liền, tắm rửa đi ngeee.🫰

Hùng Huỳnh cảm thấy buồn cười với người phía sau màn hình, không biết có phải là 30 tuổi không nữa. Cứ như 3 tuổi ý, mà cũng dễ thương. Chuẩn bị đi chơi, cậu lên một chiếc outfit đơn giản nhưng cực kỳ thư sinh.

15 phút sau, "dinh dong" tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhanh chân chạy ra cửa nhưng lại có một người nhanh miệng hơn.

Doo:" Em Hùng ơi, anh yêu em đến rồi nè. Mở cửa cho anh yêu nhanh đi."

Gem:" Anh bớt xưng hô như thế đi, ta chỉ là đồng nghiệp thôi. Kẻo người ta nghe thấy lại đồn đoán nữa."

Doo:" Có sao đâu, đồn với em nhiêu anh cũng chịu."

Gem:" Rồi sao đây, nay anh rủ tôi đi đâu."

Doo:// nắm tay Gem kéo đi// " Đi đi rồi em sẽ biết."

Hải Đăng mở cửa cho Hùng rồi còn che đầu em kẻo em bị va vào, thắt cả dây an toàn cho bé.

Gem:" Anh làm như tôi bị què á. Cứ như thế khó coi lắm."

Doo:" Có gì đâu, anh thấy bình thường mà."

Hùng bất lực với người kế bên, chẳng buồn nói thêm câu nào. Ngồi trên xe được vài phút không nói gì, Hải Đăng cất tiếng lên phá vỡ bầu không khí.

Doo:" Bé ăn sáng chưa, có muốn ăn gì thêm không ?"

Gem:" Tôi chưa, còn anh thì sao. Anh ăn chưa ?"

Doo:" Anh chưa có ăn, thế mình ăn rồi đi nha. Em ăn gì nè, bùn riêu, bún mắm, phở hay cơm tấm."

Gem:" Tôi ăn gì cũng được, tùy anh lựa chọn."

Doo:" Thế ăn bún mắm nhá?"

Gem:" Thôi, ăn rồi hôi miệng lắm. Món khác đi."

Doo:" Thế cơm tấm nhá?"

Gem:" Thôi, ăn cơm nhiều riết ngán rồi. Đổi món."

Doo:" Thế em ăn gì. Nãy giờ em cứ tùy anh mà không món nào được cả. Anh tự quyết định luôn ăn beefsteak."

Hùng bật cười với biểu cảm dễ thương của Đăng, nãy giờ cậu trêu Đăng thôi chứ cậu cũng không biết ăn gì hết. Tấp vào một quán ăn nhỏ dễ thương mà anh thường ăn.

Doo:" Này là quán anh vô tình thấy trên mạng, mọi người feedback nó ok nên anh đưa em đến đây nè."

Hùng gật đầu nhẹ rồi đi vào ngồi một bàn gần cửa sổ. Đăng cũng đi theo, dơ tay lên gọi món.

Doo:" Một medium-rare, một rare thêm hai phần khoai tây ghiền."

Gem:" Ơ? Anh không hỏi tôi ăn gì mà tự tiện gọi luôn à?"

Doo:" Tôi gọi đúng món em thường ăn mà, đúng chứ?"

Gem:" Sao anh biết."

Doo:" Bình thường thôi, muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do."

Đúng là một con người có nhiều chiêu trò mà. Cả hai ngồi ăn uống thì vô tình bị fan của Đăng nhận ra và xin chụp hình.

Fan1:" Úi!! Anh là anh Hải Đăng Doo phải không ạ? Cho em xin chụp một tấm với ạ."

Doo:" À...được."

Fan1:" Dạ em cảm ơn."

Trước khi đi cô ấy còn chụp lại cảnh Hải Đăng đang cắt thịt cho Hùng và dím lại trong người.

Ăn sáng xong, Đăng dẫn Hùng tới một buổi workshop làm tranh.

Gem:" Anh dẫn tôi tới đây làm gì vậy?"

Doo:" Tại anh thích, thế thôi."

Gem:" Ờ..."

Doo:" Thế em chọn chỗ ngồi đi, anh đi lấy đồ cho."

Hùng chọn lấy một chỗ khá khuất tầm nhìn, kèm theo một chút sự yên tĩnh của một workshop ít người biết đến.

Doo:" Đây, đồ tới nè. Em định vẽ cái gì thế."

Gem:" Tôi vẽ gì anh cũng cần hỏi à."

Doo:" Em đừng như thế nữa mà. Nói chuyện nhẹ nhàng với anh xíu đi."

Gem:" Ừ.."

Doo:"...."

Gem:" Em sẽ vẽ một thứ gắn với kỉ niệm hồi còn bé của em."

Doo:" Thế á,anh cũng muốn biết em vẽ gì á? Anh đợi. "

Hùng cười nhẹ rồi lắc đầu nhìn người lớn hơn mình 7 tuổi tỏ ra dáng vẻ như niên hạ vậy ấy.

Hùng vẽ được nửa bức tranh thì quay qua xem Hải Đăng vẽ tới đâu, hỏi.

Gem:" Anh vẽ gì vậy?"

Doo:" Anh á? Anh vẽ tâm trạng anh thôi."

Gem:" Tâm trạng? Là bầu trời? Là như nào?"

Doo:" Bí mật...."

Gem:" Ưm...làm ra vẻ bí mật thế nhờ. Thế tôi thử đoán nhé?"

Doo:" Ừ, em thử đoán đi."

Gem:" Trong bức tranh tôi thấy có một chút đượm buồn kèm theo sự mong muốn tự do, cho nên tôi nghĩ anh đang cảm thấy bị trói buộc trong sự nghiệp gần đây đúng không?"

Doo:" Em là nhà tiên tri à, sao biết hay thế?"

Gem:" Thật ra cái này ai mà chả biết, cái giới showbiz này có bao giờ như ý mình muốn đâu, nên anh cảm thấy thế cũng không tránh khỏi."

Doo:" Ừm, công nhận. Còn em đang vẽ gì thế. Biển à?"

Gem:" Đúng rồi, hồi nhỏ em rất thích biển. Giờ ít đi nên nhớ nó."

Doo:" Vậy em có muốn đi không?"

Gem:" Thôi chiều nay em có hẹn rồi, để lần sau đi."

Doo:" Lần sau á? Ý là em muốn đi biển với anh vào lần sau á?"

Hùng không nói gì thêm mà quay lại vẽ xong nốt bức tranh của mình. Làm cho người ngồi kế bên cảm thấy tò mò về câu trả lời vừa nãy.

Doo:" Này phải không đấy? Em có muốn đi với anh không?"

Gem:" Anh vẽ xong chưa? Xong rồi thì đi ăn trưa đi, tôi đói rồi."

Doo:" Um....Vậy đợi anh tí nha."

Hải Đăng mang theo nỗi bức rức vì một câu nói mà đi lấy xe chỗ bé Hùng đi ăn trưa. Trên xe Hải Đăng chẳng ngưng hỏi về câu hỏi vừa nãy.

Doo:" Hùng ơi, trả lời anh đi mà. Có phải là sự thật không em?"

Gem:" Tôi không biết gì hết. Vừa nãy chỉ là lỡ miệng thôi."

Doo'" Ơ? Lỡ miệng là sao? Thế em không đi thật à?"

Gem:" Anh đừng hỏi nữa, tôi đói. Anh chở tôi đi ăn đi."

Doo:" Ờ...để anh chở."

Đăng đưa Hùng tới quán anh hay ăn để cho cậu thử, ăn xong cũng gần 13h chiều, cậu định sẽ ra quán đợi trước vài phút.

Gem:" À anh chở tôi đến quán cafe X nha. Rồi anh về đi tôi có hẹn rồi."

Doo:" Ồ, được rồi..."

Gem:" Sao thế, sao anh buồn vậy? Đừng nói là chuyện hồi nãy nha."

Doo:" Không có gì đâu."

Gem:" Thôi đừng giận nữa, nãy tôi giỡn thôi. Tôi hẹn anh lần sau được chưa?"

Doo:" Được được. Mà em làm gì ở quán cafe X dọ."

Gem:" Thì gặp bạn anh đó, Jsol."

Doo:" Ủa? Sao em đi gặp nó chi vậy."

Gem:" Ủa thì bạn cũ của tôi mà, gặp lại nói chuyện cũ thì có gì sai à?"

Doo:" Nhưng mà..."

Gem:" Thôi, tới rồi. Tôi đi nha. Bye anh, gặp lại sau."

CÒN TIẾP.....
_________________________________________

Hehe, chap mới đây, mà có thấy chap này viết nhiều hơn không. Mà sốp có chuyện muốn nói á👉👈. Cho sốp pr fic mới của sốp nha, hơi flop nên...

Đây á, mới ra lò luôn. Lần đầu viết EABO nên có một số lỗi nhỏ có gì mọi người chỉ giáo🙂‍↕️.

Đọc fic vui vẻ nhe. 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com