Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Hoàng Hùng bước xuống từ chiếc taxi, đôi chân như không nghe lời, lảo đảo dưới ánh đèn đường vàng vọt. Anh vô thức vỗ nhẹ hai bên má, như thể muốn đánh thức bản thân khỏi cơn mê mộng dài mà chính anh cũng không rõ thực hư. Đầu óc anh hỗn loạn, quẩn quanh trong một vòng lặp của suy nghĩ và cảm xúc rối bời. Anh chỉ nhớ mình đã cuống quýt chạy ra đường, bắt đại một chiếc taxi nào đó rồi thả người vào ghế sau, mặc cho đầu óc vẫn còn chìm trong những gì vừa xảy ra. Nụ hôn đó - một cái chạm thoáng qua nhưng đủ để khiến tim anh đập loạn nhịp, không phải vì sự đắm chìm hay cuốn hút, mà bởi sự ngỡ ngàng, sự bối rối không thể giải thích thành lời.

Khi thang máy dừng lại, cửa vừa mở ra, Hoàng Hùng đã phải đối mặt với một cảnh tượng khác khiến trái tim vốn đã rối bời của anh như ngừng đập. Trước cửa nhà anh, Hải Đăng ngồi bệt xuống sàn, dáng vẻ bất lực, quần áo xộc xệch, khuôn mặt đỏ lựng vì men rượu. Hoàng Hùng khựng lại trong khoảnh khắc, rồi lập tức lao đến bên cạnh cậu, bàn tay run rẩy đặt lên vai Hải Đăng, giọng anh lo lắng vang lên trong không gian tĩnh mịch:

"Đăng? Em sao vậy? Sao lại ở đây giờ này?"

Hải Đăng khó khăn mở mắt, mất một lúc mới nhận ra bóng dáng quen thuộc của Hoàng Hùng trước mặt. Ánh nhìn của cậu lờ mờ, đôi môi nhếch lên một nụ cười chua chát.

"Cuối cùng anh cũng chịu về rồi à?"

Hoàng Hùng tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu Hải Đăng đang muốn nói gì.

"Em nói gì vậy?"

Hải Đăng bật cười, một tiếng cười khô khốc, không chứa niềm vui, mà chất đầy trong đó sự cay đắng và vỡ vụn. Đôi mắt đỏ hoe khi cậu mở ra, ánh nhìn như xuyên thấu, chứa đựng không chỉ nỗi đau mà còn cả sự thất vọng đến tận cùng.

"Còn định giả vờ đến bao giờ?

Hoàng Hùng cắn chặt môi, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh mong manh còn sót lại, nhưng trong thâm tâm, sự chột dạ đã bắt đầu lan tỏa, như một làn sóng âm ỉ, kéo theo những bất an không thể kìm nén. Không nói thêm một lời, Hoàng Hùng lặng lẽ đỡ Hải Đăng, khó khăn dìu cậu vào nhà. Anh lúng túng kéo cánh tay Hải Đăng qua vai mình, cố giúp cậu bước đi thật chậm rãi về phía ghế sofa, rồi cả cơ thể cậu vô lực ngã nhào xuống ghế. Dù say đến mức đôi chân chẳng còn vững, nhưng môi Hải Đăng vẫn mấp máy, lời nói khẽ khàng nhưng đầy ý nhấn nhá:

"Em... không say..."

Hoàng Hùng chỉ có thể nhìn Hải Đăng, cảm giác bất lực dâng tràn, khi thấy cậu đang cố gắng giữ vững một điều gì đó, trong cơn say mù mịt, trong khi lòng anh thì như rạn nứt thêm từng chút từng chút một.

Khi Hoàng Hùng xoay người định đi thay quần áo, Hải Đăng đột ngột níu lấy áo anh, giọng nói rời rạc nhưng đầy oán trách:

"Lại trốn tránh nữa rồi."

Hoàng Hùng quay lại nhìn, chỉ thấy đôi mắt đượm buồn của Hải Đăng, ánh lên dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng. Anh thở dài, giọng nhẹ nhàng, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Em nghỉ ngơi đi, Đăng. Khi nào tỉnh táo hơn thì mình nói chuyện."

Nhưng Hải Đăng không chịu dừng lại. Cậu đứng bật dậy, ánh mắt đầy giận dữ và bất mãn, giọng nói vang lên, như một tiếng thét đau đớn từ sâu trong lòng:

"Khi nào là khi nào? Lúc em tỉnh táo anh còn không dám thẳng thắn với em nữa! Sao không nói hết ra đi, khi em còn đủ men trong người để chịu đựng mọi thứ?"

Hoàng Hùng bất ngờ trước cơn giận dữ bùng phát của Hải Đăng. Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang bủa vây cậu, những cảm xúc hỗn loạn mà cậu đã dồn nén từ lâu cuối cùng cũng tràn ra, như giọt nước cuối cùng làm tràn ly.

"Sao? Anh định né tránh em đến bao giờ? Hai người thấy chơi đùa với cảm xúc của em vui lắm sao?"

"Hai người?"

Hải Đăng rút chiếc điện thoại từ túi ra, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run run đưa lên màn hình trước mặt Hoàng Hùng. Trên màn hình hiện lên một bức ảnh Đăng Dương chụp ở quầy rượu, rõ ràng là có người ngồi bên cạnh cậu ta, và cánh tay ấy, hình xăm ấy, không thể nhầm lẫn.

Hoàng Hùng khẽ thở dài. Anh biết mình không thể tránh khỏi chuyện này, anh biết Hải Đăng có mặt ở buổi tiệc tối nay và đã chứng kiến mọi thứ, thêm cả tấm ảnh cố tình khiêu khích từ Đăng Dương, cảm giác bị đùa giỡn trong tình cảm là hoàn toàn dễ hiểu. Nỗi oán trách của cậu không phải không có lý do, và Hoàng Hùng chỉ biết im lặng, lặng lẽ đỡ lấy điện thoại trên tay cậu rồi đặt xuống.

Anh bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hải Đăng, cố kéo cậu ngồi xuống ghế. Nhưng Hải Đăng vùng vằng hất mạnh tay anh ra, đứng bật dậy:

"Em không ngồi! Nếu anh còn điều gì muốn nói thì hãy nói thẳng vào mặt em. Anh thích Dương? Anh vẫn còn yêu cậu ấy? Anh chỉ dùng em làm trò đùa thôi? Nói đi! Nói hết ra đi!"

Hoàng Hùng nhìn Hải Đăng, đôi mắt cậu rưng rưng một tầng nước mắt, đôi môi run run như muốn thốt lên những lời trách móc nhưng lại không thể. Anh có thể thấy sự tổn thương đang in hằn sâu vào tâm trí cậu, sự oán trách ấy là thật, và anh biết mình phải chịu trách nhiệm.

"Em không tin anh à?" – Giọng Hoàng Hùng nhẹ nhàng, cố tìm cách làm dịu cơn bão cảm xúc của Hải Đăng.

"Em luôn tin anh. Nhưng nhìn những gì anh làm đi! Anh hỏi em phải tin anh như thế nào khi mà mỗi hành động của anh đều làm em cảm thấy như mình chỉ là kẻ thế thân?" Hải Đăng bật ra một tiếng cười chua chát, nước mắt bắt đầu rơi trên má. Cậu quay mặt đi, không muốn để Hoàng Hùng thấy mình yếu đuối.

"Giữa anh và Dương không có gì cả. Đó chỉ là chuyện cũ, Dương chỉ là..."

"Chỉ là gì? Chỉ là một người từng quan trọng với anh sao? Vậy tại sao anh vẫn ôm cậu ấy? Tại sao anh lại luôn chủ động với em hơn khi ở trước mặt Dương? Và sau đó thì không bao giờ cho em một câu trả lời rõ ràng?"

"Anh..." Hoàng Hùng thở dài, cảm thấy bất lực trước những từ ngữ anh không biết cách diễn đạt. "Anh chỉ muốn em tin anh."

Hải Đăng lắc đầu, cười nhạt, nước mắt vẫn rơi.

"Em mệt mỏi lắm rồi..."

Hoàng Hùng bất chợt khựng lại, cảm giác như có một luồng gió lạnh buốt xuyên qua tâm hồn. Anh luôn nghĩ rằng mình đã cẩn thận trong mọi thứ, từ ánh mắt đến lời nói, từ những hành động vụng về đến cả sự thấu hiểu, chỉ để chắc chắn rằng mình sẽ không làm tổn thương Hải Đăng. Nhưng giờ đây, trước ánh mắt đỏ hoe và giọng điệu vỡ vụn của cậu, anh mới nhận ra, dù có bao nhiêu sự cố gắng, kết quả cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Những nỗ lực anh dành cho việc bảo vệ trái tim Hải Đăng khỏi tổn thương, đến cuối cùng, lại chỉ đẩy cậu vào sự thất vọng sâu thẳm hơn.

"Anh... Anh biết giờ có giải thích thế nào nghe cũng không hợp lý, nhưng anh muốn em tin anh. Giữa anh với Dương không còn gì cả," giọng anh nghẹn ngào, cảm giác như mỗi từ thốt ra đều chứa đựng một phần sự yếu đuối, sự bất lực của chính mình.

Hải Đăng chỉ bật ra một tiếng thở dài, lẫn lộn giữa tiếng cười nhạt và một cơn xúc động bị kìm nén. Cậu đưa tay lên dụi mắt, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, chảy xuống, làm nhòe đi mọi thứ trong tầm nhìn.

"Em chẳng biết mình đang làm gì trong mối quan hệ này nữa..."

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc lạnh, cắt sâu vào trái tim Hoàng Hùng, làm lòng anh quặn thắt. Trước hình ảnh Hải Đăng đang ngồi đó, tủi thân và hoang mang, anh không thể kìm lòng mà tiến đến gần hơn, định vỗ về, an ủi cậu. Nhưng rồi, giữa dòng cảm xúc hỗn độn, một câu nói bất ngờ bùng phát từ Hải Đăng, như một đợt sóng đột ngột ập đến, khiến Hoàng Hùng đứng chững lại, cảm thấy cơ thể mình cứng đờ.

"... Ấu trĩ thật sự..."

Lời nói ấy vang lên, không chỉ từ giọng của Hải Đăng mà còn từ quá khứ xa xăm, nơi những trách móc cay đắng của Đăng Dương vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh, như những vết sẹo chưa lành. Những lời trách móc của Đăng Dương ngày nào giờ đây hòa cùng sự oán trách của Hải Đăng, làm trái tim anh nghẹn ngào và run rẩy, khiến Hoàng Hùng cảm giác như mình đang bị nhấn chìm trong một vòng xoáy vô tận không lối thoát.

Anh cúi đầu, đôi tay khẽ run lên trong không khí. Trong lòng anh, những mảnh vỡ của quá khứ đan xen cùng nỗi buồn của hiện tại, từng mảnh ký ức chắp vá nhưng lại sắc như dao, cứa vào từng cảm xúc một cách đau đớn. Anh muốn nói gì đó, muốn giải thích, nhưng khi đôi mắt đỏ hoe của Hải Đăng nhìn anh, khi cậu buột ra những lời nức nở, "Em mệt rồi, Hùng. Ngừng trò chơi của anh lại đi," Hoàng Hùng chợt nhận ra mình chẳng còn điều gì để nói nữa.

Đúng vậy, mối quan hệ này có lẽ từ đầu đã là một trò chơi. Một trò chơi mà cả hai không ai biết rõ luật lệ, cũng không ai nắm vững cách đi, chỉ là cứ thế lao vào, hy vọng rằng tình cảm có thể tự tìm thấy lối. Nhưng bây giờ, khi mọi thứ đang tan rã trước mắt, Hoàng Hùng nhận ra mình chính là kẻ ấu trĩ nhất.

Anh tiến một bước về phía Hải Đăng, muốn an ủi, muốn kéo cậu vào lòng, nhưng đôi chân anh nặng trĩu như đeo đá. Cảm giác oan ức dâng lên, bao trùm lấy anh, nhưng rồi nhanh chóng bị thay thế bởi sự bất lực. Anh biết dù có nói gì, có giải thích thế nào, Hải Đăng cũng sẽ không thể hiểu, không thể cảm nhận được sự chân thật trong lòng anh lúc này. Mọi thứ giờ đây chỉ là lời biện hộ vô nghĩa.

Và giống như ba năm trước, khi đối mặt với những cảm xúc rối ren, anh lại chọn cách dễ dàng nhất – chạy trốn.



***


Buổi trưa hôm đó, Hải Đăng tỉnh giấc bởi ánh nắng ban trưa hắt qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mắt khiến cậu không thể tiếp tục chìm trong cơn say mộng mị. Đầu cậu đau nhức, từng nhịp tim như gõ búa trong hộp sọ, khiến cậu phải nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để định thần. Mùi hương thoang thoảng, pha trộn giữa mùi gỗ cũ và chút hương cam ngọt ngào, len lỏi vào khứu giác, gợi một cảm giác quen thuộc đến lạ.

Phải mất một lúc, Hải Đăng mới dần tỉnh táo, đôi mắt lờ mờ nhìn quanh. Căn phòng này rất quen thuộc, nhưng chắc chắn không phải là phòng của cậu. Đầu óc Hải Đăng quay cuồng khi cậu cố gắng ráp nối lại những mảnh ký ức rời rạc từ đêm qua. Cậu nhớ mình đã uống rất nhiều, từng ly từng ly rượu đắng ngắt như muốn nuốt chửng hết những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Những hình ảnh còn lại chỉ là những bóng hình lờ mờ, rồi sau đó là trống rỗng.

Khó khăn lắm Hải Đăng mới đứng dậy được, cậu loạng choạng bước về phía phòng khách, nơi tiếng động lặng lẽ vọng lại. Từng bước chân nặng nề kéo lê, cho đến khi đôi mắt cậu dần rõ nét hai bóng người ngồi im lặng đối diện nhau. Cậu lờ mờ nhận ra họ nhưng phải tiến gần hơn một chút mới có thể xác định rõ ràng. Khi đôi mắt cậu chạm vào khuôn mặt người đối diện, sự bối rối trong lòng lập tức vỡ òa.

"Anh Hào... anh Phúc?"

Hải Đăng chớp mắt liên tục, cố gắng trấn tĩnh lại trong cơn choáng váng. Trước mắt cậu, Đức Phúc ngồi đối diện Phong Hào, khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng, hai tay khoanh lại như đang cố kiềm chế điều gì đó. Cậu nhìn quanh, bối rối mất vài giây để định thần, rồi nhận ra nơi mình đang đứng – đây là nhà của Phong Hào. Mọi thứ bỗng chốc trở nên rối ren trong đầu Hải Đăng khi cậu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Cảnh tượng mờ mịt dần hiện lên: Phong Hào dìu cậu về đây, và cậu đã nhất quyết đòi sang gặp Hoàng Hùng. Nhưng sau đó...

"Sao em lại ở đây?" Hải Đăng cất tiếng hỏi, vẫn chưa thể nối lại toàn bộ câu chuyện từ đêm trước.

Phong Hào nhíu mày, giọng nói có chút trêu tức nhưng đầy sự bất bình:

"Anh cũng muốn hỏi câu đấy đây."

Ba người im lặng nhìn nhau, ai nấy đều mang một vẻ hoang mang lẫn khó hiểu. Phong Hào thở dài, tiếp tục với giọng điệu bực bội:

"Mày sống chết đòi anh đưa sang gặp Hùng, cuối cùng lại để nó vứt mày ở cửa nhà anh thế này à?"

Hải Đăng cố gắng nhớ lại, nhưng những ký ức về cuộc gặp gỡ với Hoàng Hùng hôm qua chỉ là một màu xám nhạt nhoà. Cậu cảm thấy như mình đang mất đi sự kiểm soát, không thể hiểu nổi diễn biến nào đã dẫn đến tình cảnh này. Trong khi Hải Đăng còn đang cố tìm lại ký ức, Đức Phúc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề.

"Không liên lạc được với Hùng từ khi nó về nhà."

"Hả?" Hải Đăng cau mày, cảm thấy mình vẫn chưa nắm bắt được toàn bộ tình huống. Phong Hào chẹp miệng, vẻ mặt đầy vẻ lo lắng nhưng cố giữ giọng đều đều.

"Nó không có ở nhà. Trợ lý của nó cũng chẳng biết nó đang ở đâu, điện thoại thì tắt máy suốt. Giờ không tìm thấy Hùng ở đâu cả."

Hải Đăng bắt đầu nhớ lại, từng mảnh ký ức rời rạc ghép lại một cách chậm chạp. Cậu như thấy lại hình ảnh mờ nhạt của cuộc cãi vã tối qua, những lời nói bắn ra như mũi tên đâm thẳng vào lòng. Mắt cậu dần dần mở to khi sự thật từ từ hiện lên.

"Hình như... tối qua em với anh Hùng có cãi nhau."

Phong Hào đứng bật dậy, hai tay túm chặt lấy vai Hải Đăng, lắc lắc mạnh như để ép cậu đối diện với mọi chuyện.

"Biết ngay là có chuyện mà! Hai đứa đã nói những gì để đến mức này hả?"

Hải Đăng lắc đầu, mắt cậu dần trở nên mờ đục vì sự căng thẳng. "Em không nhớ... Em thậm chí không biết mình gục từ bao giờ."

Đức Phúc thở dài ngao ngán.

"Thôi, nó không nhớ được gì đâu. Giờ phải lo tìm hai đứa kia thôi."

"Hai đứa kia?" Hải Đăng hỏi lại, mắt mở to trong sự bối rối, "Còn ai nữa hả anh?"

Phong Hào nghiêm giọng, sự lo lắng dường như càng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Thằng Dương cũng không liên lạc được."

Đôi mắt Hải Đăng trợn tròn, như thể vừa nghe thấy điều không thể tin nổi.

"Cái gì cơ? Hùng biến mất cùng với Dương á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com