Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

À thì...

"Ai đây?"

Một giọng ẽo lẽo hỏi han

"Hàng mới của đại ca"

"Hử? Hắn ta mà cũng có ngày bán hàng cho tao sao?"

"Tỷ"

"Mắc"

"Check hàng"

"Chậc, như thế nào mà lấy giá thế?"

Tên đàn em quăng anh nằm bẹp xuống giường, do thuốc mê mạnh anh cũng chỉ mơ màng lan man không tỉnh nổi.

"Vãi? Kiếm đâu ra nó thế?"

"Chẳng biết, người quen đại ca thì phải"

"Tàn độc"

"Chốt?"

"Ra ngoài"

Lộc cộc, tiếng bước chân rời đi.
Đầu đau, mọi thứ quay cuồng, mọi thứ trước mắt vẫn quá mờ mịt, tay chân vẫn bị trói.

"Đau đầu quá..."

"Ê"

...

"Người mới à?"

...

"Chắc bị bán rồi hai ơi"

"Tội nghiệp"

"Tí cho nó chút vitamin đi loại này nó bỏ ăn đấy"

Tiếng đàn ông xào xáo, có lẽ họ cũng là những người bị bán vào đây.

Lạch cạch, lại là cái giọng õng ẹo đấy.

"Kiều, người mới, lo cho nó"

"Biết rồi"

...

Chập tối, có người lây anh.

"Nè, dậy đi"

Thuốc cũng đã tan, cảm giá tay chân đa được buông lỏng. Anh bật dậy chạy ngay ra cửa.

Khoá

"Cửa bị khoá rồi không ra được đâu"

Chân bị tê cứng, anh chỉ biết suy sụp gục xuống.

"Thôi"

"Buông tôi..."

"Chậc, tháng nào cũng phải an ủi một đứa"

...

"Anh tên gì, mấy tuổi?"

...

"Thật sự đấy, trả lời đi, không thì chỉ thêm mệt thôi"

"Hùng...25"

"Ù thế là lớn hơn tui rồi"

Anh nhìn từ từ qua, gương mặt hóc hác, thân thể mỏng manh. Nhìn sâu trong đôi mắt là sự hiểu chuyện, sự trưởng thành.

"Mà ở đây tuổi tác cũng không ý nghĩa lắm, chủ yếu để khám sức khoẻ thôi. Tui là Kiều"

"Kiều?"

"Ừ thật ra là Pháp nhưng chịu thôi, tui ở đây từ bé rồi nên người ta gọi là Kiều"

...

"Này, anh biết anh bị bán chứ?"

...

"Biết đây là đâu không?"

"Không..."

"Bar, nhưng gay"

Lòng anh càng lệch đi một nhịp.

"Thôi đừng lo, ở đây chỉ tiếp rượu và nhảy múa thôi. Không bị hiếp đâu"

...

"Thôi nghỉ ngơi đi, vitamin đó, không phải thuốc hại người đâu"

...

Kiều để lại viên vitamin rồi rời đi
Anh cũng càng lúc càng nản...Khóc cũng không nổi. Không còn gì tệ hơn nữa.

Cạch

Cửa mở.

"Có ý định chạy không?"

Người mở cửa ra cũng vậy, cũng là một thân mong manh. Và cũng là đàn ông.

Anh không trả lời, cũng không đứng dậy tỏ ý định bỏ chạy.

Anh chỉ ngồi sụp đó.

"Này, tôi mua cậu giá đắt lắm"

"Thì không mua là được..."

"Không mua thì cậu chết"

...

"Khắp Sài Gòn này không có cái bar nào đàng hoàng cả"

...

"Thì chỗ tôi cũng vậy"

...

"Nhưng để trả lại tiền tôi cứu cậu, thì cậu phải làm việc. Không được chết trân đó đâu"

"Phải làm gì...?"

"Dọn dẹp, bán rượu thế thôi"

...

"Biết nhảy múa thì càng tốt, nhiều tiền trả nợ sớm rồi ra khỏi đây"

...

"Tiền tỷ thì biết khi nào xong"

Kiều quay lại cầm theo chai nước suối, đưa nhẹ cho anh.

"Lại thế rồi" - người đó nói

Kiều chỉ cười nhẹ rồi thôi.

"Thôi, tôi là Nicky. Chủ ở đây, tôi không thích mấy trò đồi bại. Nhưng cũng không thích nghèo. Nên cố mà trả nợ cho tôi"

Rời đi, Kiều lắc đầu cười nói.

"Ổng dậy đó, chứ ổng dễ thương lắm. Tụi tui ở đây đều nhờ ổng cứu lấy. Ổng nói được làm được. Anh muốn ra khỏi đây chỉ việc trả hết nợ thôi"

"Cậu thì..?"

"Tui với ổng hết nợ lâu rồi, nhưng tui ở lại làm cho ổng. Rời đi thì tui cũng không có nhà, không có người thân. Ở lại đây làm trùm cũng hay"

...

"Thôi nghỉ ngơi đi, mai tui chỉ cho làm, việc không nặng gì lắm đâu"

"Ừm...."

"Ăn gì không?"

"Khô-"

"Hỏi thôi chứ phải ăn, không ăn không có sức đâu. Ổng nấu ngon lắm, đợi tui tí"

Anh ngồi trên giường chỉ biết suy ngẫm.
Trong quần có gì đó cộm cộm khó chịu...

"Đăng..."

Nhìn mẫu giấy ghi số điện thoại, anh mới nhớ ra.

'Anh gọi, là em đến'

...Thôi, anh không muốn liên lụy đến cậu ấy lần nào nữa. Anh gấp gọn tờ giấy lại rồi nhét vào túi.

Cả 3 ngày trôi qua, cậu vẫn luôn đợi chờ cú điên thoại của anh.

MXH của anh đã bị xoá toàn bộ.
Dấu vết về Hùng đã biến mất hết.

Cậu dường như phát điên lên...

"Cậu chủ..."

"Đi đi"

"Cũng gần 3 ngày rồi cậu chưa ăn gì...các cuộc họp trên công ty cũng bỏ hết..."

"Tôi không quan tâm"

"Cậu chủ...ít nhất cũng nên bình ổn lại đi ạ."

Quản gia nói xong cũng rời đi, khi xưa ông ấy cũng chính là tài xế chở anh và cậu đi đi về về khoảng thời gian cả hai ở chung.

Ông cũng thấy rất thương cho anh, một cậu bé đáng yêu nhưng bị cuộc đời vùi dập.

Ông cũng chỉ là một người làm, ông cũng không thể làm gì hơn.

Quay về phía Đăng.

"Mẹ nó!"

...

"Sao anh lại biến mất một lần nữa..."

...

Bật khóc.

"Em nhớ anh"

Xé nát tâm can.

Khi xưa, cậu đã luôn thích thầm anh khoảng thời gian cấp ba. Ngay từ lần đầu gặp.

Ngày mà Dương, người yêu cũ của anh giới thiệu anh cho Đăng.

Đăng và Dương thân thiết, mối quan hệ hai nhà rất tốt do làm ăn.

Khi Dương lên 12, Đăng 11 cả gia đình Đăng gặp nạn. Chỉ còn mình Đăng mạng lớn.

Dương thì gặp chuyện yêu đương, cả 2 cũng không gặp lại sau vụ đấy.

Đăng không nỡ nhìn Hùng mất đi tất cả, nên mới ra mặt bảo vệ chở che.

Đăng càng lúc càng không ngừng yêu Hùng.

Đáng chết, Hùng vẫn nhớ Dương.

Và rồi Hùng biến mất.

Cái đêm cậu bất chợt thấy anh trên MXH, cậu rất mừng vì anh vẫn ổn. Nên cậu mới âm thầm ở bên.

Nhưng cậu không ngờ, chỉ vì nỗi nhớ của mình mà khiến anh một lần nữa biến mất.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com