Cảm giác
Nhờ giải quyết xong về các mối quan hệ và nhờ mọi chuyện đã dần trở nên ổn định nên ai ai cũng vui và tận hưởng cả.
Quậy chơi cả đêm tại bar cũng đã đến lúc Dương rời đi. Hùng nhìn là biết, Dương nó không còn tình cảm với mình. Chỉ là nó từng giống anh, từng nhung nhớ về những kỉ niệm. Nhìn Dương đắm say Kiều là Hùng biết Dương move on lâu rồi mà Dương không hay thôi. Thật mừng vì họ vẫn có thể làm bạn không màng quá khứ.
Hải Đăng bây giờ rạo rực lắm rồi, Hùng say mèn cứ....!
Không được, Đăng không muốn mọi thứ trở nên như vậy.
"Ê, hai giờ sáng rồi" - Jsol nhìn 3 tướng nhỏ con cứ đang múa may quay cuồng mà nói với Đăng
"Về ngủ thôi" - Đăng ngao ngán nói
Xong cả hai phải cực khổ để ba con người kia chịu dừng cuộc chơi lại, Kiều ngoan nói tí đã ngủ rồi. Anh già Nicky thôi thì anh Sơn lo giúp nhé.
Hùng nấc lên nấc xuống trong vòng tay Đăng
"...đang đi đâu dạ?" - giọng Hùng mè nheo
"Về ngủ thôi Hùng ạ"
"Hoi.....đang chơi mà"
"Hùng ngoan về ngủ nhé"
Đăng vươn tay định kéo Hùng vào lòng, thì bỗng Hùng có phản xạ né tránh. Đăng đoán là do đợt bị bắt đấy.
Đăng vẫn thất vọng về bản thân lắm, nếu cậu kĩ càng hơn anh đã không trải qua những điều này.
Thấy Hùng im lặng, cậu cứ nghĩ vì say nên anh ngủ rồi.
Nhưng anh chỉ là nhìn xa xăm, cảm giác mọi thứ bên trong mình trống rỗng.
Cơn say không giúp anh quên đi những tháng ngày ấy, nó luôn đeo đuổi anh bất kì lúc nào. Anh ghét cảm giác đó.
Lén gạt đi nước mắt, anh để bản thân thả lỏng.
'Hay mình cứ say để ghẹo em ấy nhỉ?'
Chốt!
"ưmm....Đăng"
"Ơi em đây ạ"
"Anh nằm tí..."
Trên con ô tô bon bon trên đường, Hùng nằm ngửa ra đặt đầu lên đùi Đăng. Uầy, tình cảm thế.
Siêu xe có khác, nằm thế cũng chả say xe tí nào.
Nhưng mà
...
/OẸEEEE/
Hùng không say xe, Hùng say xỉn.
Nhưng chả biết Hùng cố tình hay cố ý mà tặng Đăng một bãi hoa rồi ngủ ngoan luôn.
Đăng tin Hùng mà, Hùng không giả vờ đâu nhỉ?
'Quê chết mất! Giả bộ say quá trớn rồi!!!'
Nhưng mà vì men say, Hùng đã thật sự giả vờ và ngủ thiếp đi luôn.
Đăng chỉ thấy người ta đáng yêu thôi, mắc oẹ cũng đáng yêu nữa...^^
Tắm rửa thay đồ xong Đăng cũng giúp Hùng thay đồ. Nhưng mà xem nào...Hùng cũng dính bãi nôn đấy nên cũng phải lau sơ người đấy...
Đăng làm à?
Chứ ai?
Đỗ Hải Đăng vậy mà cứ đỏ mặt rồi giúp anh Hùng lau sạch người thơm tho.
Nhưng mà cậu không thích ăn hiếp người say xỉn đâu...cho nên là, cậu chỉ xin phép nằm xuống ôm anh rồi ngủ thui nhé. Không làm gì hơn đâu, thề á.
Chỉ khổ là, Hùng dù say vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi sự hành hạ cũ. Mỗi đêm đấy thôi mà Hùng cứ giật mình dậy mãi mà vì say nên cứ ngủ rồi dậy ngủ rồi dậy.
Hùng đang thức, trời vẫn tối, Hải Đăng vẫn ôm anh. Anh đang nằm thẳng tay đặt lên bụng.
Nhìn sang Đăng ngủ ngon, Hùng thấy yên bình ghê. Anh nhìn cậu cứ như bé đáng yêu nhỏ vậy. Y như xưa, Hùng thấy Đăng đáng yêu lắm cơ.
Nằm quay sang mặt đối mặt rồi giơ tay xoa đầu Đăng.
Xoa một tí, rồi lướt xuống bên má.
Để nhìn xem nào, đẹp trai thật đấy.
Hùng muốn nằm sát lại để nhìn rõ hơn, chủ động để tay người đang ngủ vòng hết qua eo thon rồi bàn tay mình cứ lướt từ mắt xuống môi người....
'Khô quá...'
Ừ, môi Hải Đăng khô lắm, chắc cần phải dưỡng thôi...
Cứ nhìn mãi đôi môi đó mà Hùng không phát hiện ra là bản thân đang cắn một bên môi.
'Chơi liều vậy'
Hùng rướn nhẹ người lên lướt nhẹ môi mình vào môi Đăng.
Trái tim đập ba đa bum.
Môi rời môi là Hùng nhắm nghiền đôi mắt rồi ngủ luôn.
Còn Đăng, cậu đang ngủ mà.
Ngủ với nụ cười trên môi í.
Sáng lên, thật ra là trưa trời trưa chực rồi.
Cái đầu nhức điên lên được í, Hùng không mở mắt ra được luôn, sợ nó choáng xong ngất luôn mất.
Có bàn tay thô ráp xoa nhẹ bên thái dương anh, khỏi đoán. Giường có hai người thôi mà.
"Đau lắm không ạ? Em lấy thuốc cho Gem nhé?"
'Gem...'
Lâu lắm rồi Hùng mới nghe được cái danh hồi làm mukbang.
"Hùng ơi?"
"Hả...à, ừm anh cảm ơn"
"Anh nằm nghỉ thêm đi nhé, em làm đồ ăn sáng rồi -
"Ơ để anh xuống cùng..."
Hùng chặn ngay cái ý định của Đăng vì Hùng không muốn ăn mì tôm lúc đang nhức đầu đâu.
"Anh đang đau đầu mà"
"Anh không sao"
Miệng bảo không sao mà đứng lên thì choáng không vững nổi.
"Tin em"
Nhìn Đăng cười cứ như đứa con nít, thôi thì mì tôm cũng được...
Mà đau đầu thật luôn, mốt Hùng không nhậu nữa đâu.
Chuông điện thoại reng, Hùng bắt máy luôn.
"Alo Đăng hả?"
Chết chưa, nhầm máy rồi
"Alo alo"
"À...đây là máy Đăng ạ"
"Ai dậy? Hùng hả?"
"Dạ?"
"Khang nó đòi gặp bạn á, giữ máy nha....."
"À Khang..."
"Alo Hùng"
"Khang hả?"
"Ê còn sống thiệt nè"
"..."
"Sogi nha hihi, ổn chưa?"
"Ừm..cũng ổn rồi, Khang thì sao"
"Bị cảnh sát bắt (Ê! Anh bắt em khi nào) Bộ hỏng phải hả mà chối"
"Sao..Khang ở đâu?"
"Nói chớ cha cảnh sát này tự nhiên đòi nuôi tui, kêu tui qua làm bên y tế đồn cảnh sát. Ngộ chưa?"
"Thế cũng hay mà"
"Thì cũng đi, mấy vết thương sao rồi?"
"Không sao, còn nhức nhưng mà ổn"
"Ba gai quá ta, còn nhức mà ổn là sao? Cần thuốc không?"
"Không sao tôi có thuốc rồi"
"Ờ quên đang ở với đại gia mà hehe, thôi thấy Hùng khoẻ vậy tui dui gòi"
"Ừ hi, tính ra...tụi mình đều ổn hết ha..tốt thật"
"Ừ...Cứ xem là tui cứu Hùng, nhưng mà Hùng cũng cứu lại tôi"
"Ơ tôi có làm gì đâu"
"Người ta cảm ơn thì nhận đi nghe hong, thôi ổn được rồi tui cúp nhaa"
"Ừa bye Khang"
"Byee"
/Tít Tít/
"Thật may vì Khang vẫn ổn"
"Anh đang làm gì đấy?"
"...anh, anh xin lỗi"
"Sao thế?"
"Anh nghe tiếng chuông cứ nghĩ điện thoại mình nên nhỡ bắt máy...anh xin lỗi, anh xin lỗi"
"Nè Hùng, ở với em thì có luật đấy nhé, luật cấm nói "Xin lỗi" nha"
"...Anh..không biết nói sao"
"Không sao, đồ của em cũng như của em thôi...Em xem nào"
Đăng vớ tay lấy điện thoại, nhìn tên Lê Thượng Long.
"À, anh Long, ảnh đã giúp em tim anh á, bạn anh cũng ở đó"
"Ừa anh vừa nói chuyện được với Khang rồi"
"Vậy vui quá rồi, giờ mình dậy nhé"
"Ừm"
"Anh vệ sinh trước đi, em lấy đồ cho anh"
"Đăng nè..."
"Em đây"
"Anh cảm ơn em, thật sự cảm ơn em rất nhiều"
"Không sao, em cũng đang bắt cóc anh mà heheheh"
Đăng làm vẻ đáng sợ mà Hùng cũng chỉ cười lên thôi.
"Thôi thì bị em bắt cũng được"
Dứt câu Hùng chui tọt vào phòng vệ sinh để lại tên Đăng mặt dần đỏ ngại lên.
Nhìn Đăng mỗi lần ngại cứ như em bé cà chua, Hùng bên trong nhà vệ sinh cứ thoải mái nghĩ là bình thường còn tươi cười lắm.
Xong cả hai xuống bếp, ôi Hùng choáng ngộp thật sự.
"Đăng giỏi vậy !!"
"Quá khen ạ"
Đăng kéo ghế cho Hùng ngồi xong thì tiện ngồi kế bên, bàn ăn rất thịnh soạn và đẹp mắt.
"Em tự nấu thật ấy hả" - Hùng hoài nghi
"Khoảng thời gian đợi chờ anh, em đã học nấu ăn cho anh đó"
Nhìn sang bàn tay để trên bàn của Đăng, anh cũng thấy các vết sẹo do cứa dao, bị bỏng. Hùng xót người cực kì.
Nằm lấy tay Đăng hôn nhẹ lên bàn tay.
"Anh cảm ơn Đăng nhé"
Đăng bất ngờ lắm, xong cậu cũng không nần ngại mà nắm chặt bàn tay anh và trao lên nụ hôn của mình.
"Hùng ăn ngon nhé"
Rồi cả hai cười nói và ăn cùng nhau.
Hùng thích cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com