Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

"Alo Đăng?"

"Em đây anh"

"Ừa, người em tìm ổn chứ?"

"Không sao anh, anh xong công việc chưa ạ?"

"Ừa, thôi thì cũng nhờ mày mà sau vụ này anh lên chức Đăng ạ. Có gì khó cứ gọi anh!"

"Thế thì cũng chúc mừng anh Long nhé"

"Thôi lo người đi nhé"

/tít tít/

Người đấy là Lê Thượng Long, một cảnh sát mà Đăng đã làm thân được sau vài lần làm việc.

Nhờ người anh này mà việc cứu Hùng dễ dàng hơn.

Đêm qua Đăng lo nên chẳng ngủ được, cậu cứ nhìn anh đến sáng.

"Hùng, về với em nhé..."

Vừa dứt câu thì anh nhúc nhích, cậu liền hốt hoảng tìm bác sĩ.

Lát sau.

"Anh có thể để bệnh nhân ở lại bệnh viên để theo dõi tình trạng hoặc có thể đưa về nhà. Sau khi khám tổng quát lại, buổi chiều có thể xuất viện."

"Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ rời đi, cậu nhìn anh. Anh nhìn cậu.

"Anh Hùng"

"Tôi xin lỗi cậu"

"Sao anh lại xin lỗi?"

Đăng khó hiểu nhíu mày nhìn anh.

"Xin lỗi vì lôi cậu vô chuyện này"

"Đây là lỗi của em, là em không bảo vệ được anh"

"Không-"

Anh định ngồi dậy thì bị cơn đau làm cho khựng lại.

"Anh nằm nghỉ đi ạ"

...

"Anh, em xin lỗi vì là đầu nòng gây ra mọi chuyện tệ cho anh. Anh có thể...để em lo cho anh được không?...Khi anh khoẻ rồi, em sẽ không ép anh nữa..."

Nhìn tên đô con đó mặt buồn hiu, anh cũng buồn cười.

"Đăng...anh xin lỗi"

Anh vươn tay để vết thương được băng lại bên bả vai cậu.

"Em không sao đâu ạ"

Cậu nắm lấy tay anh.

"...Đăng, anh muốn hỏi."

"Sao ạ?"

"Người đấy...Khang"

"Là người báo tin cho em đúng không?"

Anh gật đầu, anh lo cho Khang.

"Hình như anh ấy được bên cảnh sát lo cho rồi anh yên tâm nhé. Anh khoẻ em sẽ đưa anh đi gặp họ."

"Anh..anh cảm ơn...Làm phiền em rồi..anh sẽ trả ơn cho em"

"Anh à, để em giúp anh khoẻ trở lại là trả ơn cho em rồi. Được chứ?"

Anh tai mặt đỏ bừng gật đầu, vùi mặt vào chăn. Đáng yêu thật, Đăng không thể không nở nụ cười với hành động này của anh.

"Em đi gọi điện tí nhé, anh ngủ ngoan"

Đăng rời đi, anh cũng thấy yên lòng. Đăng tốt quá...anh phải dùng cả đời này để trả ơn thôi. Đăng cứu mạng anh rồi.

...

"Anh Long"

"Ơi ơi, má mệt ghê. Đợi anh này tí nhá"

/tít tít/

"Ê, một là về nhà tôi hai là nhảy xuống luôn đi"

"Nhưng mà sao phải về nhà anh?"

Lê Thượng Long chống nạnh nhìn, thở một hơi dài ngán ngẩm.

"Chứ tôi đã kêu cậu đợi ở đồn, tôi đi mua lẹ hộp cơm sườn rồi về, mà cậu chạy ra sông Sài Gòn làm gì?"

Phạm Bảo Khang ngồi đung đưa chân ung dung huýt sáo. Cười.

"Hóng gió"

"Cậu đang vi phạm luật đấy, một là bước qua chỗ tôi hai là cậu nhảy xuống. Lẹ đi. 1.2-

"Đây đây đây"

Khang vươn vai bước lại, giơ tay ra trước mặt Long.

"Nhìn gì cha? Cơm đâu?"

Thượng Long nhíu mày nhìn, có thể anh quên mất luôn mình là cảnh sát.

"Đi về"

"Về đâu? Tui không có nhà"

"Nhà tui"

...

Chiều đến, Đăng đi làm thủ tục xuất viện cho anh.

Đăng bắt anh phải ngồi xe lăn, anh cũng mắc cỡ lắm. Tại anh vẫn đi đứng bình thường được mà. Đăng cứ lo anh đau mãi thôi.

"Thôi anh không cần đâu mà..."

"Bây giờ anh không ngồi xuống thì em bế anh đi đấy nhé"

Thôi thì anh thà ngồi xe còn đỡ ngại hơn là được cậu bế.

"Đăng, em có thể chở anh đến một nơi không?"

"Em nghe anh mà"

Đến nơi, cậu nhìn ra đây là quán bar mà anh gặp Kiều.

Hùng nắm tay Đăng kéo vào.

"Nicky! Kiều!"

Nicky với Kiều chết trân, nhìn Hùng từ trên xuống duới. Họ liền xúc động chạy đến ôm anh.

"Hùng ơi, em sao vậy nè Hùng..."

"Em không sao anh..."

"Cha này...hức...hức, tím hết người mà kêu không sao nữa"

"Anh không sao mà..."

Anh nhìn họ, thương quá, họ vẫn đợi anh...không quên anh.

"Ủa? Đăng?"

"Hi Kiều"

"Ủa sao đi chung dậy?"

"Ừa thì..."

"Ê nha, cái người ông kể ông đi tìm là ông Hùng hả?"

"Sụyt, đi vô đi đứng trước cửa làm gì. Né ra cho Hùng nó vô ngồi"

...

Nicky nhìn anh thương lắm, từ hồi anh mất tích. Nicky cùng căn bệnh mất ngủ cũng ngày càng nặng.

Giờ nhìn Hùng thế này anh cứ xúc động mãi.

"Thôi mà, khóc hoài í"

"Anh thương mày lắm Hùng ơi"

"Dị ó hỏ, tưởng thương anh luật sư"

"Ê nha"

Nicky lườm Kiều.

"Hahaa, em kể anh nè he. Bữa he, sáng em mắc đéi, thì bắt gặp cha luật sư ở nhà mình nè, áo còn không mặc nữa đó he. Không biết làm gì đó he. Hùng hiểu em hôn. Môn Môn"

"Ê nha Ê! Hỏng có nha!"

Nicky mặt mài đỏ chói lên mà còn bảo không có đâu, Hùng là Hùng tin Kiều đó nha.

Đăng nhìn anh cười với mọi người, cậu cũng biết là trong lúc anh bỏ đi, anh đã may mắn gặp được người tốt.

"Gòi cha Đăng này là gì của anh đây he"

Kiều hất hất mặt về phía Đăng

"À...thì.."

"À với chả thì cơ ấy" - Nicky nhướn mày nhìn Hùng

"Người quen thôi"

"Người quen mà cứu anh ngàn cân tréo sợi tóc hả anh Hùng"

Đăng cũng chỉ biết cười thôi, vì anh có là gì của Đăng đâu, sự thật thôi mà.

Do Hùng đã quay về, Nicky cũng đóng bar ngày hôm nay.

"Tối nay anh với mọi người được không?"

Anh nhìn cậu

Cậu chỉ cười rồi gật đầu, anh muốn gì cậu cũng chiều cả.

"Được, anh ở chơi với mọi người đi. Nhưng nhớ nghỉ sớm nhé, mai em sẽ ghé đón"

"Ừm"

Cậu nắm lấy bàn tay anh, hôn nhẹ lên rồi cười tạm biệt.

Ân cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com