Nỗi sợ
Đã 1 tháng trôi qua từ sau khi vụ bắt cóc kết thúc. Mọi thứ dần trở về như cũ, Hùng vẫn sáng chăm Đăng tối đi làm. Ừ thì Hùng không muốn Đăng phải "bao nuôi" mình, ai thích thì thích chứ Hùng thì không. Mặc cho tên kia suốt ngày khóc lóc đòi Hùng ở nhà không cho anh đi làm.
Sáng chăm Đăng tức là gọi dậy, nấu bữa sáng và thơm má trước khi Đăng đi làm á...hihi, Hùng ngại chớt đi được.
Đăng công việc càng lúc càng nhiều nên hay mệt mỏi sáng không dậy nổi để nấu cho anh ăn, cậu cứ long lanh nhìn anh đứng bếp sơj anh mệt miết.
Hùng vẫn làm ở bar, nhưng giờ chỉ làm bartender thôi chứ làm nghề cũ Đăng nó dẹp quán anh Hào nào đấy thì lại bị anh Sơn kiện thì khổ.
Cuộc sống Hùng từ khi mở lòng cho Đăng bước vào thì đã nhẹ nhàng hơn, tươi đẹp hơn.
Thế nhưng, mỗi đêm Hùng vẫn chẳng thể ngủ ngon. Những đêm bị hành hạ, chà đạp đủ đường khiến Hùng gặp ác mộng hằng đêm. Quá đáng sợ, mỗi lần như vậy Đăng thì cứ lo, Hùng thì cứ thấy có lỗi.
Mỗi sáng nhìn Đăng ngủ yên kế bên mình, Hùng không biết mình có xứng đáng với những điều hiện tại bản thân có được không?
Hùng cứ luôn nghĩ đến việc cơ thể mình bị vấy bẩn ra sao, nghĩ về việc mình đã lợi dụng Đăng để cứu lấy bản thân thoát khỏi vũng bùn lầy đó.
Vậy...Hùng có đáng không?
"A!"
"HÙNG! SAO ĐẤY?"
Nhìn Đăng gấp gáp chạy từ nhà vệ sinh ra, chỉ kịp choàng cái khăn quanh eo, miệng còn ngậm cây bàn chải mà tay với mắt cứ lo lắng cho Hùng.
"Không sao, anh bị xao nhãng tí"
Đăng nhăn mặt, mở cửa tủ lấy ngay miếng băng cá nhân hình con cá mập trái tim con gấu (?) dán lên cho anh. Dán xong thì xoa đầu Hùng rồi quay vô nhà vệ sinh tiếp.
Hùng chỉ biết cười lắc đầu, nghĩ
'Sắp bị thằng nhỏ mắng nữa rùi'
Y như rằng, cậu vệ sinh xong vừa ra nhìn Hùng thì mắng luôn, mắng yêu thui.
"Sao Gem hư thế"
"Ơ"
"Tay đau lắm không ạ?"
"Hong"
"Gem hư, phạt hôn em"
"Ủa gì dậy..."
Nói phạt vậy thôi chứ cậu tự hôn mà, nói cho có lệ ấy.
Môi rời môi, Hùng đánh nhẹ lồng ngực Đăng.
"Khún nạn"
Đăng thích nghe Hùng chửi lắm, nghe xong cậu còn chụt thêm một cái nữa.
"Nèee! Lo ăn đi trễ rùi"
Dạo này cả hai chỉ có thời gian nói chuyện trực tiếp vào buổi sáng thế nên Hùng kể Đăng nghe nhiều chuyện lắm nhất là mấy chuyện trong bar. Tối thì Hùng về đã trễ rồi mà Đăng còn về trễ hơn, lâu lâu thì được bữa Đăng chở Hung về.
"À, dạo này em có nhắn với Dương không?"
"Dương mà nhắn gì em, suốt ngày bé Kiều"
"Ừ đấy nhỉ, con Kiều ở quán dạo này đầu óc ứ trên mây"
"Mà nó về sớm thôi, nhớ ấy rồi"
"Haha, dễ thương"
"Tối nay em ghé chở Gem về nhé"
"Ừaaa"
"Cảm ơn Gem, bữa sáng ngon lắm"
Rồi bước đến ngấu nghiến đôi môi Hùng, như một thủ tục vậy, sáng nào cũng thế. Hùng quen rồi mà cứ đỏ mặt mãi thôi thế nên Đăng nó cứ ghẹo.
"Gem sao đấy? Muốn à?"
"ĐĂNG!"
"Hehe em xin lỗiii Gemm"
"Không! Đi làm đi!"
/Bộp bộp chát chát/
Nhưng mà rồi đôi trẻ cũng phải nhường thời gian cho công việc thôi, Đăng đã đi làm. Khoảng thời gian này là lúc Hùng hay mê man nhất. Anh nhìn xa xăm hướng cửa sổ, âm thầm rơi nước mắt rồi gạt đi không tiếng thút thít.
'Mình muốn chết'
'Không được'
'Đăng sẽ buồn'
'...'
'Mệt quá...'
'Mình nhớ Đăng'
'Mình yêu Đăng'
Sao cơ?
Dù trong đầu anh lúc nào cũng đánh nhau với đủ kiểu suy nghĩ, nhưng đây là lần đầu tiên ý nghĩ này xuất hiện.
Anh...yêu Đăng sao?
Lời "yêu" anh luôn nghĩ nó rất nặng nề, nhưng sao khi nãy nghĩ tới lại thấy rất ấm áp. Là anh yêu Đăng đúng không?
Nhưng anh sợ, anh biết Đăng thương anh.
Anh sợ mình không yêu Đăng như cách Đăng muốn. Nếu như vậy...Đăng có thể rời xa anh.
Haiz, lại thêm suy nghĩ rồi.
...
hurrykhang đã nhắn một tin
hurrykhang : Ê Hùng tối t ghé chơi nha
hunghuynh.gem : Ừm đi 1 mình hả?
hurrykhang : cha khỉ có cho đi 1 mình đâu mà đi
hunghuynh.gem : z đi với ổng hả?
hurrykhang : Đi với thằng đệ
hunghuynh.gem : gì ghê v
hurrykhang : nói chứ đi với ổng á, đi với ngkhac ổng khóc nhè
hunghuynh.gem : hahaha rùi ngồi bàn riêng ha sao
hurrykhang : hoi ngồi quầy i
hunghuynh.gem : okay
...
Đang lướt điện thoại, bỗng Hùng nhận được tin nhắn.
okay.doris : Phải anh Hùng hong...
đã xem
okay.doris : Em Doris nè
hunghuynh.gem : Sao em biết anh dùng acc này
okay.doris : Acc đó em tạo cho anh mà...
hunghuynh.gem : À...
okay.doris : Anh dạo này ổn không ạ? Ekip mình nhớ anh lắm Hùng ơi
hunghuynh.gem : Ừm anh cũng ổn
okay.doris : Anh có thời gian hong? Mình gặp nhau
hunghuynh.gem : Được
...
Là quản lí cũ của Hùng, nhớ cái ngày hôm đó Hùng thấy rất có lỗi với ekip của mình. Là anh ảnh hưởng đến công việc của họ.
Anh không ngờ họ vẫn nhớ anh.
Ngay trưa anh hẹn họ qua bar, anh cũng muốn kể cho họ biết về cuộc sống của mình bây giờ.
"Huhuhuhu anh Hùng huhu"
Cứ kể là tụi nó cứ ôm anh khóc, thương sao hết đây.
"Nhưng mà anh có bồ rồi hả?"
"À...."
Không biết trả lời sao, mặc dù ở chung nhà, hôn hít rồi các kiểu đen tối. Nhưng mà người yêu hả? Phải vậy không?
"Thì ở chung nhà em cứ tưởng là người yêu anh"
"Thì...kiểu vậy"
"Kiểu vậy là sao chời"
Rồi cũng vui vẻ, thương ghê mọi thứ xung quanh Hùng tích cực quá.
"Anh Hùng, anh có tính làm lại mukbang hem?"
"Hả...?"
"Chắc anh hong biết ha, kênh tiktok rồi youtube của mình bây giờ đang tăng tương tác rất nhiều luôn, mọi người nhớ anh"
"...Anh không biết nữa"
"Hùng! Tự tin lên, tụi em bên anh mà"
Hùng suy nghĩ hồi lâu rồi bật cười nói
"Anh biết ơn mọi người nhiều...nhưng chắc là bây giờ... anh chỉ mukbang một món được thôi"
"H-Hả?"
"Xin lỗi nha, Hùng phải ăn trưa rồi"
Đỗ Hải Đăng từ cửa bước vào cái ào rồi kéo Hùng đi.
Để lại Doris, Nicky và Kiều 6 mắt nhìn nhau.
Hùng cũng giật cả mình, sao mọi hôm bận lắm đúng hôm nay thì rảnh đến mức đi ăn trưa vậy?
"Gem! Anh nói vậy là sao?"
"Hả...? Nói gì cơ?"
"Gì mà mukbang đó"
"À thì...có gì đâu"
"Không có, rõ là Gem nói gì đó chỉ biết ăn 1 món"
"Thì..."
"Gem muốn ăn gì sao không nói em"
Hùng nín bật, sao ta...? Có nên nói không nhỉ?
...
Hùng choàng tay lên vai Đăng, nhón người lên rồi thì thầm vào tai
"Muốn ăn... Đăng"
__________________________
Những tháng ngày vừa qua mình xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều a. 🥳
Với Mukbang thì sẽ end ở chap 15, dự đoán sẽ là 1 chap dài và kết thúc câu chuyện.
2 Day concert ở HCM mình đều đi nên gây ảnh hưởng đến thời gian ra chap, xin lỗi mọi người huhu 😭
Mình vẫn sẽ tiếp tục viết những mẫu chuyện đáng yêu cho DooGem, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình ạ.
Mình xin cảm ơn 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com