Chương 10: Mùi Trầm Vấn Vương
Trời vẫn mưa phùn khi Hải Đăng tới làng Đầm Cốc. Chiếc áo vải thô hắn mặc đã sũng nước. Ngựa phì hơi mệt mỏi, còn hắn – cả đêm không ngủ – vẫn siết chặt dây cương.
Một lão già quét sân chùa ven làng thấy hắn dừng ngựa, liền bước ra hỏi:
"Quan gia đi đâu giữa đêm gió?"
"Không phải quan. Tôi tìm người."
"Người?"
"Nam nhân... dáng người gầy, tóc dài, đôi mắt hiền, y phục màu lam nhạt. Đến đây hơn một tuần trước, bụng... có dấu hiệu mang thai."
Lão cau mày, gật gù.
"Có. Có một cậu như thế. Trọ nhà bà Thắm đầu làng. Nhưng... đi rồi."
Hải Đăng siết chặt tay nắm cương. Mưa thấm vào mí mắt, hay nước mắt thấm vào mưa, hắn không rõ nữa.
"Đi rồi... khi nào?"
"Ba ngày trước. Nói không muốn làm phiền ai, gói ghém hành lý rồi lặng lẽ rời đi. Chỉ để lại một bức thư... nhưng người ta không đọc được chữ, mang đốt rồi."
Hải Đăng thụp xuống ngay nơi bậc đá, hai tay chống lên gối, thở dốc.
Lão già thấy hắn mặt mũi trắng bệch thì ngập ngừng:
"Nếu là người thương nhau... thì đừng bỏ cuộc. Ta thấy cậu ấy rời đi mà nước mắt rơi mãi. Gần như không bước nổi."
Hải Đăng ngẩng lên, đôi mắt nâu sẫm tràn cảm xúc:
"Ta... là người đã để cậu ấy rơi nước mắt."
Đêm đó, hắn ngồi trước hiên nhà trọ cũ của Hùng, căn phòng nhỏ còn phảng phất mùi trầm hương – thứ hương Hùng vẫn dùng để xông áo.
Hải Đăng đưa tay vuốt nhẹ chiếc chiếu tre, nơi có dấu lõm mờ nhòe – vết tích ai đó đã từng quỳ xuống rất lâu.
Chủ nhà lặng lẽ đến gần:
"Cậu ấy có dặn... nếu ai đến tìm, thì đưa vật này."
Một chiếc khăn tay. Đường kim rất khéo. Ở mép có thêu hai chữ nhỏ: "Thiên Khôi."
Hải Đăng cứng người.
"Thiên Khôi...?"
Bà chủ gật đầu: "Cậu ấy nói... nếu sinh con trai, sẽ đặt tên là Đỗ Hoàng Thiên Khôi. Còn con gái... Lam Giang."
Cả căn phòng bỗng như nghẹt thở.
Hải Đăng siết chặt chiếc khăn vào ngực.
"Cậu ấy... đã nghĩ đến việc đặt tên con, mà ta thì..."
Đêm xuống sâu hơn. Mưa ngừng hẳn. Chỉ còn tiếng gió thổi qua vách gỗ cũ kỹ, như tiếng lòng một người cha lỡ mất cơ hội chứng kiến đứa con được thành hình trong bụng người mình yêu.
Sáng sớm, Hải Đăng rời làng, theo hướng bà chủ chỉ – "hình như cậu ấy nhắm đường mòn về sông Lô."
Trên đường, hắn nhớ lại đoạn đối thoại từng làm tim mình đứt từng mảnh...
"Hải Đăng, nếu sau này ta rời đi, người có tìm không?"
"Ngươi không được đi."
"Không... nếu một ngày ta buộc phải rời xa, người... sẽ tìm ta chứ?"
"...Dù ngươi trốn tới chân trời, ta cũng tìm."
Giờ thì, lời hứa ấy... đã thành máu thịt trong hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com