Chương 11: Nơi Sông Lô Vắng Tiếng Người
Chùa Lâm Phong, nằm giữa lưng chừng núi đá bên bờ sông Lô, quanh năm mây phủ. Chùa nhỏ, không sư, chỉ có một ni cô già trông hương khói.
Hoàng Hùng quỳ giữa sân gạch rêu, đôi tay lần chuỗi tràng hạt. Gió từ núi lùa xuống, mang theo mùi trầm nhè nhẹ, se sắt.
Bụng cậu đã nhô ra rõ. Mỗi bước đi đều chậm chạp, tay thường phải đỡ lưng, nét mặt tái đi vì những cơn nghén kéo dài.
"Cậu tên gì?" – Ni cô hỏi nhẹ, tay pha trà từ xa.
Hùng lặng lẽ cúi đầu, môi mím lại. Chỉ gật.
"Không nói được sao?" – Cô lại hỏi. "Lúc mới đến cũng không cất lời. Ta đoán... là người có chuyện."
Hùng cúi đầu thêm một chút, nét mặt nhẫn nhịn. Cậu không dám nói, sợ người ta lần ra tung tích. Cậu chọn làm một kẻ câm, để bảo vệ đứa bé trong bụng.
Ni cô không hỏi nữa. Bà chỉ mang bát thuốc đến, đặt cạnh chiếu.
"Thai đã hơn ba tháng, cần giữ sức. Uống rồi nghỉ đi."
Hùng gật đầu, tay run run cầm lấy bát thuốc. Mùi đắng xộc lên mũi khiến cậu phải nín thở mới nuốt nổi.
Bên ngoài, tiếng chuông gió leng keng giữa trời chiều lộng gió. Hùng siết tay vào bát thuốc rỗng, thì thầm – không thành tiếng:
"Hải Đăng... ta sợ."
"Sợ sinh con một mình... sợ con không gọi được người là cha... sợ người sẽ mãi không tìm đến."
"Nhưng ta cũng sợ... nếu người thật sự đến, rồi lại rời đi một lần nữa."
Cùng lúc ấy, dưới chân núi Lâm Phong, Hải Đăng dừng ngựa.
Ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời. Gió từ sông thổi lên, mang theo mùi... trầm. Một mùi hương quen thuộc đến ám ảnh.
"Là mùi của Hùng..." – Hắn thì thào.
Bên cạnh, Quang Anh cau mày: "Đăng, ngươi chắc không? Trên núi ấy chỉ có chùa nhỏ, dân quanh vùng bảo không ai ở."
"Ta chắc." – Hải Đăng gật mạnh. "Hùng từng nói... nếu một ngày không thể ở cạnh ta, cậu ấy sẽ lên chùa ẩn thân, cầu bình yên cho con."
"Nhưng nơi ấy hẻo lánh, đường đá nguy hiểm."
"Ta đi bộ cũng được. Chỉ cần tìm được người."
Hắn buông dây cương, cởi áo ngoài, chỉ mặc y phục thô bên trong, rồi bước chân trần lên núi.
Mỗi bước đi như xé gió, như lội giữa những vết cắt ký ức. Trong đầu chỉ còn lại một điều:
"Hùng... chờ ta thêm chút nữa thôi..."
Trên đỉnh, Hoàng Hùng đứng bên bậu cửa, tay ôm bụng. Đôi mắt nhìn xuống thung lũng, nơi nắng tắt dần sau rặng tre.
"Chắc giờ này người đang ở kinh thành, bên phu nhân hiền hậu." – Cậu thầm nghĩ, môi mỉm một nụ cười mỏi mệt.
Bụng đứa nhỏ khẽ động. Cậu khựng lại, khẽ thì thầm:
"Con biết không? Phụ thân con... từng nói chỉ cần ta trốn tới chân trời góc bể, người cũng sẽ tìm."
"Nhưng ta... không chắc người còn nhớ đã hứa những gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com