Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cơn mưa trái vụ H+

Trời đổ cơn mưa lớn giữa tháng năm, như trút hết nỗi lòng trời đất.

Hải Đăng bước vội qua sân gạch, áo ngoài ướt đẫm, nước mưa chảy ròng theo tóc. Gian nhà nhỏ phía sau vườn sáng lờ mờ ánh đèn dầu. Hắn đẩy cửa bước vào.

Hoàng Hùng đang gấp y phục thì giật mình:

"Chủ... Người..."

Hải Đăng không trả lời.

Hắn bước đến, khóa chặt cửa sau lưng, đôi mắt đen như sương đêm phủ núi. Ánh nhìn ấy khiến Hùng khựng lại, lòng bàn tay lạnh đi vì linh cảm rõ rệt.

"Ta hỏi ngươi một lần nữa." – Giọng hắn khàn đặc – "Ngươi thật lòng muốn tránh ta đến thế sao?"

Hoàng Hùng cắn môi. Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng mưa dội vào mái ngói.

"Không." – Cậu lắc đầu, mắt rưng – "Nhưng Hùng không thể..."

"Vậy để ta không cho ngươi đường lui nữa."

Hải Đăng bước tới, siết lấy hai vai Hùng, môi hắn áp xuống – mạnh mẽ, như lửa ép vào tuyết.

Hùng vùng vẫy, nhưng không phải để thoát – chỉ là bản năng chối từ điều trái luân thường. Nhưng càng giãy, vòng tay Hải Đăng càng siết. Hắn hôn cậu sâu hơn, tham lam hơn, như muốn uống lấy cả linh hồn.

"Ngươi run rồi." – Hắn thì thầm bên tai – "Là vì mưa... hay vì ta?"

Hùng không đáp, chỉ nắm chặt lấy vạt áo Hải Đăng, móng tay cào nhẹ lên ngực áo hắn. Tim đập loạn.

Hải Đăng áp cậu vào vách gỗ, tay luồn vào lớp y phục mỏng, vuốt dọc từ cổ xuống lưng. Cơ thể Hùng mảnh khảnh, làn da trắng như trăng đầu tháng. Từng chỗ hắn chạm đến, Hùng đều run nhẹ.

"Ngươi vẫn như xưa... yếu ớt nhưng khiến người khác không thể buông."

Hắn trượt môi xuống cổ Hùng, khẽ cắn lên xương quai xanh. Hùng bật tiếng rên khẽ, tay bấu chặt lấy vai hắn, không dám thở mạnh.

"Hải... Đăng... chậm một chút..."

"Không. Ba năm rồi, ta không thể chậm được nữa."

Y phục từng lớp bị kéo xuống, rơi xuống nền gạch lạnh. Mùi hương trà quế còn vương trên cổ áo, hòa với mùi ẩm mưa ngoài trời và mùi da thịt nóng hổi của người trước mặt.

Hải Đăng áp Hùng nằm xuống tấm nệm tre, hôn lên từng phân da thịt cậu – từ cổ, ngực, eo, rồi dừng lại nơi thắt lưng đang run lên từng chập.

"Nếu ngươi không muốn... ta sẽ dừng lại." – Hắn nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu.

Hùng đưa tay chạm vào má hắn, mắt đỏ hoe nhưng rực sáng:

"...Hùng đã đợi đêm nay... quá lâu rồi."

Chỉ một lời ấy thôi, Hải Đăng như mất khống chế.

Hắn cúi xuống, xâm chiếm cậu như vỡ đập. Cơ thể cậu cong lên theo từng nhịp, tiếng thở gấp vang trong phòng như tiếng mưa ngoài mái.

"Chặt quá... Hùng..."

"Ưm... Hải Đăng... từ từ... đừng mạnh vậy..."

"Ta nhịn đủ rồi... bây giờ, ta muốn khắc tên mình vào thân thể ngươi..."

Lần đầu có máu, có nước mắt, nhưng cũng có cả niềm vui được thuộc về nhau. Hải Đăng vừa hôn vừa vỗ về, vừa thì thầm những lời chỉ dành cho cậu.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi cả gian phòng chỉ còn hơi thở mệt mỏi và tiếng mưa dịu đi.

Hoàng Hùng nằm trong lòng hắn, tay siết chặt áo hắn không buông.

"Từ giờ, ngươi là người của ta. Cả đời."

Sáng hôm sau, một gia nhân phát hiện cánh cửa gian phòng nhỏ phía sau vườn khép hờ. Trong căn phòng còn vương hơi ấm, trên tấm nệm tre là hai chiếc áo lót gấp chung, và một vệt đỏ nhạt đã khô nơi gối.
————————
huhu lần đầu tui viết H nên thông cảm nhaaa😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com