Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Mùa Cỏ Ngọt


Nơi vùng đất mới ấy, mùa cỏ ngọt đang vào vụ.

Gió từ phía thảo nguyên thổi về mang theo mùi mát lành, len qua từng khe mái, lướt dọc hàng hiên gỗ nơi căn nhà nhỏ mới dựng còn vương mùi sơn thô. Hoàng Hùng đặt Thiên Khôi ngồi lên tấm chiếu tre, để bé tự cầm lấy chiếc trống nhỏ cha lớn mới làm từ da thú mềm, tay bé đập từng nhịp loạn xạ nhưng rộn ràng lạ lắm.

"Cha nhỏ ơi! Khôi nhi đánh được rồi!" – Bé reo lên, hai mắt sáng long lanh.

Hoàng Hùng bật cười, cúi xuống xoa đầu con:

"Ừm, giỏi lắm. Nhưng đừng đập mạnh quá, trống bể là cha lớn đánh đòn đó."

"Cha lớn không đánh con đâu!" – Thiên Khôi chu môi.

Từ trong nhà, Lam Giang lạch bạch chạy ra, tay còn cầm nửa củ khoai nướng.

"Ca ca ơi! Giang nhi ăn được nè!"

Cô bé đưa củ khoai lên trước mặt, miệng cười toe. Thiên Khôi lập tức vỗ tay:

"Giỏi quá! Lát ca ca đánh trống cho muội múa nha!"

Từng ngày nơi vùng đất mới ấy trôi đi yên bình như thế. Sau khi trốn đến được biên giới phía Bắc, Hải Đăng cùng Hoàng Hùng quyết định không đi xa thêm. Quang Anh và Đức Duy đã dùng mối quan hệ của mình giúp họ ổn định một mảnh đất nhỏ – nơi không ai còn truy dấu, nơi họ có thể sống như một gia đình thực thụ.

Buổi chiều, khi gió dịu lại, Hải Đăng từ đồng cỏ trở về, áo dính vài vệt nhựa cây, nhưng mắt thì sáng rõ hơn cả buổi trưa nắng.

"Ta vừa dựng xong khung chuồng cho dê mẹ. Có vẻ tháng tới sẽ sinh thêm một đôi."

"Vậy là có thêm sữa cho hai đứa nhỏ rồi." – Hùng đáp, tay đón lấy giỏ rau trên lưng chồng.

"Ừ. Ta cũng gặp Kiều và Hào bên bìa rừng. Họ nói sẽ mang ít giống thuốc từ thôn dưới lên trồng thử. Chỗ đất cạnh suối đệ để trống, hợp trồng long não."

"Vậy ta sẽ dọn đất chiều mai."

Cả hai đứng sát nhau trước hiên, nhìn ra vạt cỏ ngọt phía trước – nơi Thiên Khôi đang vừa chạy vừa kéo Lam Giang theo sau như hai cơn gió nhỏ. Cậu bé cứ "chạyyy~!" rồi cười vang, còn cô bé thì "đừng kéo áo muội!" – nhưng chân không ngừng chạy theo anh.

"Hải Đăng." – Hùng khẽ gọi, giọng đầy ấm áp.

"Ừ?"

"Cảm ơn ngài... vì đã mang chúng ta tới được đây."

"Không. Là chúng ta cùng tới." – Hải Đăng nắm lấy tay cậu. "Và ta sẽ ở lại, miễn là nơi ấy có đệ và con."

Tối đó, bên ánh đèn dầu, bốn người quây quần bên mâm cơm. Thiên Khôi xắn ống tay áo lên như người lớn, đòi gắp cá cho em gái.

"Giang nhi, ăn cái này nè. Ca ca chọn miếng ngon nhất đó!"

"Thật không đó?" – Lam Giang nghiêng đầu, làm bộ nghi ngờ.

"Thật mà. Cha lớn dạy ca ca chọn cá nè!"

Cả nhà bật cười.

Đêm xuống, hai bé được ru ngủ bằng giọng hát khe khẽ của Hùng. Ngoài trời, cỏ ngọt vẫn lấp lánh dưới trăng, và tiếng gió vỗ nhẹ lên mái gỗ như nhắn gửi một điều lành.

Sau những tháng ngày trốn chạy, sau tiếng vó ngựa và những mũi tên vùi trong trí nhớ, giờ đây chỉ còn lại tiếng trống con vang vọng, tiếng trẻ cười, và những nhịp thở an nhiên. Căn nhà nhỏ giữa thảo nguyên chính là nơi họ giữ lấy tia sáng cuối cùng – lửa gia đình, lửa lòng người.

Và dù thế sự ngoài kia còn đổi dời bao nhiêu, thì ánh đèn này... vẫn sẽ không tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com