Chương 57: Hồi Sóng Vùng Biên
Gió núi vẫn mát lành, nhưng trong đôi mắt Hải Đăng, đã bắt đầu phản chiếu những vầng mây lạ...
Buổi sáng nơi vùng biên luôn bình yên một cách khác lạ. Ánh nắng xuyên qua lớp sương mỏng, len lỏi vào căn nhà gỗ nhỏ ẩn mình bên rừng. Tiếng chim rừng ríu rít trên mái tranh. Một ngày mới bắt đầu trong sự giản dị của ba con người đã nương náu nơi đây gần ba năm nay.
"Thiên Khôi, đừng leo lên kệ nữa. Cha nói bao nhiêu lần rồi con không nghe!" – Hoàng Hùng vừa lau tay sau khi xếp lại đống củi, vừa vội bước vào nhà, giọng đầy lo lắng.
Cậu bé tóc nâu rối bù, đôi mắt đen long lanh, quay lại nhìn cha mình, phồng má:
"Con chỉ muốn lấy cái hòm gỗ ông nội làm cho thôi mà!"
Bên góc nhà, Lam Giang – cô bé sinh đôi với Thiên Khôi – đang chơi với mấy con búp bê gỗ được Hải Đăng tự tay whittled trong những đêm dài. Cô bé ngẩng đầu, phụng phịu:
"Anh Khôi lúc nào cũng leo trèo! Mẹ bảo nguy hiểm mà không chịu nghe đâu!"
Hoàng Hùng thở dài, nhưng không giấu nổi nụ cười. "Mẹ" – từ mà bọn trẻ gọi Hùng khiến tim cậu vẫn đôi lúc nhói lên. Không phải vì khó chịu, mà vì sự yêu thương thuần khiết đến đau lòng.
Từ cửa bước vào, Hải Đăng khoác áo vải thô, mồ hôi còn đọng nơi thái dương.
"Lũ nhỏ lại quậy à?" – giọng anh trầm nhưng dịu dàng.
"Anh đi đâu sớm vậy?" – Hùng ngước nhìn.
"Lên sườn núi kiểm tra bẫy thú. Hôm qua trời trở gió, sợ bẫy lật."
Hải Đăng ngồi xuống bên lò sưởi, ánh mắt lướt qua hai đứa trẻ đang thi nhau kéo tay nhau giành quả thông. Anh mỉm cười, rồi nhìn sang Hùng:
"Khôi giống em hồi nhỏ. Cứng đầu và không chịu thua."
"Em không cứng đầu," – Hùng phản bác, nhưng khuôn mặt đỏ lên – "chỉ là... hay chống đối một người nào đó thôi."
Hải Đăng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trêu ghẹo:
"Người nào đó... là ai ta?"
"Là cái người hay bắt người khác học cưỡi ngựa dù trời đang đổ mưa, rồi còn ép người ta ngủ riêng vì 'chưa làm lễ thành thân chính thức' nữa kìa!" – Hùng đáp, rồi đỏ mặt quay đi.
Hải Đăng bật cười, tiếng cười trầm vang lên giữa không gian tĩnh lặng. "Lễ cưới em muốn tổ chức cho đủ nghi thức kia mà. Còn nhớ không?"
Hùng gật khẽ. Cái hôm ấy – ngày họ chính thức rời khỏi phủ họ Đỗ, trốn về biên ải, là ngày Hùng mang thai ba tháng. Lễ cưới được tổ chức đơn sơ, chỉ có ánh trăng làm chứng, gió núi làm lời chúc phúc.
Gió núi hôm nay nhẹ hơn mọi khi. Lá thông xào xạc như tiếng thì thầm của thời gian. Trong căn nhà nhỏ, mùi canh hạt dẻ nấu với nấm rừng thơm lừng lan tỏa.
Hải Đăng đặt muỗng canh xuống, nhìn hai đứa trẻ đang ngoan ngoãn ăn cơm. Ánh mắt anh dịu dàng, sâu lắng:
"Thiên Khôi, Lam Giang, ăn nhiều vào. Lát nữa cha cho cưỡi ngựa."
"Thật ạ?!" – Cả hai cùng reo lên.
Hùng mỉm cười, nhưng vẫn nhắc: "Cưỡi ngựa thì được, nhưng không được đua nhau. Ai té là khỏi ra rừng với cha ba tuần liền."
"Dạaaaa..." – hai đứa nhỏ đồng thanh, kéo dài chữ như thể đang tiếc nuối.
Hải Đăng nhìn Hùng. Gương mặt cậu vẫn còn nét trẻ trung dù đã trải qua sinh nở và bao tháng năm vất vả. Mái tóc dài hơn trước, buộc gọn sau gáy, làn da ngăm rám nắng nhưng ánh lên vẻ khỏe mạnh.
"Em mệt không?" – Hải Đăng hỏi, mắt lặng lẽ dừng ở bàn tay Hùng đang run nhẹ khi gắp thức ăn.
"Không. Chỉ là... đêm qua hơi mất ngủ," – Hùng đáp, thoáng lảng tránh ánh mắt anh.
"Ác mộng?" – anh hỏi khẽ.
"...Ừ." – Hùng đáp nhỏ, rồi thở dài. "Em mơ thấy... cha phát hiện ra chỗ mình đang ở. Ông ấy... ông ấy bắt con mình đem về, nói em không xứng là người mang huyết thống họ Đỗ."
Hải Đăng im lặng, rồi vòng tay ôm lấy vai Hùng, áp nhẹ đầu cậu vào ngực mình.
"Không ai có thể cướp con của chúng ta. Không ai cả. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Hùng gật nhẹ, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ nơi lồng ngực Hải Đăng.
"Anh từng nói... khi con mình lớn lên, anh muốn chúng có tuổi thơ tự do và hạnh phúc hơn mình. Em đã giữ lời, dù phải xa nơi phồn hoa, em chưa từng than trách."
"Vì ở đâu có anh, có các con... nơi đó là nhà."
Chiều hôm ấy, cả nhà cùng nhau lên đồi phía sau nhà. Hải Đăng bế Lam Giang ngồi trước yên, còn Thiên Khôi được Hùng dắt đi bộ bên cạnh con ngựa lớn.
"Cha ơi, mai con có thể làm cung tên được không?" – Thiên Khôi hỏi, mắt sáng rực.
"Được chứ, nhưng phải học cách tôn trọng sinh mệnh trước đã. Không được bắn thú linh tinh. Đồng ý không?" – Hải Đăng hỏi lại.
"Con hứa!" – Cậu bé nắm tay Hùng chặt hơn.
Lam Giang lúc này tựa vào lưng cha, lí nhí: "Cha... con thích hoa vàng trên đồi. Mình hái đem về trồng được không?"
Hải Đăng quay lại, mỉm cười:
"Được. Để mai cha đào gốc về cho con."
Gió chiều đùa qua kẽ tóc, cuốn theo tiếng cười trẻ thơ vang vọng giữa đồi. Bầu trời ngả màu mật ong, mặt trời chìm dần sau lưng núi. Và trong khoảnh khắc ấy, họ biết – sự bình yên hôm nay là món quà quý giá nhất.
Tối về, Hùng cho hai bé tắm nước ấm, pha với lá chè rừng. Lam Giang ngủ thiếp đi đầu tiên, trong khi Thiên Khôi vẫn còn thì thầm hỏi:
"Ba Hùng... mai mình có làm thêm đồ chơi cho em không?"
Hùng khẽ vuốt tóc con: "Có chứ. Miễn là con ăn giỏi và ngủ ngoan."
"Con ngoan mà... nhưng ba Hùng ơi... con thấy cha hay nhìn ba lắm."
"Ờ?" – Hùng thoáng ngạc nhiên.
"Cha thương ba nhiều lắm phải không?" – Cậu bé thì thầm như sợ mẹ và em nghe thấy.
Hùng siết nhẹ tay con, mỉm cười: "Ừ. Và ba cũng thương cha nhiều lắm."
Ngoài sân, Hải Đăng đang chẻ củi. Tiếng "cắc... cắc..." vang lên đều đặn giữa màn đêm tỉnh lặng. Lửa trong bếp rực lên phản chiếu ánh mắt đầy chiều sâu của người đàn ông từng trải.
Khi Hùng bước ra, anh không nói gì, chỉ đưa cho cậu một củ khoai nướng.
"Khoai mật rừng năm nay ngon đấy. Ngọt như em vậy." – anh chọc nhẹ.
Hùng trừng mắt: "Anh dạo này học nói mấy lời sến súa ở đâu ra vậy hả?"
"Không biết. Chắc do gần em lâu quá." – Hải Đăng cười. "Này, hôm nay em run tay lúc nấu ăn. Có cần anh đưa đi trạm y tế không?"
"Không cần đâu. Em vẫn ổn. Chắc do lạnh thôi." – Hùng nói, rồi cắn khoai. "Anh nhớ đừng quên kiểm tra lại mạng viễn thông ngày mai. Dạo này sóng yếu lắm."
"Anh biết rồi. Có vẻ bên kia núi có người đang dò tín hiệu mạnh hơn thường lệ. Nhưng anh vẫn chưa rõ là ai."
Cả hai im lặng giây lát. Tiếng côn trùng kêu lặng lẽ trong màn đêm.
"Em nghĩ... đến lúc nên tính trước vài phương án. Nếu... nếu có chuyện gì xảy ra," – Hùng nói chậm, cắn môi dưới, "thì... anh cứ mang con đi trước."
Hải Đăng ngẩng lên, dứt khoát:
"Không. Nếu có chuyện, chúng ta đi cùng nhau. Anh không bao giờ để em lại phía sau. Dù là sống hay chết."
Hùng ngẩng nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, không còn là ánh sáng rực rỡ của một công tử họ Đỗ năm xưa, mà là ngọn lửa âm ỉ nhưng vững bền của một người cha, một người chồng sẵn sàng chống lại cả thế giới.
"Anh có biết... em từng ước gì không?" – Hùng hỏi nhỏ.
"Ước gì?"
"Ước... được sống bình thường thôi. Được làm một người không tên tuổi, không dòng họ, không bị bắt ép phải chọn bên nào. Chỉ cần mỗi sáng dậy, thấy anh bên cạnh. Nghe tiếng con cười. Vậy là đủ."
Hải Đăng đưa tay vuốt nhẹ má Hùng, môi mấp máy:
"Ước mơ đó... chúng ta đang sống rồi, Hùng à. Và anh thề sẽ không để ai lấy nó khỏi em."
Họ ngồi im bên nhau rất lâu. Ánh trăng lặng lẽ trải dài lên bậc thềm gỗ. Đêm nay vẫn yên bình.
Nhưng từ sâu trong rừng phía tây, một bóng người ẩn trong bóng tối lặng lẽ đặt xuống một thiết bị định vị nhỏ. Và khi đèn chớp xanh nhấp nháy, một cuộc truy lùng âm thầm bắt đầu chuyển động...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiiii sau một thời gian vắng mặt thì hôm nay tui đã quay lại rùi đây!!!
Nhưng mà có vẻ mọi người hong thích truyện của tui cho lắm thì phải😭😭😭😭😭😭
thấy flop lắm luôn í.Huhuu nếu có gì thì mng góp ý cho tui nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com