Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hoa dại nở nơi đất lạ

Trời cuối thu xám mờ, lá tre ngả rạp theo từng đợt gió.

Chiếc xe bò chở rơm dừng lại bên triền ruộng vắng. Một dáng người cao gầy bước xuống, lưng khoác túi vải bạc màu. Quần áo thô sơ, gương mặt xanh xao – Hoàng Hùng, sau hai tháng bị đuổi khỏi phủ Đỗ, giờ chỉ là một kẻ lang bạt.

Cậu là nam nhân, là một Omega, vốn đã cố sống kín đáo cả đời. Nhưng từ sau đêm ấy, thân thể không còn như trước. Cậu cảm nhận rõ điều gì đó đang thay đổi trong mình – lạ lẫm, nghèn nghẹn, day dứt không thể gọi tên.

"Ngươi từ nay không còn là người nhà họ Đỗ."

Câu nói ấy của lão gia như vẫn còn văng vẳng.

May mắn, thông qua một người buôn chè già, Hùng tìm được đường đến nhà bạn cũ – Pháp Kiều, giờ đã thành thân với Đăng Dương, sống ở vùng quê yên ả ngoài kinh thành.

Pháp Kiều hoảng hốt khi thấy dáng vẻ tiều tụy của Hùng, chẳng hỏi han nhiều, liền kéo vào phòng cũ, nấu cháo gừng, thay y phục, đặt mền ấm.

"Ngươi bị sao vậy Hùng... Người ta đồn ngươi bị đuổi, ta không dám tin..."

"Ta không còn gì để mất nữa... chỉ xin một chỗ ở lại, rồi sẽ đi."

Pháp Kiều siết tay Hùng:

"Ngươi còn có ta. Còn sống là còn đường quay lại."

Thời gian trôi. Hai tháng qua, Hùng sống lặng lẽ dưới mái nhà nhỏ, phụ Kiều làm vườn, giặt áo, may vài bộ khăn cho trẻ sơ sinh để bán trong chợ.

Nhưng gần đây, cơ thể cậu lạ lắm.

Mỗi sáng đều thấy buồn nôn, người mỏi rã rời, khẩu vị thay đổi, và kỳ nguyệt tiết – dù là Omega – vẫn không thấy trở lại.

Buổi sớm nọ, khi đang nhóm bếp, Hùng đột nhiên gục xuống, tay bám mép bàn thở gấp.

Pháp Kiều hốt hoảng:

"Hùng! Ngươi lại nôn nữa? Không ăn gì từ sáng à?"

"...Không biết... ta cứ thấy lâm râm trong bụng. Lúc no cũng đau, lúc đói cũng buồn nôn..."

Kiều sững người. Là một nữ nhân đã từng sinh con, nàng đoán được ngay điều đó.

"Hùng. Ngươi... lần cuối cùng có kỳ phát nhiệt là bao giờ?"

"...Trước khi rời phủ. Đêm hôm đó..."

Kiều siết chặt tay cậu.

"Ngươi mang thai rồi."

Chiều hôm ấy, mụ đỡ bắt mạch. Ánh mắt bà nghiêm lại, rồi dịu xuống.

"Đã hơn tám tuần. Là thai của Omega. Mạch thai vững, nhưng người mẹ yếu lắm. Phải tịnh dưỡng, nếu không sẽ nguy."

Hùng lặng người.

Bên ngoài cánh cửa tre, gió hiu hắt thổi qua vườn cau. Cậu đặt tay lên bụng mình – nơi mà trong lòng vẫn luôn nghĩ là không còn gì để gìn giữ.

Vậy mà... một mầm sống đang lớn lên.

"...Là con thật sao..."

Cậu cắn môi, nước mắt không kiềm được trào ra.

Dưới trăng nhạt, Hùng ngồi trên bậc cửa. Tay đặt lên bụng, cậu khẽ thì thầm:

"Cha con không biết đâu. Nhưng... ta sẽ bảo vệ con. Dù cả thế gian quay lưng... ta cũng không để ai chạm tới con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com